Chúng ta sẽ có cớ để trông đợi những mầm mới văn nghệ sẽ bừng nở, sau một cuộc thi dự tính chiếm gần hết năm – Vietnamese Idol của Đài Truyền hình Tp.HCM. Cuộc thi hào hứng ấy, lấy format từ Pop Idol của Ăng lê, hy vọng sẽ thu hút được đủ mọi thành phần trong giới trẻ cả nước, và như thế, nhất định sẽ tìm ra những hạt nhân đủ tốt, đủ mạnh cho làng nhạc nước mình. Nghĩ mà vui.
Nghĩ mà vui, khi nhìn những thành quả của lớp ca sĩ trẻ, như MTV, Mỹ Dung, Hà Anh Tuấn, Phương Linh. MTV đã ra đĩa “Thời Gian”, một đĩa đẹp cả về âm nhạc lẫn hình thức. Tôi đã ngắm nghía bìa đĩa Công Trí làm suốt cả một chiều cuối năm, bâng khuâng ngắm cái màu xanh xưa cũ của những bức ảnh cố tình làm cho xưa cũ, nghe thứ nhạc rock “retro” của ba cậu trai Sài Gòn, mà hy vọng ở một điều kỳ diệu sẽ xảy đến cho họ. Họ, những người trẻ tài năng, có tâm. Họ phải làm được một chuyện gì đấy thực sự hấp dẫn. Còn Mỹ Dung, hình ảnh người thiếu nữ Hà thành cắn môi gợi cảm trên bìa đĩa cũng khiến tôi bâng khuâng. Ừ thì gợi cảm, gợi cảm mà hồn hậu. Dễ thương. Mong cho Mỹ Dung đừng vướng phải những chuyện đôi co nhảm nhí kiểu tình yêu Cao Thái Sơn, để mà chuyên tâm hát. Cũng thế, tôi mong Hà Anh Tuấn và Phương Linh bớt lên báo khoe hình, chuyên tâm vào hát. Họ hát trẻ, hát đẹp, mà tuổi trẻ và vẻ đẹp có bao giờ bền lâu. Mong cho họ hát thật hay, trước khi thời gian bôi xóa mất.
Năm mới, tôi kỳ vọng vào những dự án của Võ Thiện Thanh hợp tác với công ty non trẻ của Vương Khải Trí và Nguyệt Ánh, làm những đĩa hòa tấu, rồi album thứ hai của Ánh nữa. Võ Thiện Thanh là gương mặt đáng kể ở Sài Gòn, theo ý chủ quan của tôi. Anh lẳng lặng làm, không tuyên ngôn lập thuyết, không khơi gợi hiếu kỳ bằng các xì căng đan đủ kiểu, không vướng (hoặc chưa vươæng) vào vòng đa tình khổ lụy, lại giỏi nghề, chịu học. Thanh sẽ gây nên một làn sóng tốt, khỏe trong năm mới chứ, sao lại không!
Tôi không biết sang năm có ca sĩ nào làm live concert không. Chắc Lam Trường, Hiền Thục. Nhưng tôi chẳng đặt bao nhiêu niềm tin vào những cuộc chơi như thế. Tốn kém, rã rời, và tan nhanh như bọt xà phòng. Sao không để tiền đầu tư vào đĩa, vào học, vào những gì có ích lâu dài hơn là làm sô nhỉ?
Các phòng thu không còn đua nở. Nhiều phòng thu chỉ còn lại cái xác không hồn. Đầu tư phòng thu cũng là việc làm phiêu lưu, đáng sợ. Xu thế hiện đại đòi hỏi mỗi nghệ sĩ nên có một phòng thu nho nhỏ ở nhà, nhưng nâng cấp nó thành một phòng thu quy mô, kiếm tiền được bằng nó, là vấn đề khác. Không bao giờ các nghệ sĩ, với bản chất nghệ sĩ của mình, có thể kinh doanh hiệu quả. Các phòng thu lớn, như Viết Tân Studio, đầu tư kinh khủng, cập nhật thiết bị vài lần mỗi năm, cũng không hy vọng thu hồi vốn nổi. Chỉ là thỏa cơn khát thiết bị mà thôi.
Năm mới, nhiều nhạc sĩ mới nổi lên. Bạn tôi, Văn Tuấn Anh, là một doanh nhân viết nhạc, năm mới “rắp tâm” ra album mới, nối thành công của “Giao Khúc Biển Cả và Núi Đồi” năm ngoái. Các nhạc sĩ trẻ như Thanh Tâm, Minh Đức, Tăng Nhật Tuệ cũng đầy phong độ. Nói thêm về Tăng Nhật Tuệ. Nghe cả một đĩa “Đom Đóm Đêm” của Tuệ, tôi chỉ mong cậu trai Hà Nội tài hoa này tiết chế cảm xúc lại. Bài nào của Tuệ cũng “tham”, cũng nhiều ý đến mức không còn biết đâu là chủ đề, đâu là phong cách chủ đạo. Chỉ cần lẩy ra một ý hay, người ta đã viết được dăm bảy bài hát. Đằng này, mỗi bài cả chục ý…
Cũng rất mong những người tập phối như Minh Khang bớt đi kiểu lẩu thập cẩm trong bài hòa âm của mình. Tôi đã thấy sợ đến chết khi nghe đĩa “Biết Đâu Nguồn Cội” của Thanh Thảo. Ôi những bài phối tạp kỹ hổ lốn!
Tháng chín, ở Đức có một liên hoan rất thú vị dành cho các hãng đĩa, PopComm. Xem vựng tập 2006 của họ, thấy chỉ thiếu mỗi Việt Nam. Năm mới, các hãng nhà mình có định tham dự không?
Năm mới, xu hướng nghệ thuật kết hợp sẽ khởi sắc. Tôi mong cho các dự án kết hợp giữa các nghệ sĩ Việt Nam hoặc giữa ta với quốc tế sẽ thành công. Đây là các tên tuổi đủ sức làm: Ngô Thái Uyên, Trần Thu Hà, Đoàn Hữu Trí Minh, Công Trí, Lê Thanh Hải, Lê Thiết Cương. Đấy là mới tính những người tôi quen biết.
Năm mới. Ôi năm mới. Còn những gì hấp dẫn nữa đang đón chờ chúng ta?
Nôn nao quá.
Chia sẻ bài viết này