8 giờ sáng, khóa phòng và đi bộ tới cơ quan |
Trần Thị Ngọc Lan
– Quê gốc Thanh Hóa, tốt nghiệp Trường Viết văn Nguyễn Du, hiện đang công tác tại NXB Văn học, Hà Nội.
– Đã xuất bản: 5 tập truyện ngắn và tiểu thuyết, 4 tập thơ.
– Được giải thưởng Tạp chí Thanh niên, giải Lê Thánh Tông Hội Văn nghệ Thanh Hóa, Đài Tiếng nói Việt Nam, Liên hiệp Các Hội VHNT Việt Nam, NXB Kim Đồng.
– Tiểu thuyết “Phu Bòn” gần đây đã gây được sự chú ý của bạn đọc. Chuẩn bị xuất bản một tập truyện mới vào năm 2008 này.
Có nhiều con người có quá nhiều thứ trong cuộc sống, chằng chịt các mối quan hệ và sống giàu sang, nhưng chưa hẳn họ đã minh triết, đã hạnh phúc, vì họ chưa lắng nghe được tiếng nói của bản thể họ. Họ chưa nghe thấy thời gian đã thực sự nói gì.
1
Tôi cảm thấy thời gian là áp lực đối với mình. Thời gian trôi qua, trở thành quá khứ, và biến mất rất nhanh. Trong khi đó những điều hữu ích mình đóng góp cho cuộc sống quả là ít ỏi. Cái thời gian đã biến mất ấy, mà mình ý thức được, mới gây hối tiếc, mới gây đau đớn.
Còn công việc mỗi ngày mà đời người phải làm để mưu sinh là quá đỗi bình thường. Ai mà chẳng phải làm một việc gì, một nghề gì trong suốt cuộc đời để sống. Nghề của tôi là làm biên tập, sửa morat trong một nhà xuất bản (Văn học).
Tôi luôn nhìn lại mình. Tôi cũng lo cho tương lai, nhưng nỗi lo này cũng chỉ có tính chất mơ hồ và tương đối.
Tôi cảm nhận thời gian sống qua triết học, văn học, trực cảm và kinh nghiệm, tôi đã rất yêu quá khứ và tương lai, nhưng rồi tôi hiểu được chỉ có hiện tại là có thực. Ba hiện trạng đó của thời gian không thể tách rời, và hiện tại là tiêu biểu cho tất cả cuộc đời con người.
Ngày nào cũng cùng đồng nghiệp đọc bản thảo |
2.
Đôi khi, tôi cảm thấy mình bị hụt hơi trong đời sống hiện đại. Thời gian trôi nhanh quá làm cho tôi thấy hụt hơi, sững sờ. Không phải lỗi tại tôi.
Nếu tôi suốt đời đỗ lỗi cho mình, tôi sẽ không sống được. Nên khi thấy thời gian trôi qua vô ích, tôi cũng biết tự tha thứ cho mình.
Vì tôi là con người, con người thì quá đỗi bất toàn, con người thích rong chơi, vui sống. Có một điều tôi luôn tự hào, tin tưởng, là những suy nghĩ và sự rèn rũa tinh thần của tôi theo thời gian.
Tinh thần tôi luôn luôn tự do. Tôi không tiến kịp hay thụt lùi, mà tôi luôn sống giữa thời đại. Đôi lúc trong tôi lóe lên một niềm tiên cảm quý báu xa vời, và tôi đã tin có lúc mình đón đầu cuộc sống.
Vì tôi là người cầm bút. Tôi nghĩ đối với cuộc đời người cầm bút, thì thời gian không bao giờ đủ. Tôi là một người luôn thiếu thời gian cho những suy ngẫm và sáng tạo.
Ngay cả khi tôi ngồi chơi, không cầm bút, thì tôi vẫn là thiếu thời gian. Có những điều tôi suy nghĩ vài năm. Rồi một ngày tôi tìm ra lời giải đúng đắn và duy nhất, lúc ấy tôi thật sự sung sướng và hạnh phúc. Lúc ấy tôi như được thay máu, và thời gian trong tôi cũng được thay máu.
3.
Nếu có khoảng thời gian tôi thích nhất, trân trọng nhất yêu thương nhất, đấy là khi tôi dừng chân, ngồi thở dốc bên một hồ nước, một dòng sông hoặc một biển cả.
Tối ở nhà: Tiếp bạn đến chơi. Đọc sách, sáng tác, xem phim |
Nhìn thấy nước, nhìn thấy biển cả, là tôi hạnh phúc. Khi đó có một cốc cà phê thì tuyệt. Tôi biết nước là bao dung, xa thẳm. Cuộc đời tôi rất hợp với sông nước.
Tôi đã ngồi như thế, và tôi viết: “Biển đã cho người ấy cái thiên tài / Tôi mở rộng nguồn yêu mà lắng nước”, rồi tôi lại viết: “Dòng người xinh đẹp về đâu đấy / Để lại lòng em một lá vàng”.
