Người ta vẫn cho rằng con người sinh ra để chung sống, giao tiếp với nhau. Vậy những người độc thân sẽ đối diện với sự cô đơn ra sao?
3 năm trước, tôi chuyển nhà từ West Coast đến East Coast vì công việc mới. Tôi chỉ mang theo con mèo để làm bầu bạn, và những tháng đầu tiên trong ngôi nhà mới, tôi cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết, sự cô đơn lớn lao chưa từng cảm nhận trong cuộc đời.
Chẳng phải vì tôi không có những mối quan hệ tốt, nhưng khi một mình chuyển đến môi trường mới, tôi bị tách biệt khỏi những người bạn tốt, những mối quan hệ thân tình vốn có.
Ngày qua ngày tôi chỉ biết lao vào công việc, chút thời gian còn lại tôi dành cho việc đi loanh quanh tìm hiểu khu phố, kiếm phòng khám, tiệm làm tóc mới cho mình.
Tôi nhớ rằng lúc ấy đã thầm ghen tị với những người có chồng, người yêu hay gia đình chuyển nhà cùng.
Ít nhất, họ cũng không phải đơn độc mà mang theo cả những mối quan hệ đi cùng. Đáng lẽ mọi việc đã dễ dàng hơn với tôi trong những tháng đầu đó nếu có những mối quan hệ có sẵn.
Một sự thật không thể tránh khỏi là ai cũng phải đối diện với những giai đoạn cô đơn trong cuộc đời. Quan điểm thông thường cho rằng chỉ những người độc thân mới phải đối diện với sự cô đơn, nhưng tôi cũng đã từng gặp những người đã kết hôn cũng phải đối diện với những giai đoạn khó khăn ấy.
Phàm đã là con người, ai cũng cần những mối quan hệ, cần duy trì sự giao tiếp với người xung quanh, đặc biệt là những người có ý nghĩa hiện hữu trong cuộc sống của mình.
Hãy quay trở lại câu chuyện trong Kinh Cựu ước về Adam và Eva; hay câu chuyện về con thuyền của Noah trong cơn Đại hồng thủy, khi mà những con thú đều được cứu lên thuyền theo từng đôi.
Có thể chúng ta đã quá tập trung vào câu chuyện Adam và Eva, con thuyền Noah, mà quên rằng Kinh thánh cũng đã nói đến ý nghĩa của cuộc sống độc thân. |
Dường như con người đã được ủy thác một nhiệm vụ, một giải pháp cho sự cô đơn, đó là ghép đôi và kết hôn. Nhưng bạn có để ý rằng bản thân trong Kinh thánh cũng có những câu chuyện về những người độc thân mà cuộc sống của họ cũng tốt đẹp chẳng kém. Đó là Miriam, chị của Mose, Nữ tiên tri đã giúp người Do Thái thoát khỏi Ai Cập.
Trong một lần nói phạm, bà bị Chúa trời trừng phạt, khắp mình phong hủi. Lúc này Mose đã cầu xin Chúa trời giảm hình phạt nên bà khỏi bệnh, chỉ bị đuổi ra khỏi lều, ở ngoài rừng trong 7 ngày.
Lazarus và hai người chị của mình là Mary, Martha trong cuốn Kinh Tân ước cũng là những người độc thân, họ sống cùng một mái nhà, vô cùng yêu thương nhau và được rất nhiều người yêu qúy, trong đó có Đức Jesus.
Thánh Paul, Jesus và những nhân vật khác lấp đầy những trang Kinh thánh đều là những người độc thân, được Chúa trời yêu quý, với cuộc sống mãn nguyện. Chúa trời không xuất hiện và khuyên họ phải kết hôn để thực hiện nhiệm vụ được ủy thác trong Kinh Cựu ước.
Có thể chúng ta đã quá tập trung vào câu chuyện Adam và Eva, con thuyền Noah, mà quên rằng Kinh thánh cũng đã nói đến ý nghĩa của cuộc sống độc thân.
Tất nhiên, sự cô đơn là hệ quả tất yếu của cuộc sống độc thân, nhưng có thể một phần là do tự chúng ta mang đến.
Tôi thường nói với những người trong hội độc thân của mình rằng họ sẽ không thể trở thành một “đối tác” tốt của bất cứ ai trong cuộc đời này nếu như họ không trước hết trở thành “đối tác” tốt của chính mình.
Nếu bạn cảm thấy sợ hãi những buổi tối cô đơn một mình, hãy lên danh sách những việc có thể làm để khiến bản thân mình vui vẻ.
Đó là tất cả những việc có thể mang lại sự thoải mái cho đầu óc, cơ thể và tâm hồn bạn: đọc sách, ngâm mình trong bồn tắm, nghe nhạc, đi bộ, lướt web, thực hiện các sở thích cá nhân, xem phim, kịch (kể cả đi một mình cũng có sao).
Hãy làm những việc đó để biến thời gian cô đơn trở thành thời gian để tự thưởng cho mình.
Ngẫm lại, trong cuộc đời, chúng ta dành quá ít thời gian để chăm sóc chính bản thân mình. Tôi cam đoan rằng tất cả những người đã kết hôn, ngày ngày bận rộn với tụi trẻ, sẽ rất thèm những buổi tối một mình như vậy.
Cũng có những thời điểm, bỗng nhiên chúng ta khao khát có một người thật sự để chia sẻ, tới mức chúng ta từ chối tất cả những mối quan hệ tuyệt vời khác xung quanh.
Chẳng có gì sai trái nếu có một lúc yếu lòng nào đó bạn cần một người để chia sẻ, nhưng nếu cả tâm tưởng của bạn chỉ tập trung vào việc đó thì chẳng phải vì thế mà tự nhiên nó xuất hiện.
Con người sinh ra là để sống, để giao tiếp, nên một cách đơn giản nhất để thoát khỏi sự cô đơn là quan tâm đến những người xung quanh. Trong “cho” sẽ bao hàm cả “nhận”.
Và những gì chúng ta nhận được là không thể đoán trước, đó chẳng phải một điều kỳ diệu sao. Hãy dành thời gian chăm sóc gia đình, bạn bè… và chờ xem những gì sẽ đến với mình.
Cuối cùng, hãy học cách làm bạn với sự cô đơn. Hãy coi đó là một người thầy của mình, mang đến cho bạn sự trải nghiệm. Hãy tâm sự nhiều hơn với người thân và lắng nghe những gì họ nói.
Sau một thời gian, tôi đã kể với mọi người về sự cô đơn trong ngôi nhà mới của mình, và tôi chợt nhận ra mình phải sống khác đi nếu muốn xây dựng những mối quan hệ mới.
Tôi đã dành quá nhiều thời gian cho công việc, dành quá ít nỗ lực cho những gì mình cần, ra ngoài kết bạn, thiết lập cuộc sống…
Lắng nghe chính mình, tôi nhận ra rằng sự cô đơn đã dạy tôi cách sống cân bằng cho cuộc sống, cuộc sống có thời gian để suy ngẫm, kết bạn, để vui vẻ, chứ không chỉ có công việc. Thậm chí Chúa Trời còn có ngày nghỉ cơ mà.
Tôi chẳng muốn nói rằng cảm giác về sự cô đơn là dễ vượt qua. Nó luôn hiện hữu và đôi khi rất đau đớn. Nếu nó là một điều gì đã ăn sâu bám rễ, chắc chắn bạn rất muốn có người giúp mình thoát khỏi. Nhưng ngược lại, những cảm giác này có thể là một nhân tố quan trọng thay đổi cuộc sống của bạn. Như đã từng đến với tôi.
Debra Farrington |