Ngô Thanh Vân - Cuộc đời là những con sóng - Tạp chí Đẹp

Ngô Thanh Vân – Cuộc đời là những con sóng

Bộ Sưu Tập

 

 Ngô Thanh Vân nổi bật trong buổi gặp gỡ các đại sứ Châu Á của Motorola tại T.p Thượng Hải

Không thể chìm khuất giữa đám đông công chúng, giữa cánh báo giới, kể cả các “celebrity” (nhân vật danh tiếng) châu Á bởi chiều cao nổi bật, vẻ đẹp lộng lẫy, đặc biệt là sự tự tin lạ lùng của một celebrity đến từ Việt Nam. Đó là hình ảnh Ngô Thanh Vân tại buổi gặp gỡ các đại sứ (của Motorola) châu Á trong đêm ra mắt chiếc điện thoại RAZR2 V8 tại thành phố Thượng Hải.

Khán giả dõi theo từng bước đi của Vân, hàng trăm ống kính của các paparazzi chĩa vào cô, các celebrity nhìn cô không thể khinh xuất, còn trong đầu tôi đã đầy ắp… câu hỏi dành cho Ngô Thanh Vân ngay khi máy bay cất cánh từ Thượng Hải tới Tp.HCM, bởi ngày hôm sau cô sẽ "bay" sang Hollywood tham dự một khóa học về diễn xuất.

Đẹp & thông minh

Chị đến từ một nước có nền showbiz chưa phát triển, và như chị nói – chị bị luống cuống khi vào khu VIP, bị ngỡ ngàng bởi cách vồ vập của báo giới châu Á, và bị "choáng" bởi ống kính của các paparazzi, nhưng tôi thấy đêm hôm đó chị lại rất tự tin?

Khi ngồi trong khu VIP, tôi, diễn viên Hải Yến, Quang Hải đã được chứng kiến cách chăm sóc cho một celebrity của các nước chuyên nghiệp như thế nào. Điều đó cũng làm tôi hơi choáng. Song mình không thể so sánh, vì công nghệ showbiz khác nhau rất xa.

Tôi cũng hiểu được một điều, ngôi sao Hollywood càng nổi tiếng thì càng thân thiện. Đêm đó tôi có nói chuyện với Kristin Davis (đóng phim “Sex and the city”), cô ấy rất thân thiện, chứ không có rào cản như những celebrity Trung Quốc.

Hôm đó, mỗi một celebrity Trung Quốc có 10 người đứng xung quanh, họ không được đến gần, không được nói chuyện trong khi tôi lại rất thích giao tiếp.

Tôi không biết có phải do đó là cách thức của một celebrity Trung Quốc, hoặc vốn tiếng Anh của họ không đủ để tự tin giao tiếp.

Cái cách biết làm mình nổi bật cũng chứng minh chị luôn biết tìm kiếm cơ hội ở mọi nơi có thể?

Đúng, nhất là những cơ hội lớn như thế này thường không thường xuyên đến với mình. Khi đã nắm cơ hội trong tay, tôi sẽ phát huy triệt để, vì cơ hội sẽ mở ra cơ hội tiếp. Những gì tôi tận dụng trong đêm hôm đó là phải đẹp, lộng lẫy và tự tin.

Tôi phải giao tiếp, giao lưu để học hỏi và có những mối quan hệ. Khi đã gắng hết sức, đêm đó đi qua, tôi rất hài lòng vì mình đã đẹp lộng lẫy, mình không thể bước đến một ranh giới nào xa hơn được nữa.

Đêm Thượng Hải đó có rất nhiều người làm trong ngành showbiz và nhà báo nước ngoài, chị nổi bật như vậy thì có hy vọng gì không?

Biết lợi thế của mình là nụ cười thì tôi sẽ cười. Khi cơ hội tới bất ngờ mình sẽ thấy vui hơn, còn kỳ vọng mà không tới, mình sẽ rất nặng đầu, nên tốt nhất là tôi không chờ đợi.

