Tự ru mình

Những buổi chiều sơn cước có rét đậm rét hại, bơ vơ nhìn đám trẻ trâu chân trần áo vá tìm bò thả, chợt văng vẳng nghe ca từ trữ tình vừa sang vừa nhàn của nhạc sĩ Phú Quang mượt mà phổ thơ người khác: “Thôi đành ru lòng mình vậy, dường như mùa đông đã về”. Bỗng nhiên tự thấy lạc quan tan nghèo đói, bao nhiêu là hoang mang nửa ấm nửa lạnh ùa về tràn ngập.

Khoái cảm tự ru mình là một khoái cảm có thật.

Quá nhiều tâm lý gia người Tây râu dài vì uống sữa bò đã lỗi lạc giỏi giang chứng minh khoái cảm tự ru luôn có ở đàn ông và đàn bà, lẫn lộn trong tủi thân người già và thăng hoa người trẻ.

Đã một thời gian dài, người ta lầm tưởng khả năng tự ru mình chỉ có ở đám văn nghệ sĩ và sở hữu độc quyền của những đàn ông lòng rỗng đẹp trai.

Người ta căn cứ vào thần thoại Hy Lạp, đoạn kể về chàng Narcisse, một Phan An, Tống Ngọc của phương Tây.

Đó là một chàng trai trẻ đẹp nhất trong huyền sử thế giới cổ đại. “Chàng đẹp đến nỗi các thiếu nữ xinh đẹp nhất đều phải ghen tỵ, đẹp đến nỗi gây ra không biết bao nhiêu vụ tương tư cho các cô gái”. (Thần thoại Hy Lạp – Nguyễn Văn Khỏa – trang 186).

Đại loại, chàng nhìn đám hoa hậu người mẫu bằng hai phần tư con mắt, giống y hệt như một đại gia trúng bất động sản đang tưng bừng lên trịch thượng nhìn đám đầu tư cổ phiếu đang thê thảm xuống.

Và tất nhiên, chàng bị các quý bà quý cô căm thù lắm, rồi họ cầu nguyện: “Hỡi các nữ thần chí tôn chí kính. Xin các nữ thần hãy trừng phạt kẻ đã xúc phạm đến tình yêu chân thành của chúng con, đã làm chúng con bẽ bàng hổ thẹn, bằng một hình phạt tương xứng”. (Sách đã dẫn).

Một nữ thần thính tai, Aphrodite, mà người La Mã gọi là Vệ Nữ (hoặc hiểu theo tiếng Trung Quốc là “nữ bảo vệ”), nghe được. Thần Aphrodite đã hóa phép cho chàng Narcisse trong trắng chết bên bờ suối khi đang miên dại tự chiêm ngưỡng mình.

Chàng trai xinh như Đan Trường cộng với Lam Trường cộng với Đàm Vĩnh Hưng ấy nào có tội gì đâu ngoài cái tội làm cho đàn bà thất vọng.

Thật ra, để làm cho chị em thất vọng thì có nhiều thứ lắm. Ví như, rằm Nguyên tiêu không chịu đi ra Văn Miếu xem thơ các nàng trình diễn, hoặc nhân dịp mùng tám tháng ba vô tình tặng cho các nàng túi xách Louis Vuitton dỏm, điện thoại di động Vertu nhái.

Chàng Narcisse chết, hồn ngậm ngùi nhập vào một loại hoa trắng muốt, lạnh lùng kiêu kỳ hương thơm ngào ngạt, người đời sau đau lòng gọi là hoa thủy tiên mà các cô bé trong veo tuổi teen mới lớn thường hay cắm loại hoa này vào ngày quốc tế phụ nữ.

Đấy là chuyện ngày xưa ở Tây, còn ngày nay ở ta có một thi sĩ hình như là Nguyễn Duy thì phải, đã tự ru mình bằng một cặp câu lục bát độc đáo: “Mình nói rồi mình lại nghe. Tay mình rồi lại vuốt ve tay mình”.

Xót xa bất cần, rồi buồn bã tự ve vuốt mình, chắc thi sĩ cũng bị chị em thậm ghét.

May cho ông ở vào cái thời phụ nữ văn minh hầu như không còn tin vào thần thánh nữa, chỉ đăm đắm tin vào các thương hiệu, chứ không khó mà tránh được đại họa.

Có lẽ hiểu được phái yếu có nhiều đức tính dễ thương như vậy, nên nhà thơ Nguyễn Bắc Sơn đã rưng rưng cảm thán: “Ta vốn ghét đàn bà như ghét C… Nhưng tại sao ta lại yêu em”.

Câu thơ cảm động hay kinh hoàng. Hình như chưa bao giờ chưa ở đâu, tình yêu lại lồng lộng vị tha như thế, cao cả thanh khiết như thế, nó quên mình bao dung ôm chứa được mọi sự.

Tất nhiên, “Ta là ta mà ta cứ mê ta” không phải là cảnh giới thủ đắc của riêng văn nghệ sĩ hay đám đàn ông, mà nó còn thấm đẫm ở đàn bà.

Những chiều lãng mạn đi dạo dọc đường Thanh Niên Hà Nội, người ta dễ dàng thấy những cảnh quá nhiều thiếu nữ âu yếm ngồi ru người tình ven kè đá bờ Hồ Tây.

Khi đang dịu dàng ru, tự thấy hay quá, đa phần các thiếu nữ bỗng lăn đùng quay ra ngủ trước.

Không phải ngẫu nhiên mà trong các li-vơ-sâu không được truyền hình trực tiếp, đông đảo nữ ca sĩ lúc thiết tha tới phần hát ru, mắt đều lim dim gần như nhắm tịt. Mặc dầu có thể trước đó, họ đã cẩn thận uống không dưới tám vỉ thuốc chống say.

Âm nhạc ma mị thật. Có phải thế chăng mà ở ta, dù đã cố gắng khát khao đầu tư sáng tác thể loại ru với chủ đề như “ru tình” hoặc “ru đời” nhưng nền ca khúc nhạc nhẹ hiện đại thuần Việt cho đến hôm nay vẫn vắng thiếu những thành tựu lớn.

Một vài người ngoại đạo thiển cận vội vã cho rằng, đấy là hệ quả của khoái cảm tự ru mình. Bởi lẽ đơn giản, khi đang tỉnh táo viết tới đoạn “í a à” hoặc “à à ơi” thì phần đông các nhạc sĩ tóc cắt trọc lẫn buộc đuôi gà bỗng hiu hiu tự thiêm thiếp thanh thản ngủ gật.

 Nguyễn Việt Hà

 

 


From the same category