Blogger xuongthuytinh: cười cho hết chán

 “Tôi là tôi/ Và tôi sống trên trái đất này/ Tôi sống và bình thường/ Như hàng tỉ người khác/ Nhưng tôi biết…/ Không ai – không ai có thể giống tôi/ và đặc biệt như tôi/ Vì tôi… là chính tôi”. (Trích “Tôi là tôi” – xuongthuytinh)
 
 Blogger xuongthuytinh tên thật là Đỗ Minh Hội, tuy không thể tự đi bằng đôi chân nhưng em đã đến với thế giới bên ngoài bằng những bài viết mang đậm dấu ấn trên web ngoisaoblog.
 
 Với Hội, blog là khung cửa sổ để em được phóng tầm mắt, giải phóng tâm hồn ra khỏi bốn bức tường tù túng, chật hẹp, ghi lại cuộc trò chuyện giữa ngọn gió đêm và những chiếc lá vàng, vạt nắng nhẹ vương trên áo mẹ…
 
 Hội là một người nghị lực và yêu sống, em cho rằng: “trong cuộc sống không gì có hoàn hảo nhưng một chút tròn trịa nơi mình cũng vui vui!”. Cuộc chiến với bệnh tật dường như nhẹ bớt đi phần nào khi em tham gia thế giới blog.
 
 Mắc chứng bệnh xương thủy tinh, Hội đã phải hứng chịu nỗi đau do 29 lần gãy xương gây ra kể từ lúc em mới tròn 14 tháng tuổi. Căn bệnh hiểm nghèo đã khiến cậu bé tuy đã 16 tuổi nhưng vóc dáng không khác gì một đứa trẻ lên 5, cướp đi quyền được tự do chạy nhảy, vui đùa như bạn bè đồng trang lứa.
 
 Nhưng trong nỗi buồn vì căn bệnh, Hội thực may mắn bởi có một người mẹ thương yêu con, cùng chia sẻ nỗi đau và hiểu được những ý nghĩ của em. Mẹ của Hội tìm mọi cách để con mình thấy được nguồn vui sống, bà nghĩ rằng: nhu cầu hòa nhập vào cộng đồng – và internet là giải pháp tối ưu.
 
 Khi mẹ quyết định sắm giàn máy vi tính trả góp để em “vươn mình” ra khỏi ngôi nhà bé nhỏ, Hội đã mất ngủ mấy đêm liền vì niềm vui và nỗi lo lắng cứ xoắn lấy nhau. Làm bạn với máy tính chưa lâu, Hội tình cờ biết thông tin về cuộc thi do ngoisaoblog tổ chức và “đánh bạo” tham gia.
 
 Háo hức muốn khám phá, khát vọng chứng tỏ mình, cậu bé lao vào mày mò, và cuối cùng nickname xuongthuytinh cũng đạt thành ước nguyện: “Đây mới là ngôi nhà đích thực của mình! Nơi đầu tiên cho mình một cảm giác, một cảm giác mà mình luôn luôn mơ ước: mình đang sống giữa cộng đồng (dù chỉ là cộng đồng ảo).
 
 Để có được trang blog này, mình đã phải bỏ ra biết bao công sức, nơi cho mình biết thế nào là một nhật ký điện tử, những banner, hình nền, hình động mà có khi mất cả tuần để thiết kế, lùng sục trên mạng! Mình không bỏ đâu!”.
 
 Đọc những dòng nhật ký ghi lại ngày đầu tiên xuongthuytinh lò dò làm quen với thế giới ảo thật xúc động. Bao nhiêu người có cảm xúc giống Hội khi họ chính thức tạo được một blog nhỉ? Không biết có ai cùng chung tâm trạng hân hoan, vui sướng và xem blog như là “một chiếc chìa khóa vạn năng, giúp mình trải lòng với thế giới” như Hội không?
 