Người đại diện của Motorola nói: RAZR2 V8 là chiếc điện thoại đẹp và thông minh, và lý do duy nhất họ chọn chị làm đại sứ là do chị đẹp và thông minh. Chị thấy nhận xét này có chính xác không?

Rất chính xác! Chọn hình tượng đại diện, đương nhiên họ phải có lý do chính đáng. Bởi không phải ở trong nước, mà tôi còn đại diện cho Motorola Việt Nam sang Thượng Hải gặp những đại sứ từ các nước khác.

Tôi có nói với khách hàng: tôi không chắc chắn mình là người thích hợp nhất cho sản phẩm này. Người khác có thể đẹp hơn, thông minh hơn.

Nhưng chắc chắn một điều, tôi sẽ làm tốt nhất công việc của mình cho sản phẩm của họ. Bằng chứng là đại diện cho Việt Nam, tôi đã không thiếu thứ gì người khác yêu cầu.

Giống ngựa hoang

Một người đẹp, thông minh và tham vọng như chị, nếu được đặt ở môi trường khác, chị có nghĩ mình sẽ đứng ở vị trí khác?

Môi trường tốt sẽ tạo nên nhân tài. Ước mơ lúc nào cũng có trong suy nghĩ của mình, nhưng thay bằng ngồi đó nghĩ nếu có cơ hội như Chương Tử Di mình cũng nổi tiếng như cô ta, tại sao mình không làm tốt những gì đang có ở đây? Cái gì cũng có hai mặt.

Nếu đặt vào vị trí của Chương Tử Di, chưa chắc tôi đã hạnh phúc. Bởi càng nổi tiếng, dư luận càng khắt khe, cuộc sống riêng tư càng bị áp lực. Nhiều khi tôi thấy vui vì sống và làm việc trong nền giải trí Việt Nam.

Tuy còn nhiều thiếu sót, nhưng ở khía cạnh nào đó tôi cảm thấy rất thoải mái, vì vẫn có thể làm công việc mình thích, mà mình vẫn là mình, không bị áp lực của những ngôi sao quốc tế. Chứ nếu là họ chắc tôi cũng dễ khùng lắm, giống một số diễn viên Hàn Quốc phải tự vẫn.

 

Tôi có một số người bạn, họ khuyên nên học tiếng Trung Quốc, dọn nhà qua Hồng Kông, họ sẽ giúp tôi vào được giới showbiz ở đó. Tôi đã từng nghĩ đến việc ấy, nhưng tại sao tôi phải làm vậy trong khi cuộc sống của mình đang tiến triển rất tốt?

 Nếu bây giờ 18 – 19 tuổi, nghe điều đó, chắc chắn tôi sẽ chạy theo, nhưng trước ngưỡng 30 rồi, tôi đâu làm được gì nữa.

Vậy sao chị không hài lòng, mà lại "tự tài trợ" sang tận Hollywood học diễn xuất?

Đóng xong “Dòng máu anh hùng”, đạo diễn Charlie Trực Nguyễn nói một câu khiến tôi phải suy nghĩ: "Em giống con ngựa hoang, em chạy đến cùng đường, đụng đâu em cũng chạy. Nhưng nếu được huấn luyện thì em sẽ trở thành một con ngựa chiến".

Tôi hiểu nếu được huấn luyện tôi sẽ diễn tốt hơn và có được định hướng của mình, chứ không phải dựa vào khả năng trời phú.

Hiểu ra điều đó, tôi tự hỏi sao không nâng cấp mình lên? Sao mình phải đi sau, trong khi vẫn có cơ hội để đứng ngang bằng với họ?

Là người biết nắm giữ mọi cơ hội, nên tôi quyết định học ngay tại trung tâm Hollywood, vừa có sự va chạm, mà tính chuyên nghiệp sẽ cao hơn.

Tôi có hỏi Dustin Nguyễn về những người thầy ở Hollywood, anh Dustin đã giới thiệu tôi học với người thầy đã dạy anh ấy hơn 20 năm và hiện đang huấn luyện những ngôi sao nổi tiếng ở Hollywood.

