Cuộc sống bận rộn là cuộc sống có ích

 

 Sáng: Cho con ăn, chuẩn bị quần áo

Nguyễn Thị Phương Hiền
 – 28 tuổi.
 – Thạc sĩ về Quản trị Kinh doanh, hiện đang làm việc tại Hãng kiểm toán – kế toán Ernst & Young, ngoại ô thủ đô Washington DC.
 – Sống cùng với chồng và con ở thành phố Bethesda thuộc tiểu bang Maryland, cách Washington DC chừng 20 phút lái xe.
 
 1.
 Như phần lớn các bạn bè du học khác, cuộc sống của tôi ở Mỹ trong 10 năm qua luôn là một cuộc chạy đua xung quanh chủ đề thời gian.
 
 Đến Mỹ khi đã 18 tuổi, tôi phải nỗ lực rất nhiều để trau dồi ngôn ngữ và kiến thức, tức là để bắt kịp với các bạn đồng lứa là người bản xứ tuy cùng tuổi nhưng lớn lên và trưởng thành ở Mỹ nên có lợi thế về thời gian.
 
 Ngoài ra, tôi cũng phải cố gắng chạy nước rút để rút ngắn thời gian học đại học và sau này là cả cao học nữa để tiết kiệm chi phí học tập và để sớm ra đi làm.
 
 Sau 10 năm chạy đua nhẫn nại với thời gian hay để giành thời gian như vậy, tôi nghĩ rằng mình đã trở nên quen với nhịp sống và lối sống có phần gấp rút và thực sự nếu phải chọn thì tôi sẽ chọn cuộc sống này chứ không chọn cuộc sống chậm chạp nhàn nhã ít phải cố gắng. 
 

 

 8 giờ: Lái xe đi làm

 Cuộc sống bận rộn luôn phải chạy đua với thời gian đã giúp tôi tạo lập được nhiều kỹ năng tổ chức, kế hoạch, sắp xếp mọi việc trong cả công việc và trong đời sống riêng.
 
 Cuộc sống tự lập xa nhà 10 năm vừa rồi là một thời gian rất đáng quý đã giúp tôi hình thành được những nét tính cách chắc sẽ có lợi cho tôi suốt đời.
 
 2.
 Công việc của tôi không phải quá nặng nhọc nhưng lại đòi hỏi sự tập trung cao trong những khoảng thời gian kéo dài.
 
 Như đã nói lúc trước, tôi may mắn đã được luyện tập tốt trong thời gian còn đi học nên không cảm thấy bị căng thẳng quá mức trong công việc hằng ngày.
 
 Do làm việc với nhiều đối tác nên tôi cũng có nhiều thời hạn phải chuyển giao hay báo cáo kết quả công việc. Cứ hoàn thành một phần công việc này thì lại phải bắt tay ngay vào một phần công việc khác. 
 

 

 8 giờ 30: Đến cơ quan

 Cũng may công việc khá thú vị nên không có cảm giác nhàm chán buồn tẻ, tuy nhiên, có quá nhiều thời hạn phải hoàn thành công việc đúng hẹn đôi lúc cũng làm tôi cảm thấy cần được nghỉ ngơi.
 
 Trong suốt thời gian 9 tháng mang thai con trai, may mắn tôi có sức khỏe tốt và lại sắp xếp được các buổi khám vào sáng sớm nên gần như không phải nghỉ làm một ngày nào do thai nghén. Thời gian nghỉ khi sinh cháu là 12 tuần, sau đó phải quay về làm việc. 
 
Ở Mỹ các chính sách về nghỉ thai sản không được tốt như ở Việt Nam và thường do các công ty tự quyết định chứ không có một chính sách áp dụng chung như ở Việt Nam.
 

  – Do có con nhỏ nên tôi thường cố gắng rời công ty lúc 5h chiều.
 – Buổi tối về nhà, tôi tắm rửa cho con trai rồi ăn cơm với cả gia đình.
 – Đi ngủ vào khoảng 11h đêm và tôi hoặc chồng sẽ thức dậy cho con ăn ban đêm.
 – Cuối tuần: Ngủ nướng đến gần trưa mới dậy.

 May thay, công ty tôi làm có nhiều chính sách tiến bộ và ưu tiên cho mẹ trẻ em. Gần như toàn bộ các chi phí y khoa trong thời gian thai nghén và sinh nở đều do bảo hiểm mua qua công ty chi trả.
 
 Công ty cũng gửi quà tặng như máy bơm sữa mẹ tới cho các bà mẹ, và tôi cũng được đóng ít thuế thu nhập hơn, giúp tôi có được những sắp xếp thời gian hợp lý như đi sớm về sớm để mình có thể dành nhiều thời gian cho cháu bé những lúc cháu còn thức.
 
 3.

 

 Thứ 7 – Chủ nhật: Thư giãn cuối tuần

 Kế hoạch của vợ chồng tôi là vẫn sẽ tiếp tục cuộc sống, nhịp sống, và lối sống này trong một vài năm nữa trong khi còn trẻ, còn cố gắng được.
 
 Tôi hiểu rằng sẽ có một lúc khi lớn tuổi hơn thì sức chịu đựng sẽ giảm bớt và tôi sẽ khó làm việc dài hơn vượt qua mọi rào cản thời gian như lâu nay vẫn làm.
 
 Lúc đó tôi sẽ muốn dành thời gian chăm sóc các con nhiều hơn và để chồng lo liệu việc chu cấp cho gia đình là chính. 
 
 Đến khi các cháu lớn hơn tôi cũng muốn cả gia đình về Việt Nam sống một vài năm để cả gia đình được gần gũi đoàn tụ với hai bên nội ngoại và để các cháu có được thời gian sống trong môi trường Việt Nam.
 
 Dự định của bọn tôi có nhiều nhưng đạt được đến mức nào thì chỉ có thời gian mới cho thấy được. Dù sao, tôi vẫn nghĩ rằng một cuộc sống bận rộn là một cuộc sống có ích.
 
 Một cuộc sống nhàn tản vẩn vơ dễ đưa người ta vào chỗ lười biếng, bê trễ, và bi quan như câu tục ngữ Việt Nam là “Nhàn cư vi bất thiện”.
 
 Tôi may mắn được ra nước ngoài học từ sớm nên học được cách trở thành con người có ích thông qua lao động nghiêm túc cường độ cao. Tôi mong rằng các con sau này lớn lên cũng sẽ có được tình yêu lao động và biết quý thời gian như tôi đã may mắn được học.

Thực hiện: Hải Ngọc
Ảnh: Gaup

 


From the same category