Sắc bất ba đào dị nịch nhân (Cổ ngôn)
Trong cuốn tiểu thuyết lừng danh “Ba chàng ngự lâm pháo thủ”, một bộ trường thiên kiếm hiệp rất đặc trưng điển hình bởi tinh thần ga-lăng mã thượng của đàn ông phương Tây, có một đoạn được tác giả Alexandre Dumas viết cực kỳ giản dị nhưng vô cùng rùng rợn.
Đó là đoạn nam tước quận công Buckingham người Anh si mê nhan sắc rồi cuồng nhiệt yêu hoàng hậu Anna nước Pháp. Ở một lần gặp lén, nàng tuyệt vọng hỏi, liệu chúng ta sẽ còn đàng hoàng được gặp nhau. Chàng tỉnh bơ thản nhiên đáp: Chắc chắn, ngay ngày mai anh sẽ tấn công nước Pháp của chồng em.
Vào cái thời phong kiến có nhiều lịch sự đó, trước khi đánh nhau vua chúa hay xã giao ngồi đàm phán và khi đi họp các bậc quân vương thường hay mang theo vợ. Chỉ cần lãng mạn hẹn hò với người tình mà tốn kém cả một cuộc chiến, chắc hẳn sắc đẹp của Anna hoàng hậu phải tuyệt vời xa xỉ.
Thơ cổ của nước Tầu có câu: “Nhất tiếu khuynh nhân thành, tái tiếu khuynh nhân quốc”. Người Việt vốn quen vất vả cần mẫn nôm na đau lòng dịch: “Cười một cái thì đổ cả thành, cười cái nữa thì nghiêng cả nước”. Hỡi ơi, sắc đẹp, mi là cái gì mà kinh hoàng làm vậy.
Sắc đẹp cũng như tài năng, vốn là nguyên khí tinh hoa của trời đất. Khi nó kết tụ ở sơn thủy thì thành non xanh sông biếc. Kết tụ ở muông thú thì thành Kỳ Lân Phượng Hoàng. Kết tụ ở hoa lá thì thành Tử Vi Diêu Bông, những thứ chỉ thấy thấp thoáng trong thiêng liêng thần thoại. Và khi kết tụ ở người thì thành mỹ nhân.
Không hiểu sao, đã từ rất lâu, người ta cứ coi mỹ nhân là phụ nữ. Thật ra, khái niệm “mỹ nhân” trước thời tiên Tần dùng để chỉ chung cả con trai và con gái. Sắc đẹp là trung tính, thượng đế chí công vô tư khi ban phát thường chia đều cho cả hai giới. Rồi cùng thời gian, con trai bỗng hung hăng tham vọng, bỗng huênh hoang cậy tài nên dần dần trở thành xấu xí.
Sổ đỏ của sắc đẹp duy nhất chỉ còn đàn bà là chủ sở hữu, người Tây vốn hấp tấp bèn mặc định luôn bằng chữ “Le beau sexe” (phái đẹp). Đàn ông là loại thích chiếm đoạt những cái quý cái hiếm, lập tức cãi nhau đánh nhau rồi vật nhau để sinh tử tranh giành sắc đẹp. Trong danh sách cống vật mà các nước thua trận phải cống nộp, thì mỹ nữ luôn vinh dự được xếp sau voi trắng, kim cương và sừng tê giác.
Sắc đẹp ở ngày xưa thỉnh thoảng hay gây ra tai họa vì bản chất của nó luôn là huyền ảo mờ mịt kỳ bí. Kể cả khi nỗ lực miêu tả thì cũng đầy tràn trừu tượng. Hoặc “Hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh”, hoặc “Da mịn trắng như mỡ đông.” (Câu tả nước da này đáng là tuyệt bút. Màu mỡ đông đặc biệt “xêchxi”, các bạn trẻ bây giờ rất khó hình dung bởi cái thói quen văn minh chỉ ăn dầu thực vật). Đến nay, sắc đẹp bị trắng trợn hiểu theo kiểu số đo.
Ở các cuộc thi hoa hậu, người đẹp nhất sẽ có vòng 1 là, vòng 2 là, vòng 3 là. Ấu trĩ quá. Người đẹp thường được ví như kiệt tác tiểu thuyết hay dở đâu ở số trang hoặc khổ sách. Kể cả người ta cố hoàn thiện bằng cách thêm vào trí tuệ phần thi ứng xử, cuối cùng cũng chỉ chọn được một mỹ nữ trông tàm tạm.
Nhưng thế lại hay, lịch sử nhân loại chưa hề có một cuộc chiến nào bắt đầu từ việc tranh giành hoa hậu. Ngày nay, hoa hậu nhởn nhơ đi lại đầy đường, liên tục cười đến cái thứ ba cái thứ tư mà chẳng thấy thành nào đổ nước nào xiêu, giao thông vẫn ngăn nắp xã hội vẫn yên tĩnh. Có lẽ vì vậy, Liên Hợp Quốc đã hoàn toàn yên tâm khi chọn các hoa hậu làm đại sứ của thiện chí và hòa bình.
Tiểu thuyết của Alexandre Dumas đa phần là bịa đặt, phụ nữ đài các xinh xinh thích đọc lắm. Tuy nhiên, quốc gia hưng vong bởi đàn bà thì chính sử hay dã sử đều nhắc đến rất nhiều. Cuộc chiến thảm khốc hủy diệt thành Troie khởi nguyên từ một vụ cướp vợ. U vương nhà Chu bị mất nước do xuẩn cuồng yêu mỹ nhân Bao Tự.
Tương truyền rằng, thời Tam Quốc, gian hùng Tào Tháo ôm mộng “Đồng Tước tỏa nhị Kiều” đem trăm vạn hùng binh xâm chiếm Đông Ngô cũng chỉ mong đoạt được hai nàng Kiều. Thua trận ở Xích Bích quân lính chết hàng chục vạn (tất nhiên toàn là bọn đàn ông), Tào Tháo chỉ thấy hơi xon xót một tý. Bà chúa thơ Nôm người Việt, Hồ Xuân Hương từng cảm thán “Chúa dấu vua yêu một cái này”. Cái này, hình như là cái sắc đẹp.
Phụ nữ Việt ta vốn trung hậu, đảm đang, dịu dàng, nết na, thùy mị, nên hầu như hàng nghìn năm nay chưa thấy có ai làm lung lay đất nước. Hồi xa xưa, thỉnh thoảng phải cống nộp cho phong kiến phương Bắc thì trong “list” cũng chỉ thấy vàng bạc rồi vải thiều cùng lắm là thợ thủ công, tuyệt không thấy mỹ nữ. Có điều lạ là gần đây, năm nào nước ta cũng bầu ra được vài ba hoa hậu.
Nguyễn Việt Hà |