Ngay nơi chốn này

 

 Ảnh: Kim Sơn

Và một năm…
Giao thừa năm nay không giống năm ngoái, không năm nào, giống năm nào…

12 giờ đêm.
Pháo hoa tưng bừng, hai đứa tôi bỗng nhiên quay đầu, như những người lội ngược lại dòng người đang nhao tới Hồ Gươm. Đằng sau, tiếng pháo bắt đầu nổ bùm bụp.

Tôi vừa đi, vừa cố ngoái đầu nhìn lại. Chúng tôi đang ở đường Hai Bà Trưng. Những tán cây, những cành lá, tòa nhà không cho phép tôi nhìn toàn cảnh pháo hoa đang rực rỡ trên bầu trời tối thẳm. Vả lại, cũng có gì đâu, khi tất cả đang trong trạng thái vô cảm. Người bạn quay đầu nhìn tôi, chúc mừng năm mới, và nói điều gì nữa, tôi không rõ.

Chúng tôi vẫn như hai con kiến đi ngược đường. Lấy xe xong, phóng đến quán café Hà Nội phố để đứng chờ bạn, thêm một người, một người nữa. Đã 1 giờ sáng. Đã bước sang giờ khắc của ngày mùng 1, ngày đầu tiên của năm.

Đường phố Hà Nội sao vắng lạ. Lùi xa các phố trung tâm, lang thang trên các ngõ hẻm, tôi thấy một Hà Nội khác, một Hà Nội quá tĩnh lặng, trầm mặc, một Hà Nội xưa. Ngả đầu trên vai bạn, rồi thì thầm, giá như… Bạn nói: “Thế đây không phải là một bờ vai…?”. “Ừ, đây là một bờ vai thật, nhưng là vai con gái, chứ không phải bờ vai vững chãi của một người đàn ông”. Mấy đứa rúc rích cười.

Năm mới, đi qua Nhà Thờ phố Cửa Bắc, sao thấy buồn thê thảm, vắng lặng quá. Chắc Tết ta, mọi người chuộng đi lễ chùa hơn, còn Nhà Thờ, không khí náo nhiệt Noel đã qua lâu rồi… Quất đào ế ẩm vẫn còn tồn lại ở vườn hoa Hàng Đậu, 5000 đồng/cây, í ới người gọi mua, mùng 1 rồi mà, ai đi mua quất làm chi nữa, nghĩ cũng chạnh lòng cho dân bán đào quất.

Giờ này năm nào cũng vậy, cứ thắp hương hóa vàng xong, cả nhà lại quây quần bên mâm cơm, bố mẹ lại lì xì cho các con mỗi người một tờ đỏ, và chúng tôi mỗi người cũng chúc bố mẹ mạnh khỏe, làm ăn phát tài… Còn năm nay, tôi thích đi tìm một cảm xúc mới.

Tôi chợt nhớ đến bức ảnh Tết ở phố Khâm Thiên, có một cây bàng chơ vơ trên hè phố, rải rác lòng đường và vỉa hè là những xác pháo đỏ rực, không gian như mờ nhòe đi, và cô bé đứng ngơ ngác giữa khung cảnh đó, đó là một không gian Tết Hà Nội thuộc về quá khứ đã qua. Một Hà Nội đã vắng bóng người lao động ngoại tỉnh, một Hà Nội cũ như thuở còn hoang sơ…

 

 Ảnh: Quang Bảo

Chúng làm tôi ao ước có một khoảnh khắc, tôi được tận hưởng thú một mình. Nhưng không biết, tôi có chịu đựng được không, bởi như thế, hẳn sẽ là một cảm giác cô quạnh lắm.

Chúng tôi đi tìm quán karaoke, quán nào cũng hết chỗ, hoặc đông nghẹt người. Tìm được một quán nhưng nồng nặc hơi người, hơi bia, hơi rượu và mùi thuốc lá…

Cần phải thoát khỏi chỗ karaoke ngột ngạt, để được lượn lờ quanh Hà Nội, để được ngắm từng con phố, từng hàng cây, những ánh đèn vàng vọt yếu ớt… Không một ai muốn về nhà, và cũng không muốn ngồi ở nhà ai, tất cả chỉ muốn lang thang đâu đó để hưởng cơn gió mùa xuân.

Và dưới tán cây trơ trọi mới đi qua mùa đông, ánh sáng rớt lại từ những chiếc đèn màu bầu bĩnh mắc vào những nhành khẳng khiu của tán cây lòe xòe dưới mặt nước hồ.

Chúng tôi ngồi dưới tán cây ấy, chai vang Pháp vừa mua được ở một cửa hàng bánh kẹo phố Hàng Buồm (bán xuyên cả giao thừa). Không có cốc, phải mua tạm những cốc thạch, bỏ thạch đi, lấy cốc nhựa, rót một chén vang, rồi kính cẩn đổ xuống hồ Gươm:

– Con kính cụ Rùa một ly!

Bóc hạt dẻ cười, mời cụ Rùa Hồ Gươm thưởng thức để cả năm cười như nắc nẻ với chúng con… Ôi chao, những tiếng cười sảng khoái, cho dù nó không còn trong vắt như trẻ nhỏ nữa rồi.

Bốn đứa cứ ngồi ở bờ Hồ vắng ngắt, mặc cho những hạt mưa xuân, những làn gió tê buốt, cụng ly vang cho ấm áp người, và cùng lắng nghe bạn hát những tình khúc mùa xuân và Hà Nội: “Hà Nội chờ đón Tết, hoa chen người đi, liễu rủ mà chi/ Đêm tân xuân, hồ Gươm như say mê/ Chuông reo ngân, Ngọc Sơn sao uy nghi, ngàn phía đến lễ đền/Chạnh lòng tôi nhớ đến người em…” (Đoàn Chuẩn).

Chai vang đã hết, bốn đứa bỗng trầm ngâm… Năm sau, chắc chắn sẽ không có những khoảnh khắc đón năm mới bên hồ Gươm thế này, còn sự thân tình bằng hữu thế này nữa chăng?

Gió hồ lạnh. Mưa xuân lất phất. Phía dưới cá vẫn lượn. Không thấy cụ Rùa nổi. Ánh điện trên các cành cây bỗng tắt. Chúng tôi vẫn ngồi trong bóng tối, chờ bình minh tới.

5 giờ sáng.
Một ngày mới bắt đầu. Chợt có tiếng chuông điện thoại. Một người bạn ở nước Anh xa xôi chúc mừng năm mới… Tự nhiên thấy xúc động, và mong sao, chuông điện thoại của mình cũng reo, và sẽ nghe thấy giọng người thương.

6 giờ sáng.
Ánh bình minh phía đằng xa. Tiếng chuông đồng hồ từ phía Bưu điện đang ngân lên..
Happy New Year!

 Nguyên

 

 


From the same category