Nhẩn nha rồi nâng lên đặt xuống

Lắm khi nghe vợ ca cẩm rồi kể lể về những cái họ mất và những cái ta được, những cái họ hy sinh và những điều ta phè phỡn trên những sự hy sinh đó v.v… và v.v… ta bỗng thấy chạnh lòng! Vậy là trúng kế của bọn họ đấy. Nếu khi nào buộc phải nghe những khúc ca bất hủ đã được các mẹ soạn thảo công phu tới mức hoàn hảo ấy, hãy nhẩn nha mà nghĩ, và hãy cẩn trọng nâng lên đặt xuống để thấy được liệu con người lắm mồm kia có phải là "thân con lừa cho cha con các người" như vẫn thường cay nghiệt tự nhận, hay chính những kẻ "phè phỡn", "đú đởn" mới đúng là những con vật đáng thương!

Có bận, thằng bạn tôi đã phát khóc khi tâm sự rằng đôi khi vì bận công bận việc, hay trót vui với bạn bè mà về muộn, là y như rằng có chuyện.

Vợ hắn tự đặt ra lệ riêng rằng hễ 10 giờ đêm mà một nửa của thị chưa vác mặt về nhà là y như rằng "nội bất xuất, ngoại bất nhập". Cổng chèn thật chắc, cửa khóa trong cài ngoài, điện thoại cố định rút phắt, điện thoại di động ò í e! Các loại phương tiện thông tin bị chối bỏ, đèn đóm tắt hết, cơn thịnh nộ của thị khiến tổ ấm của hắn y chang đêm cuối tháng! Khốn khổ, chỉ có mươi mét đường từ cổng vào nhà, nhưng ban ngày gọi với vào đã khó, huống hồ lúc đêm hôm khuya khoắt, ai dám cả gan ngoạc mồm gọi với vào trong!

Đứng ngoài thì tất nhiên là không, nhưng nhập nhà bằng cách nào đây? Hôm nào

 Nhất định phải chân thành!
Dù người đàn ông, đàn bà có đa đoan, mẫn cảm và cả nể đến đâu chăng nữa, cuộc sống vợ chồng cũng không thể thiếu được sự chân thành, một đồng nghiệp nổi tiếng với tính nết trăng hoa, ăn nhậu lì lợm và đam mê du hý đã nói với tôi như thế. Đó là kinh nghiệm vô giá mà hắn đúc kết được từ những trải nghiệm kéo dài hai phần ba cuộc đời.
"Chân thành ư, thật không có gì tuyệt hơn", hắn rao giảng cho tôi trong khi tay vẫn đều đều ngoáy chiếc thìa nhỏ trong nỗ lực làm tan những hạt đường mà hắn tưởng như là những viên đá cuội trong chiếc ly cà phê của mục chào buổi sáng.
Trầm giọng, hắn khẽ bảo, nếu nhà ngươi mắc phải lỗi gì đó, không nhất thiết phải to như núi Thái Sơn như trót dại thường xuyên đi ăn trưa với một em xinh tươi, bại lộ khi trót vào chốn đèn đỏ… mà chỉ cần nhẹ như là đi nhậu mà trễ đón con, đã về muộn lại còn ngự trên giường như sản phụ, tới bữa ăn lại cao giọng chê bai…, thì cũng phải thú nhận ngay rằng nhà ngươi đã sai. Ngay lúc bắt đầu vợ góp ý, ngươi phải nhận ngay rằng nhà ngươi đúng là loại không ra gì! Nàng cũng đi làm như ngươi, cũng bị sếp đày đoạ như ngươi, cũng căng thẳng đợi chờ tiền thưởng, cũng khao khát đồng lương như những bợm nhậu chính hiệu… thế tại sao nàng lại đón con đúng giờ, tại sao với hành trang nặng trĩu sau giờ đi làm về nàng vẫn có thể lượn tới 80 vòng quanh chợ, mặc cả với mấy bà bán rau bán thịt tới gần gãy lưỡi để bố con nhà ngươi được thêm một chút cho mỗi bữa ăn? Hãy nghĩ đi, ngươi chẳng phải là quân vô lại hay sao mà lại lên giọng hạch sách như là ông bố trẻ trong nhà vậy?
Nhất định phải nghĩ vậy, nhưng quan trọng là phải chân thành khi suy nghĩ. Và khi những lời vàng ngọc sắp đến hồi kết thì logic tất yếu của sự chân thành khiến ngươi phải thấy được hướng sửa chữa. Ngươi không cần phải thề thốt hay ứa nước mắt, không cần phải ngay đuỗn mặt vì cảm nhận được lỗi lầm, bởi vì sự chân thành trong tâm ngươi đã nói lên tất cả. Nàng là một nửa của ngươi há không cảm nhận được sao?
Chỉ có điều chúng mình là đàn ông, ai thèm để bụng, vì thế nếu vài bữa sau có trót mắc lỗi tương tự, thì nàng cũng thể tất vì sự chân thành của ta. Tâm ta sáng, lòng ta không gợn, ta chỉ thực sự đau khổ nếu mãi mà nàng chẳng hiểu được lòng
ta!?