 Được biết, đã đôi ba lần Hội muốn bỏ cuộc vì ngoisaoblog lúc ấy vẫn chưa “chạy êm”, em đăng nhập mãi mà vẫn không được. Nhưng rồi, tính kiên nhẫn mà có lẽ được luyện rèn trong suốt những năm tháng sống chung với bệnh tật đã giúp em không nản lòng.
 
 Nhờ đó, giờ đây, một ngày mới của Hội: “Bây giờ việc đầu tiên làm, trước cả lo vệ sinh cá nhân – đấy là phải "chạy" lên thăm "Ngôi nhà nhỏ" có số nhà là "Xuongthuytinh" trên khu phố mang tên "Ngoisaoblog.com" để xem đã có ai vào xông nhà mình chưa? – rồi mới yên tâm mà lo "công tác" buổi sáng”.
 
 Từ ngày được làm quen với thế giới mạng, nỗi buồn vì không được khám phá thế giới bên ngoài đã vơi bớt trong Hội. Em bớt mong ngóng đến cháy lòng những giây phút hiếm hoi được mẹ đưa đi hóng mát như trước đây.
 
 Có lẽ, những tháng ngày tự mình nói chuyện với mình đã qua, khi blog mang lại cho em niềm vui được giao tiếp với những người bạn trên mạng, và không ít những mối quan hệ đó, đã trở thành những mối thân tình ở cuộc đời. Những người bạn trên cộng đồng ngoisaoblog luôn quan tâm đến cậu em trai bé nhỏ, có thân thể ốm yếu nhưng dũng cảm trong cuộc chiến với bệnh tật, mạnh mẽ khi đối diện với cuộc sống.
 
 Họ dõi theo từng bước chân, lắng nghe, sẻ chia tâm tình và động viên Hội mỗi khi em mệt mỏi, chán chường.
 
 Chính mối quan hệ tuy ảo mà thật ấy đã giúp Hội mở lòng mình ra, bớt nhút nhát, và tự tin lên rất nhiều. Hội chia sẻ nỗi ưu tư với mọi người và đón nhận sự chân tình từ các blogger khác.
 
 Với Hội, chia sẻ và được chia sẻ đều mang lại hạnh phúc dù bằng bất cứ phương tiện nào. Và mỗi khi tìm thấy một mẹo vặt nho nhỏ, cách trang trí mới cho blog, em đều hào phóng, vui vẻ chia sẻ với tất cả mọi người. Bên cạnh những điều đó, Hội còn cố gắng giúp đỡ những người cùng hoàn cảnh mắc bệnh xương thủy tinh như mình bằng cách nói về nỗi đau, các điều cần lưu ý khi đối diện với nguy cơ do chứng bệnh xương thủy tinh gây ra để họ tự bảo vệ mình.
 
 Chừng đó cũng có thể giải thích được vì sao xuongthuytinh không chỉ là một thành viên tích cực, một nickname quen thuộc mà còn là một người bạn đáng yêu đối với cộng đồng web ngoisaoblog.
 
 Blog xuongthuytinh thu hút khá nhiều độc giả, bởi sự đồng cảm với những tâm sự về nỗi mệt nhọc, giọt mồ hôi của mẹ để có tiền chữa bệnh, những cơn đau, nỗi băn khoăn, trăn trở người lớn của một cậu bé 16 tuổi, những truyện ngắn thể hiện ước mơ được vui chơi, chạy nhảy với bạn bè…
 
 Em có cách viết dí dỏm, nhìn vấn đề lúc nào cũng hài hước và lạc quan xen lẫn những phút giây lắng đọng hiếm hoi trong những khoảnh khắc của suy tư. Ta hãy cùng đọc một entry ngày 29/5/2007 của xuongthuytinh:
 
 
“Ông già ngồi tư lự trong một khu vườn rộng rãi, trước mặt là chai… Pepsi vẫn còn dang dở… ông đang nghĩ – nhưng ông nghĩ gì? Ông nghĩ đến 10 năm, 20, 30 năm sau ông sẽ ra sao?! Quãng đời tiếp theo của ông sẽ như thế nào? Có còn bình yên như giây phút ông đang ngồi suy nghĩ này không? Ông thấy mình bất lực và ốm yếu quá đỗi – một điều chẳng có gì xa lạ với một người đang bị bệnh. Mặc dù vậy ông thấy (và biết) mọi người xung quanh ông vẫn kỳ vọng vào ông nhiều lắm… Nhưng ông cảm thấy mệt và có phần… tức lắm – "Tôi chỉ là một ông già lọm khọm, hay đau ốm và… nhức xương, sức tôi… có thế thôi!!!”
 
