Một màu hay nhiều màu?
Nhìn mặt chung hiện nay, có thể thấy các album tầm phào, vô thưởng vô phạt ngày càng ít.
Lối tư duy làm đĩa theo kiểu cóp nhặt ca khúc, trông đợi vào sự bùng phát của một bài hit bất ngờ đã không còn nữa.
Thay vào đó là cách làm album chuyên nghiệp hơn, thống nhất xuyên suốt một ý tưởng tổng thể.
Mỗi ca sĩ đều đã biết đặt lòng tin vào một êkíp hoặc một nhà sản xuất cụ thể.
Nghe các album riêng mới hiện nay, có thể hài lòng nhất ở một điểm, không có sự lẫn lộn giữa quá nhiều thể loại âm nhạc, quá nhiều chủ đề ca khúc…
Và may mắn, người nghe cũng đã quen với các concept album và quên đi những tư duy ăn lẩu thập cẩm, quên đi cách thay đổi trạng thái bằng bài nhanh – bài chậm, quên đi cả cách phán xét chung chung “album một màu” hay “nhiều màu”…
Xin thưa, tất cả các album hiện nay đều một màu – màu mà ca sĩ muốn hướng đến người nghe nhận diện, màu mà ca sĩ đang muốn nhuộm cả con đường dài…
Nghe những album mới của Mỹ Tâm, Hiền Thục, Thu Minh, Đức Tuấn, Hồ Ngọc Hà, Tùng Dương, Lưu Hương Giang, Thủy Tiên, Mai Khôi, Hải Yến, Tăng Nhật Tuệ… rõ rệt nhất những thay đổi đó.
Mỹ Tâm và Hiền Thục trước đây vốn là những ca sĩ mải miệt chạy show, mải miết kiếm tìm danh vọng miệt mài suốt từ pop sang rock, từ tiền chiến đến nhạc trẻ, từ ballad sang nhạc dance…
Mỗi album của Mỹ Tâm trước đây bao giờ cũng phải có một bài cho con nít, một bài cho ông già, và một bài… để lên tivi.
Thậm chí CD gần đây của cô còn có những yếu tố được gọi là thử nghiệm, phối lại thành rock từ “Lên đàng”, quàng qua “Đóa hoa vô thường”, rồi tiện thể hát luôn “Yêu dại khờ” và “Tình phai”…
Về tâm lý nghe nhạc và hiểu tiếng Việt, biến chiếc CD này thành một… lẵng hoa hội nghị: lay ơn có, hoa hồng có, cúc có luôn…, thậm chí cả hoa vạn thọ.
Hiền Thục cũng không hơn, cái gì cũng thử một chút, dù có khá hơn trong cách làm album.
Nhưng sự biến mình quá gấp gáp và rụt rè lại khiến cô không định hình được bản thân.
Trên nhiều diễn đàn âm nhạc, chính khán giả đã khẳng định, Hiền Thục không phải ca sĩ hát dở, không thiếu bài hát hay. Vậy mà luôn bỏ sót những bài hit, không chú tâm để đẩy và lăng xê được bài nào đến cùng…
Đây chính là hệ quả của việc Thục mải miết thu âm và phát hành quá nhiều album, và biểu diễn quá nhiều sân khấu với đối tượng độc giả quá khác nhau.
Nhưng rồi đến “Mộc” của Thục và “Vụt bay” của Tâm, dường như đã có sự thay đổi (do bên ngoài tác động cả).
Hai ngôi sao ngoan ngoãn hơn với những cách làm album khác. Hiền Thục chịu hát 9/10 bài hát chậm rãi với lối hát thủng thẳng, bình thản để cho ra chất Mộc cô mong muốn.
Mỹ Tâm sang Hàn, thu thanh và hậu kỳ album với những bản nhạc R&B với lối viết nhạc rất hiện đại, nặng tiết tấu và không trọng về giai điệu.
Các ca khúc Tâm thể hiện lần này không quá nhiều cao trào, không giành cơ hội cho cô gào lên thất thanh.
Và nhất là cách mix vocal của người Hàn không xốp nhẹ và bay như ở Việt Nam, giọng hát được chìm trong âm nhạc chung… Nhưng đổi lại rõ ràng cả hai ca sĩ đều đã được những thành quả biết trước.
Hiền Thục rõ ràng đã lập được một bộ mặt âm nhạc mới đứng đắn hơn, tự nâng mình lên một đẳng cấp hát khác nghề… nấu lẩu trước đây.
Còn Mỹ Tâm, công bằng mà nói cô đã thành công với vị trí số một của mình, hát hay, nhảy đẹp một cách văn minh hiện đại hơn hẳn với âm nhạc thời trang cập nhật thực sự.
Diện mạo ấy thuyết phục hơn nhiều việc Tâm cứ chung thủy với một gout: dàn dựng anh Điền, hòa âm anh Quang, nhảy múa anh Hà và quần áo anh Nguyên.