Hai tháng là thời gian rất ngắn, chị định học gì?

Hai tháng đương nhiên không đủ, nó chỉ cho mình hướng nhìn rõ ràng hơn về diễn xuất và nền tảng của diễn xuất. Chuyến đi này tôi sẽ hỏi tất cả những câu hỏi đang nằm trong đầu tôi lâu nay như: Chuẩn bị cảm xúc như thế nào? Giữ cảm xúc như thế nào?…

Tôi nghĩ cách học tốt nhất là hỏi. Chính từ những câu hỏi của học sinh, thầy giáo sẽ biết mình cần cái gì. Sau đó, có thể tôi sẽ tham gia phim của Dustin Nguyễn trong năm 2008.

Những gì đang làm cho thấy chị bắt đầu "ngả" sang phim ảnh, trong khi ca nhạc mới thực sự là "máy in tiền" cho chị?

Đi làm phim cả năm, đến khi trở về tôi thấy ca nhạc vẫn vậy – ngần ấy người, ngần ấy ca khúc, lặp đi lặp lại, không có gì mới, không có sự đột phá.

Nếu là người biết nắm cơ hội xung quanh thì phải hiểu được đâu là nơi mình nên “chạy”, đâu là nơi mình có thể thả lỏng một tí mà vẫn làm tốt.

Tôi thực sự may mắn vì đi đóng phim lâu, nhưng trở về vẫn đầy lịch diễn ở các bar Tp.HCM, mà bar vòng Tp.HCM cũng đủ chiếm hết thời gian của tôi.

 Những lần tôi hát, khán giả đến rất đông. Khi bỏ tiền ra xem mình hát thì người ta phải được cái gì đó, nên mồ hôi có chảy ướt đẫm cả người tôi vẫn thấy có giá trị.

Nếu chỉ hài lòng ở các bar thì khi nào Ngô Thanh Vân mới bước sang một vị trí khác?

Không biết có già không, nhưng tôi hài lòng với công việc của mình. Được hát, được trả một mức lương vừa đủ, tại sao tôi phải đấu tranh cho vị trí số 1 hay ngôi sao?

Không phải tôi đi tới chỗ Mỹ Tâm đang đứng thì mới là đỉnh, vì nhạc của tôi khác nhạc của Tâm. Nếu trước đây không biết, cứ vẽ vời này kia, thì bây giờ tôi đã biết con đường của mình.

Khổ cho tôi là gần đây người người làm nhạc dance, vừa làm xong album người ta đã ra rồi, khiến sản phẩm của mình bình thường quá.

Đó là chưa kể ra sau chút xíu người ta sẽ nói mình bắt chước, nên tôi phải trì hoãn để sản phẩm có sự sàng lọc hơn. Tôi mong khi từ Mỹ về có thể ra được album.

Dư luận không đập được tôi nhưng đã đập được mẹ tôi

Công việc vào guồng, một "biệt thự trên không" ở tòa nhà The Manor, tai tiếng không còn bủa vây. Như vậy đủ để chị thấy cuộc sống bình yên chưa?

Trước đây tôi phải ở nhà của gia đình hoặc nhà thuê, còn bây giờ tôi đang ở một căn hộ không phải ba mẹ mua cho, hay một ông nhà giàu nào đó thương tôi – dù tôi có thể chọn con đường đó. Mà nếu chọn con đường đó, tôi đã có từ lâu, chứ không phải bây giờ.

Tôi vui vì được ngủ trên chiếc giường của mình. Mỗi buổi sáng thức dậy, từ chiếc giường của mình vào toilet không bao xa. Sau đó mình lái xe đi làm, vẫn là công việc, vẫn có những khó khăn, nhưng tất cả dễ dàng hơn.

Một cảm giác bình dị nhưng cho tôi niềm hạnh phúc lớn. Vì đó là 7- 8 năm phấn đấu của tôi, chứ nếu đứng trên đỉnh, khó nhận ra hạnh phúc đó lắm.

Nhưng hạnh phúc nhất thường là khi không an toàn nhất, vì mình chìm trong cảm giác hạnh phúc nên sẽ quên chuyện phòng thủ những rủi ro có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong cuộc sống?