 Ông thừa biết nếu ông nói ra như vậy thì quả là một sự choáng váng và không lấy gì làm hay ho với những người thân, những người luôn xung quanh ông – ông chỉ dám nói thầm trong bụng vậy thôi – và ông lại lao vào những cuộc rượt đuổi giữa một bên là sức khỏe – và bên kia là những đổi thay, tiến hóa của cuộc sống, những tiêu chuẩn khắt khe mà một người sắp vào đời như ông cần phải có nếu như không muốn bị ra rìa trong cái thế giới quay như những chú ong ruồi – cuộc rượt đuổi chẳng bao giờ chấm dứt.
 
 Tương lai tràn đến với ông như một cơn gió. Ông tưởng tượng mình sẽ đi chu du khắp thế giới bằng những chuyến bay mà tiền vé chỉ cần mua được một cây kem là đủ(^^) – Ông mơ đến ngày mà ông vào bệnh viện với tư cách là một "thượng đế" đúng nghĩa (he he) – điều mà bây giờ là không thể. Ông lại tưởng tượng ra giàn máy tính mà cả cái ấp ông đang ở có mỗi gia đình ông, bố mẹ ông là dám bòn rút, để dành tiền cả một năm dài đằng đẵng để mua – mai kia sẽ được phân phối, phổ cập tới từng trẻ em như người ta tặng nhau những viên kẹo.
 
 Nhưng đấy là viễn cảnh của 50, hay 100 năm sau, đó là đời của con, cháu, chắt, chút, chít của ông rồi… Còn thế hệ của ông thì… mơ ước, có sao đâu! Ấy nói tới con cháu mới nhớ – Có lẽ ông sẽ chẳng bao giờ có gia đình (nói đúng hơn là chẳng dám lấy vợ đâu!!!). Ông sợ cảnh phải đèo bòng thêm "nhân khẩu" – thân ông ông lo không nổi mà thêm mấy cái "tàu há mồm" thì thật là đại họa!!! Bởi thế, từng này tuổi đầu, ông vẫn sống độc thân (chính xác là sẽ ở với bố mẹ đến… hết cuộc đời!!!).
 
 Ông chợt thấy cô đơn và tìm lại về ký ức từ xa xăm: chỉ là một màu trắng vô tận – và trong cái khoảng trắng ấy, ông thấy mình lắc lư như khi đi trên tàu…
 
 … Thất vọng…
 
 "Thôi, bỏ qua hết đi! Suy nghĩ nhiều thêm mệt óc, cái gì tới thì… nó tới!!!" – ông già vụt dậy cố xóa tan đi chùm suy tư lúc nãy, và ông lại chúi mũi vào giàn vi tính. Một ông già trong… thân xác của một thằng nhóc 16 tuổi”.
 

 Cuộc đời Hội đã thay đổi rất nhiều kể từ khi em đến với blog. Blog đã cho Hội không chỉ niềm vui được hòa nhập cộng đồng hay hạnh phúc vì đoạt giải cao trong cuộc thi blog 2006 mà tạo cho cậu một công việc ổn định với mức lương 3 triệu đồng/tháng trong vai trò quản trị viên của ngoisaoblog.
 
 Đây là blogger đầu tiên sống được bằng nghề viết nhật ký điện tử ở Việt Nam và thật cảm động, khi cậu bé xuongthuytinh chỉ mong muốn một ngày nào đó có thể tự đứng trên chính đôi chân của mình.

 Ngọc Ái

 Ảnh: Đông Nam

 


From the same category