Mà xét cho cùng, ở vị trí và điều kiện của Mỹ Tâm hay Hiền Thục, họ thừa độ thuyết phục, khả năng tài chính và sự cổ vũ (vô căn cứ) của fan cuồng tín để thay đổi những cú nhảy ngoạn mục.
Có thể là nhảy từ êkíp này sang êkíp khác, từ sự yên phận này sang một cuộc cạnh tranh khác. Vấn đề là họ cần được refresh lại chính mình, tạo cho sức ì của công việc một cú hích đủ mạnh để họ phải thay đổi.
Nhìn lại, hiếm hoi lắm mới có những sự thay đổi ngoạn mục và can đảm như trường hợp Mỹ Linh trước đây.
Vinh quang nhất thời, nhưng đi tìm một sự vĩnh viễn ở đẳng cấp nghề nghiệp, Mỹ Linh là một bằng chứng.
Ý tưởng và Lý tưởng?
Trở lại với cơn mưa album mùa cuối năm, đây là kết quả của một năm làm việc của giới ca sĩ. Tất cả đều đã rõ sự cố gắng hết mình trong việc định hình sắc màu âm nhạc riêng.
Những ca sĩ ngôi sao như Mỹ Tâm, Hiền Thục, Thu Minh đã rõ… Họ đã thành công với các album mới nhất.
Mỹ Tâm với R&B, Thu Minh với dance, Hiền Thục với pop… nhưng tất cả đều được cách tân lên một cấp mới hiện đại hơn, cập nhật hơn và xích gần đến với những xu hướng và lằn ranh đương đại.
Để có được những điều này, gần như họ đã phải thay đổi tư duy làm việc rõ ràng, chịu lắng nghe và tiếp nhận hơn trước rất nhiều.
Ngay đầu năm, hiện tượng Nguyên Thảo với album đầu tay “Suối cỏ” thành công không bất ngờ, có lẽ là một cú hích tương đối vào nhóm các ca sĩ trẻ.
Nguyên Thảo trước album hoàn toàn vô danh, nhưng sau đó bùng nổ thành một giọng hát sang trọng và có đẳng cấp, chỉ cần bằng một CD chín chắn và có ý tưởng rõ ràng về mặt âm nhạc và nội dung.
Thảo hoàn toàn xứng đáng trở thành một tấm gương về sự kiên trì cũng như sự sáng suốt trong suy nghĩ trân trọng nghề hát, giọng hát và người nghe. Album phải xứng là một sản phẩm để nghe và giới thiệu mình.
Lứa album cuối năm, các album “Thềm nhà có hoa” – Hải Yến, “Một ngày Khôi” – Mai Khôi, “Nếu” – Mỹ Dung, “Đom đóm đêm” – Tăng Nhật Tuệ, “Thiên đường vắng em” – Đăng Khôi, “Bức tường lửa” – Thùy Trang, Lệ Quyên vol.2 thuộc nhóm các CD nghe được.
Thủy Tiên vol.2, Hồ Ngọc Hà vol.3, “Cải bắp” – Lưu Hương Giang thuộc diện các album hay… Các CD này dù thuộc dòng nhạc sang hay bình dân, ngôi sao hay chưa ngôi sao cũng đều đã có sự thống nhất về màu sắc âm nhạc.
Đây đều là những album nhạc có chủ đề xuyên suốt, thống nhất về ý tưởng và mục đích, đối tượng người nghe muốn nhắm đến.
Đứng đằng sau mỗi đĩa nhạc đều là một êkíp âm nhạc riêng, có nghiên cứu thị trường kỹ lưỡng trước khi lựa chọn đưa ra một phong cách và chủ đề âm riêng cho ca sĩ. Và họ đi sâu vào thể loại đó.
Ví như Thùy Trang, giọng hát trẻ của SMĐH 2004, nhanh chóng nắm bắt thế mạnh nhạc dance từ cuộc thi. Album nhấn ngay vào thế mạnh ấy để định hình Thùy Trang trên sân khấu.
Hay như Lệ Quyên chia sẻ lúc phát hành album vol.2: “Tôi đã thử nhiều và biết mình có khả năng hát nhiều dòng âm nhạc khác.
Nhưng vấn đề là tôi đã chọn và được khán giả bình dân yêu quý, tôi không phụ bạc họ ngay.
Vấn đề quan trọng là tôi làm nhạc bình dân nhưng cẩn trọng, không bi lụỵ và sến thái quá. Phải có cá tính rõ ràng trong album mới có thể thành công được”.
Lý tưởng cho một CD nhạc là những gì tiên phong khai phá. Lý tưởng về những CD âm nhạc tràn đầy mỹ cảm…
Nhưng chỉ có những CD bắt đầu từ những ý tưởng tốt và thiện tâm với nghề hát, mới sinh ra số ít những CD lý tưởng mà thôi.
Những tín hiệu tốt mùa cuối năm 2006, báo hiệu một năm 2007 nhiều bất ngờ.