Chị nói đúng đấy. Ba nuôi ở Nauy cũng có nói với tôi một câu: cuộc đời như những con sóng, lúc ở điểm cao nhất mình nên sợ đi, vì điểm kế tiếp nó sẽ đi xuống. Còn khi ở điểm thấp nhất thì mình đừng có buồn, vì điểm tiếp theo sẽ đi lên lại.

Tôi không nói mình sống trong nhung lụa, nhưng ít nhất, công việc, nhà cửa đang rất thăng bằng, và tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi có thể làm nhiều hơn nữa, cái đó phụ thuộc vào sự nỗ lực của tôi.

Đối với dư luận, tôi cũng không thể nói mình đang đứng rất vững và không điều gì có thể đập tôi xuống được. Vì nghệ sĩ luôn có những tin đồn rất bất chợt.

Biết đâu ngày mai, tự nhiên có cậu nào đó nói tôi là vợ của cậu ta hay có con thì sao? Nên tôi chỉ biết sống sao cho tốt, và làm việc cho thật hiệu quả trong mỗi ngày.

Sinh ở Việt Nam, lớn ở Nauy và lại về Việt Nam sinh sống. Vậy Nauy và Việt Nam, đâu là nơi cho chị nhiều bài học sống nhất?

Những ngày ở Nauy đã hình thành nên con người tôi. Đó là một Vân sắc bén, hoạt bát, hòa đồng, dễ tin người, lúc nào cũng cười nói. Về đến Việt Nam, trở thành người nổi tiếng thì sóng gió bắt đầu ập tới.

Qua những lần như thế, con người tôi nhạy cảm và trưởng thành hơn. Tôi học được kinh nghiệm về cuộc sống, về việc đối mặt với dư luận.

Điều đó cho thấy cuộc sống của chị ở Nauy rất bình yên và toàn màu hồng. Vậy ký ức của chị về Nauy là gì? Nếu bình yên, sao chị lại từ chối nó để trở về Việt Nam?

Học xong trung học ở tỉnh, tôi dọn lên thủ đô, mướn nhà, đi làm và tự học. Tôi thích được đi làm, thích kiếm nhiều tiền nên không sợ mệt.

Có thời gian tôi làm một ngày ba việc: bán sandwich ở trạm xe lửa, làm thu ngân cho nhà hàng, rồi bán bảo hiểm qua điện thoại.

Tôi làm từ 5 giờ sáng đến 9 giờ tối, và tranh thủ thời gian nghỉ giữa giờ để học thêm. Tôi tự nấu cơm hoặc mua bánh mì ăn.

Cuộc sống của tôi rất bình yên, đến mức gần 5 giờ sáng tôi thức dậy đi bộ từ nhà ra trạm xe buýt, mà ở Nauy lúc đó trời vẫn chưa sáng, một mình đi trên tuyết, lạnh thật lạnh.

 

 Khoảng 5 giờ 5 phút, chuyến xe buýt đầu tiên sẽ chạy tới, trên xe có 1 – 2 người, mình leo lên ngồi đúng chỗ đó, xe chạy từ đó vô trung tâm.

Tuyến đường đó trở nên quen thuộc đến nỗi, tới trạm đó mình biết có bao nhiêu người sẽ lên, bao nhiêu người sẽ xuống, và tới điểm nào thì xe buýt sẽ đầy.

Thậm chí, nó bình yên đến mức, khi chiếc xe chạy, tôi có cảm giác không biết bữa nay là ngày hôm nay hay là ngày hôm qua? Và bỗng dưng tôi nghĩ lại: đây có phải là cái mình muốn không? Tôi không muốn cuộc sống quá bình dị và cứ trôi theo một lối mòn như vậy!

Mà cuộc sống ở Nauy là vậy đấy, đi học, tốt nghiệp, rồi lấy chồng lấy vợ, mua nhà, sinh con, nuôi con học và… chết già! Nó nhàm chán, trong khi bản chất con người tôi lại thích phiêu lưu, mạo hiểm.