không bị ma men vật, nhờ trời còn mạnh tay khỏe chân mà vượt chướng ngại vật thì hắn bất chấp mảnh thủy tinh lởm chởm trên tường, mấy vòng giây thép gai nơi cổng sắt, để với tay đấm cửa. Nhưng dẫu có đấm ứa máu tay cũng mặc, đèn vẫn không bật, im lìm tuyệt đối, chỉ có ta với ta mà thôi! Lắm lúc nghĩ dại, không khéo cả nhà đã trúng phải kịch độc chưa biết chừng.

Nghe đoạn trường của hắn, tôi bỗng thấy phẫn nộ, thương cho kiếp đàn ông và buột mồm: "Chẳng phải tay ông"! Vốn vô cùng khâm phục tôi vì đã từ lâu tôi đã được đồng bọn phong là "đại mưu" nên hắn há hốc mồm… đợi mưu của tôi. Tôi bảo trần đời có mày là một, không phải chỉ tao đâu, mà bất kỳ thằng nào đã từng được coi và vẫn là giống đực thì mỗi đêm về muộn đều sẽ đem theo… một xe gạch, dạng chân lấy tấn cho vững rồi xả hết xe gạch vào trong nhà trước khi đi nhậu tiếp!

Tôi cam đoan không cần phải nhiều lần chở gạch, có lẽ không quá hai bận kịch chiến như vậy, hoặc là cánh cổng luôn rộng mở để tự nhiên về, hoặc là cùng nhau ra tòa để “giải tán quốc hội thành lập chính phủ mới”! Đã trót làm thân thằng đàn ông phải hành xử sao cho khác cái giống lấy quần hoa làm trang phục chính chứ.
Hắn bảo, tưởng ông cao mưu tới đâu chứ nếu chỉ có vậy thì tôi đây đã nhiều lần dự định như vậy rồi, nhưng không được có điều vướng, vướng lắm!

Buồn bã, hắn bảo cứ mỗi bận to tiếng vợ hắn liền nước mắt lã chã mà rằng: "Cả quãng đời thanh xuân của tôi, cả bốn năm đại học xa nhà tự do bay nhảy, cám dỗ nhiều như sao trời mà tôi chẳng hề sa ngã lấy một lần, không trao trái tim cho ai đã đành, mà ngay cả vương vấn cũng tuyệt đối không, để rồi dành trọn cho ông, ông xem bạn ông có ai được như thế không? Tùy, ông làm thế nào để tôi không phải xấu hổ với các bạn đồng lứa trong trường đại học với tôi là được!”

Biết tôi bao năm nay, ông còn lạ gì tính cả nể, thậm chí dại gái của tôi nữa, chỉ có 4 năm đại học mà trót yêu mấy bận, thoang thoảng có, sâu nặng cũng không hiếm. Thậm chí, chỉ chút xíu nữa thì đã chia tay tự do vào đầu năm thứ ba rồi còn gì! Nếu con bé người yêu không mủi lòng trước những lời cầu khẩn từ đáy lòng và những dang dở trong đường đời sau này có hệ quả từ tảo hôn (do thằng bạn cao mưu như ông bày cho!?) mà đi "nạo vét" thì đã dính bẫy rồi! Lỗi lầm chất đống như thế mình phải biết thân mình mà trân trọng sự hy sinh của nó chứ!

