Khi tôi cảm nhận những ánh mắt soi mói của người đời xuất hiện vào lúc họ thấy một cô gái trông rất học thức và ngoan ngoãn lại lôi từ trong túi ra bao thuốc và bật lửa, tôi thấy sự cô độc cười thật tươi.
Từ hơn một năm nay, khi tôi tốt nghiệp, đi làm và thường café một mình ở cái quán gần cơ quan, tôi bắt đầu hút thuốc, để rồi nhận thấy hai chữ "thiếu ngoan" trong ánh mắt nhiều người dành cho mình.
Ấy là những lúc tôi ngồi đó, hoặc một mình hoặc cùng với một vài người bạn thực sự của mình, bên tách cà phê tôi đốt một điếu thuốc và gắn lên môi làn khói trắng.
Những người xung quanh ngạc nhiên, họ bắt đầu suy nghĩ… cô ta có chuyện buồn, cô ta là một kẻ chơi bời… vân vân và vân vân… hay cô ta thật hiện đại, cô ta thật sành điệu…
Thế có thấy cô ta trông thật đơn độc, bất cần đời nhưng cũng đầy suy tư? Thật buồn cười… Tôi mặc xác họ.
Vâng, tôi thiếu ngoan! Một cô nàng đầy chất công sở, mặt mũi trẻ măng, mái tóc dài đen mượt… phì phèo thuốc lá. Thật buồn cười. Đó là chính là sự cô đơn.
Bạn cảm thấy trống rỗng và sự cô độc không sao bù đắp được? Đôi khi tôi cũng cảm thấy như vậy.
Tất cả những người trẻ sớm phải va chạm với bề mặt thô nhám của cuộc sống đều như vậy.
Không có gì khỏa lấp được nỗi cô đơn trống trải trong lòng chúng ta, bởi vì chúng ta chưa kịp thấy vị ngọt của sự sống cũng như chưa kịp đem đến vị ngọt cho cuộc sống thì đã phải học cách chấp nhận vị đắng.
Và cho dù những chuỗi ngày còn lại của cuộc đời có ngọt ngào nhường nào, chúng ta không bao giờ thôi chạnh lòng đau xót khi nhớ đến vị đắng đó.
Suốt kiếp sống này, chúng ta thấy mình cô độc vì không ai có thể giúp chúng ta xóa bỏ những ký ức đắng.
Không một ai làm được cho chúng ta! Vì ký ức của mỗi người là thuộc về chính người đó mà thôi. Và chúng ta cô độc.
Khi tôi cảm nhận những ánh mắt soi mói của người đời xuất hiện vào lúc họ thấy một cô gái trông rất học thức và ngoan ngoãn lại lôi từ trong túi ra bao thuốc và bật lửa, tôi thấy sự cô độc cười thật tươi.
Không một ai có thể cảm nhận thay tôi cái mùi vị của hơi thuốc đi vào cuống họng. Họ có thể cùng ca ngợi hay chê bai một loại thuốc, họ có thể dùng lời mô tả chính xác cái mùi vị của hơi thuốc bạn rít vào, họ có thể quảng cáo rùm beng hay mách nhỏ với bạn… nhưng những giác quan của bạn là của chính bạn và bạn phải tự nếm, tự cảm nhận, tự phán xét.
Người đời trong quán café nhìn tôi bởi vì họ muốn soi vào những nguyên do khiến cho tôi "làm hỏng hình ảnh cô gái Việt Nam" bằng một điếu thuốc trên môi, chứ họ không hề quan tâm đến việc một điếu thuốc có điều gì khiến cho tôi muốn lôi nó ra châm lửa.
Và như thế, tôi và chúng ta luôn cô độc. Không một ai có thể chia sẻ với bạn đúng với cách mà bạn mong muốn.
Tâm hồn bạn cũng như cơ thể bạn thì chỉ có bạn mới biết thực sự nó đau ở đâu, còn người khác chỉ có thể nghĩ rằng bạn bị đau khi họ thấy bạn bị ngất đi, hoặc nhìn thấy vết rách, vẻ trầy xước hay một chỗ bầm tím.
Mãi mãi chúng ta sẽ cô độc bởi vì có những lúc chúng ta nói chúng ta bị đau nhưng người khác sẽ bảo: "Tôi có thấy bị làm sao đâu mà kêu đau?".
Lúc đó chúng ta sẽ cho họ xem kết quả chụp X-quang và gào thét lên rằng chúng ta thực sự bị đau? Thương tổn về tâm hồn có được rọi lên phim dễ dàng như vậy đâu! Mãi mãi cô độc…
Tôi nhìn thấy ánh mắt khó chịu của chính những người nói là yêu thương tôi, lo lắng cho tôi. Tôi giơ điếu thuốc ra và bảo họ hãy thử để biết tại sao tôi lại hút nó.
Những con người đặc sệt chủ nghĩa mô phạm nhăn mặt lại và mắng cho tôi một trận, rằng dù thế nào đi nữa thì một cô gái không được phép hút thuốc thế này.
Tất nhiên cũng có một số người bạn cùng hút thuốc lá với tôi và chúng tôi cùng nói về các loại thuốc lá. Nhưng rốt cuộc cũng chỉ đến thế mà thôi, chỉ đến mức có thể cùng nhau bàn đến các loại thuốc lá và diễn giải cảm nhận.
Còn chính xác những gì mà giác quan của bạn cảm thấy thì chỉ có bạn biết mà thôi. Bạn vẫn cần phải nói ra thành lời, rằng bạn cảm nhận thế nào, và điều này không thể là một sự sẻ chia đầy đủ.
Người khác chỉ biết bạn buồn khi sắc mặt bạn ủ rũ, khi bạn làm những việc điên rồ hay khóc lóc. Chúng ta cô độc vì không một ai ngoài chính chúng ta có thể thực sự cảm nhận dòng nước mắt chảy bên trong chúng ta.
Người đàn ông bây giờ của tôi bảo là anh không dám tỏ ra khó chịu. Bạn có thể nói đó là sự cố gắng bù đắp, khỏa lấp nỗi cô độc của mình, khi người đó thực sự yêu thương bạn và muốn chiều theo mọi sở thích của bạn.
Nhưng bạn vẫn mãi nghi ngờ về sự thấu hiểu của người đó dành cho bạn. Sự cô độc đã hóa thạch bên trong bạn, người đó đến và nung chảy nó hoặc đập vỡ nó… nhưng không thể ngay lập tức.
Và trong khi người đàn ông của tôi giúp tôi phá bỏ cái hóa thạch đó, anh cũng kịp kéo lê cõi lòng tôi trên những đoạn đường thô ráp khác của cuộc đời.
Bạn biết sự cô độc của chúng ta không thể trông chờ gì vào người khác, huống chi là một người đàn ông phải không?
Bây giờ là giữa trưa cuối tuần nhàn hạ, nhàn hạ đến mức moi móc ra tất cả những chỗ thô nhám của cuộc đời mà mình vấp phải để săm soi lại. Tôi muốn một điếu thuốc.
Nhưng tôi sợ lát nữa những người thân và bạn bè của tôi bước chân vào căn phòng này. Họ sẽ thấy mùi khói thuốc lá, họ sẽ cằn nhằn vì tôi lại hút thuốc.
Một cô gái sống một mình mà trong nhà có mùi khói thuốc lá và trong sọt rác có những mẩu đầu lọc. Hờ… quả là thiếu ngoan…
Đào Bội Tú |