Thích đến những nơi chưa bao giờ tới và tìm những thứ khả năng mình chưa bao giờ làm. Vì không chấp nhận cuộc sống như thế, nên tôi quay trở về Việt Nam.

Dường như về Việt Nam là một lộ trình ngược, vì với cá tính đó, chị lẽ ra phải đến những nơi phát triển hơn, có nhiều điều để phiêu lưu hơn?

Tôi sang Nauy năm 10 tuổi, và ở đó đến năm 19 tuổi. Khoảng thời gian đó nằm trong giai đoạn trưởng thành của một con người. Tôi đã trở thành một trong những con người ở xã hội đó.

Tôi học kinh doanh vì muốn trở thành người kinh doanh thật giỏi. Tôi đã lên kế hoạch cụ thể cho cuộc đời mình. Nhưng bỗng dưng tôi nhận ra sự nhàm chán của cuộc sống mà mình đang sống.

 Cũng đúng lúc đó, vô tình, mẹ muốn tôi về Việt Nam vì đã xa nhà quá lâu. Thực sự, lúc đó tôi không muốn về, vì tôi lớn lên ở đây, có bạn bè, và mọi cái đang vận hành trơn tru, kế hoạch đi Mỹ học cũng đang nằm trong đầu tôi.

Nhưng mẹ nói tôi phải về một lần để biết quê hương đất tổ, sau đó tôi muốn đi luôn cũng được. Mẹ nói vậy thì tôi về. Về đến nơi, tôi thấy nhà cửa, quê hương vừa xa lạ, vừa quen thuộc. Xung quanh mình ai cũng nói tiếng Việt, tôi lại thấy vui.

 Lần đầu tiên tôi về một tháng. Lần thứ hai tôi dự định về nghỉ ba tháng, sau đó quay về Nauy gửi giấy tờ và nhập trường bên Mỹ. Nhưng mới tháng đầu tiên, tôi được anh trai giới thiệu đi làm người mẫu quay video clip. Vậy là mọi kế hoạch thay đổi, tôi không về Nauy, cũng không sang Mỹ theo đuổi ước mơ kinh doanh.

Nhưng mới đặt chân vào nền showbiz Việt, chị đã nhận một đòn chí mạng từ trang web được dựng lên chỉ để… kể tội Ngô Thanh Vân. Lúc đó, chị đối diện với việc này như thế nào? Chị có ý định bỏ cuộc trở về Nauy không?

Điều duy nhất làm tôi đau khổ trong khoảng thời gian đó là mẹ tôi ở Nauy đọc được những chuyện này và nó làm bà đau lòng. Tôi rất thần tượng mẹ, đó là người tôi yêu nhất trong cuộc sống này, nên thay bằng buồn một, bà nói khiến tôi buồn mười.

 Dư luận không đập được tôi, nhưng đã đập được mẹ tôi! Và mẹ chính là người khuyên tôi bỏ cuộc. Mẹ nói: ngày xưa mẹ hát rất hay. Lên thành phố thấy poster của người nổi tiếng, mẹ mong một ngày nào đó cũng được nổi tiếng. Nhưng bà ngoại nói nghề đó xướng ca vô loài, nên không cho mẹ đi hát.

Không hiểu sao đến đời tôi, số phận lại đưa đẩy vào con đường nghệ thuật, giúp tôi thực hiện được ước mơ của mẹ, nên bà rất thích.

Nhưng khi vào cuộc, thấy tôi khổ quá, dư luận ác nghiệt quá, thì mẹ không muốn tôi tiếp tục nữa. Tôi nhớ như in lời bà nói: "Khổ quá con ơi! Con về Nauy lấy chồng đi, sống bình dị cho khỏe cái thân!".

Lúc đó, tôi nói với mẹ: "Mẹ cho con một năm, nếu không vượt qua được, con sẽ nghe lời mẹ về Nauy, còn nếu con vượt qua được và đứng ở vị trí khác thì mẹ hãy cho con làm những gì con thích".