Thấy hắn chân thành quá, tôi cũng thấy khó cho hắn, nhưng cố vớt vát: "Nếu tôi không lầm thì mãi tới hồi đi làm ông mới gặp và yêu mụ ấy chứ có phải thề non hẹn biển từ dạo còn ở truồng đi mò ốc ở ao ngoài đình để rồi cả chục mùa su hào nhấp nhổm chữ trinh đâu… mà hão"?!

Nhìn mặt hắn, mới thấy vớt vát nhưng lại như có vẻ cứu vãn tình thế cho thằng cha kinh niên đau khổ, tôi bồi tiếp: "Này hồi còn là sinh viên, tôi đã chứng kiến khối mẹ rời trường với niềm đau khổ vô bờ bến vì vẫn y nguyên như hồi vào trường! Ông biết không có những đứa chỉ mong được nếm trải cảm giác sai hẹn xem nó cay đắng như thế nào mà không được, thậm chí giá được một lần "yêu đểu" thôi cũng chẳng thể được!

Ông tưởng cái mà bọn đạo đức dày, hay đúng hơn là chẳng có điều kiện để hư hỏng vẫn báng bổ những đứa nay thằng này mai thằng khác là giống lẳng lơ, là to tim, nhưng mà muốn "hư" cũng phải thế nào chứ, đâu phải đứa nào muốn hư cũng được hư ngay. Tôi nói cho ông biết, không giàu nữ tính, biết mỉm cười đưa đẩy thì cũng phải sạch nước cản mới có điều kiện mà hư.”

Hơi rụt rè, có lẽ mười phần đã bị tôi thuyết phục tới ba bốn, hắn khẽ bảo: "Kể ra, bà vợ tôi cũng không phải loại sắc nước hương trời ông ạ". Dù tôi đã biết trước câu trả lời của hắn, nhưng vẫn hỏi: "Tôi xin lỗi, thế bà vợ ông có thuộc diện chân dài như kiếm Nhật không?". Hắn bảo: "Nói như ông, có lẽ vợ tôi cũng thuộc loại khó hư ông ạ". Mặc dù không muốn cấu thêm vào cái mụn của hắn, nhưng tôi bồi tiếp: "Nhan sắc vào loại dưới trung bình, lại thêm tính khí hệt như đôçng bóng ấy, xin lỗi ông, lúc ngỏ lời, ông chính là kẻ tay cầm chiếc chìa khoá đấy". Hắn giật bắn mình hỏi lại "chìa khóa là cái quái gì vậy?”

Nhẩn nha, tôi bật mí cho hắn: Ngày sinh viên, chúng tôi xếp hạng bọn con gái trong khoa theo hai tiêu chí căn theo xe máy hoặc rượu. Xe máy thì tầm từ @ trở xuống DD, Supercup, Honda 67 cho tới… Babétnhè; nếu xếp theo hạng rượu thì tầm Hennessy XO qua các hạng Whisky, Smirnoff tới Lúa Mới, quốc lủi, và cuối cùng là bã hèm!

"Thế thì liên quan gì tới cái chìa khoá ông vừa bảo?”, hắn sốt ruột gào lên. "Ông cần phải biết lý thuyết hàng hóa chứ, XO thì dành cho đại gia, bã rượu thì cho lợn, @ thì dân chơi xài, Babétnhè thì nông dân dùng chở gạo, chở mía, nhưng tệ hại hơn là những loại không thể tham gia được thị trường chuyển nhượng, tức là không có thuộc tính hàng hóa, tức là hàng đã tồn kho mà lại mất chìa khóa. Lúc ngỏ lời, ông chẳng là thằng vác cái chìa khoá đến để giải phóng chỗ hàng tồn kho đấy là gì?”

Này, tôi bảo cho mà biết, trân trọng các mẹ thì nhất định rồi, nhưng đừng có mà hễ nghe bọn chúng than khổ, đã ngỡ chúng ở dưới chín tầng địa ngục; nghe bọn chúng kể lể cái sự hy sinh của chúng, đã vội vã cho rằng mình là cái nợ của đời chúng. Phải nhẩn nha tĩnh tâm mà nâng lên đặt xuống và luôn tự hỏi "Tại sao lại thế? Nếu không thế thì sao" chứ ông kính vợ quá mức cần thiết kia thì…!


From the same category