Cuối đời, tôi có mong ước là sẽ về với biển. Dòng sông và biển cả là tượng trưng cho thời gian đang miên man chảy trong tôi.
Tôi nhớ ai đã nói, con người sợ vạn vật, vạn vật lại sợ thời gian, và tôi hoàn toàn nhất trí với quan điểm đó.
Thiên nhiên, sự sống con người và vạn vật, trái đất và các thành quách, đều sẽ hao mòn, hư hại. Vì đời người là sinh lão bệnh tử và sẽ trở về với cái hư không.
Nhưng rất kỳ lạ, tôi tin, có một cái luôn bền vững trước thời gian, đó là lòng người, mà tiêu biểu là tình yêu và tư tưởng. Có một điều gì trong tâm hồn con người, đó là ý chí, nhân cách và tình yêu không thể nào hư nát trước thời gian được.
Cái bất tử ấy tồn tại trong văn học, triết học, và trong chính sự sinh tồn của con người. Schopenhauer nói, đại ý, con người có thể chết, nhưng cái bất tử là sự bất tử của linh hồn chủng loại.
Ban đêm ngồi làm việc trong căn phòng 5m2 |
Tôi có thể chết, vì tôi là con người, nhưng tình yêu và tư tưởng mà tôi đã có, tôi đã giống bạn bè tôi, chủng loại tôi, thì cứ sinh sôi ra mãi, không bao giờ mất được.
Nó cứ được nhân lên, cao lên mãi; ngay cả khi không ai nhớ về nó, biết về nó, thì nó vẫn không thể chết được. Điều đó không phải là tham vọng, mà đó là niềm tin của tôi.
4.
Tôi thấy mình nên sử dụng thời gian thật khoa học, làm sao mình có thể nuôi sống con người thường nhật của mình, với nhiều mối quan hệ gia đình, bản thân, xã hội… và vừa phải nuôi sống được con người tinh thần và tư tưởng của mình sao cho độc đáo, sâu thẳm.
Mình phải biết lắng nghe linh hồn mình nói gì, qua dòng thời gian nó đang sống ra sao. Đó là minh triết, đó là hạnh phúc.
Với tôi, cuộc đời con người thường nhật chỉ chiếm 2 phần, còn 8 phần còn lại của cuộc đời là của con người suy ngẫm. Điều đó làm tôi rất hài lòng về mình, tôi không thấy hối tiếc gì về điều đó.
5.
Lúc muốn nghỉ ngơi, tôi thích đi ra ngoại ô để nhìn về phố thị. Hoặc tôi thích gặp gỡ những người bạn cũ, cùng suy ngẫm, bàn luận về sự đời, để thấy mình và người đã lớn thêm chưa.
Cũng có lúc cafe Quất với bạn bè |
Lúc đấy tôi quan tâm về những điều mình đã vấp ngã trong cuộc sống, để hoàn thiện mình. Hạnh phúc của tôi là hoàn thiện mình.
Tôi tuy tật nguyền, nhưng tôi thích vẻ đẹp hoàn hảo, tôi là người duy mĩ. Vẻ đẹp tôi thích là vẻ đẹp vừa hoang sơ, cổ điển, vừa hiện đại, tân kỳ.
Chẳng thế mà tôi đã làm thơ lãng mạn ca ngợi tình yêu, rồi tôi lại viết một tiểu thuyết “Phu Bòn” không có dấu phẩy như một dòng sông phẫn nộ của đời sống con người hiện đại.
Đó là dòng sông chăng? Đó là thời gian chăng? Tôi thực sự hy vọng nó là một dòng sông, và nó đã làm tôi hạnh phúc.
Và những lúc rỗi rãi, tôi thường hướng về miền sông nước. Tôi hay đi một mình về Sầm Sơn, Đồ Sơn, Hải Hậu để ngắm biển, có lần tôi đi Nha Trang, và đi dọc dòng sông Hậu, và tôi thích ngắm nhìn mưa.
Tôi không quan trọng những gì đã diễn ra đã xảy đến, và ngay cả những điều mà tôi phải làm vì cuộc sống, mà tôi quan trọng là tôi luôn cảm thấy hạnh phúc, và dòng sông thiên nhiên luôn luôn bên tôi, và dòng sông thời gian luôn luôn chảy trong tôi.
Nhờ dòng sông thời gian chảy qua tinh thần tôi, mà tôi biết rằng tôi còn sống. Hạnh phúc là điều quá đỗi quan trọng. Cá biệt lúc nhàn rỗi thì tôi cũng thích ngủ. Ngủ là sẽ mơ, mơ là khám phá đời sống vô thức và bản năng của tinh thần mình.
Ngủ là nghỉ ngơi, là yên tĩnh, là tự do, là lãng quên, ngủ là cái chết ngắn. Hình như tôi cũng đã tin và hy vọng ở thiên đường.
Thực hiện: Codet |