Bằng sự đam mê thực sự tôi mới có thể thốt lên được những điều đó trong hoàn cảnh đó. Tôi tự nói với lòng là mình phải vượt qua được.

Lúc đó, chị còn rất trẻ, chưa va vấp, vậy chị dựa vào đâu để vượt qua, khi website đó vẫn hiện hữu hàng ngày và mọi người đang nhìn chị với cặp mắt Ngô Thanh Vân xạo, còn chị thì "lánh mặt" báo chí?

Tôi chọn giải pháp im lặng vì bên cạnh tôi còn rất nhiều bạn thân, đấy là những người bình tĩnh nhất trong khoảng thời gian đó. Qua ánh mắt, họ cho tôi thấy điều đó không đến nỗi kinh khủng.

 Hơn nữa, những tin đồn đó không đúng, nên nếu xuất hiện trên báo chí, nghĩa là tôi đồng tình, thổi nó "hot" hơn. Trong khi tôi không phải người tạo ra scandal đó, nó không xứng đáng để tôi chú ý tới.

Chị có biết ai là tác giả của website đó không?

Tôi vẫn chưa biết.

Chị có muốn biết không?

Không. Trong cuộc sống, tôi chỉ muốn tìm những người yêu quý, quan tâm đến mình, tôi không muốn tạo nên kẻ thù.

Nhưng qua website đó, ai cũng hiểu người thực hiện, điều hành nó phải… thù chị lắm! Điều đó có đặt cho chị một dấu chấm hỏi không?

Đúng là lúc đó tôi phải tự hỏi mình đã làm những gì để người ta ghét mình như vậy? Tôi quen với nếp sống ở Nauy, giao tiếp trực diện, cá tính rất thẳng.

Tôi nghĩ do giao tiếp hoặc sự vô tình hay thiếu sót gì đó? Tôi không hiểu nữa! Nhưng qua sự việc đó, tôi nhận được một bài học: mình phải cẩn thận hơn về giao tiếp.

Một trong những mối quan hệ bất cẩn hoặc ghen tuông cũng có thể là nguyên nhân?

Tôi hiểu! Tôi chỉ muốn nói một điều: con người ta không ai hoàn hảo, nhất là trong khoảng thời gian mình trưởng thành và yêu lần đầu. Mình yêu anh A, mình đâu có biết được anh A trong sạch hoàn toàn hay lại là người yêu của một người khác.

Tình yêu đến từ hai phía, chứ mình đâu thể lấy từ một người nào đó. Tôi nghĩ, người mới bắt đầu biết yêu có rất nhiều thiếu sót, nhiều khi mình cứ yêu, không biết rõ bản chất, yêu một thời gian mới biết cái này không phải tình yêu, mà là một tình cảm khác.

Nhưng mình còn trẻ, mà khi yêu, ai có thể đảm bảo được nó có thể dẫn đến hôn nhân. Còn trong cuộc chơi, cả hai chấp nhận thì cả hai đều phải chịu đựng, chứ đâu thể đổ dồn trách nhiệm về tôi.

Thực sự là tôi không biết mình đã làm cái gì để dẫn đến sự thù hận đó. Hoặc tôi yêu người nào đó của một người nào đó? Hoặc cũng chính người đó là tác giả?! Cũng không phủ nhận, khoảng thời gian đó tôi có nhiều thiếu sót, và nó cho tôi những học hỏi để chọn và đi cạnh người bạn đời của mình sau này!

Tình yêu đó, sự trả thù đắng cay đó có ám ảnh chị không?

Tâm trí của tôi chỉ tập trung cho công việc hiện tại và những kế hoạch tương lai. Còn những chuyện buồn, nó sẽ bị xóa sạch trong trí nhớ của tôi! Không chỉ có chuyện website đó, mà cuộc sống của tôi còn có nhiều chông gai và khủng hoảng khác, nhưng như tôi đã nói, cuộc đời là những con sóng…

  Dương Thúy
Ảnh: Phạm Hoài Nam

 

Thực hiện: depweb

08/09/2007, 10:45