Năm 1968 là lúc cấu trúc luận Pháp đang thắng thế trong nghiên cứu khoa học xã hội và gần như một thứ “mốt”, đến mức triết gia Jacques Lacan (cũng là một trong các chủ soái của cấu trúc luận Pháp) đã mô tả các sinh viên xuống đường vào mùa xuân như là “các cấu trúc đi lại trên phố”.
Trước năm 1968 Pháp là một đất nước khác, sau đó là một đất nước khác hẳn.
Sau hai cái mốc lớn khác, Cách mạng 1789 và 1902, năm diễn ra các cải tổ mang tính nền tảng về tổ chức nhà nước và giáo dục, năm 1968 xuất phát từ những phản kháng nhiều khi mang yếu tố bạo lực để đem lại các thay đổi lớn lao về phong tục và xã hội.
Những sự kiện tháng Năm 1968 tuy không phải là một cuộc cách mạng vũ trang nhưng Tổng thống Pháp de Gaulle cũng đã có lúc phải nghĩ đến chuyện đưa quân đội can thiệp, và cũng chính vì vụ việc mà de Gaulle phải rời khỏi chính trường không lâu sau đó, chưa kể đến việc giải tán Quốc hội.
Những cuộc biểu tình và sự phản đối xuất phát từ giới sinh viên và nhanh chóng lan rộng ra nhiều tầng lớp xã hội, đặc biệt là công nhân.
Năm 1968 cũng diễn ra không ít phong trào sinh viên ở khắp nơi trong thế giới phương Tây.
Người ta đánh giá rằng đó chính là thời điểm xã hội tiêu thụ thực sự được hình thành, và sự thay đổi trong suy nghĩ và cách sống đã trở thành một đòi hỏi cốt tử:
những khẩu hiệu nổi tiếng nhất của tháng Năm 1968 là Cấm không được cấm (Il est interdit d’interdire) và Hãy thực tế, hãy đòi hỏi điều không thể (Soyez réalistes, demandez l’impossible).
Từ tháng Ba tình hình đã trở nên căng thẳng, xuất phát từ trường đại học Nanterre, với một nhân vật thủ lĩnh sinh viên, Daniel Cohn-Bendit (sau này sẽ bị trục xuất khỏi Pháp và trở thành chính trị gia rất thành công ở Đức).
Trong tháng Năm, trung tâm cuộc cách mạng chuyển xuống khu Latinh, bắt đầu từ một vụ đụng độ trong những ngày đầu tháng giữa sinh viên Sorbonne và cảnh sát.
Những cuộc biểu tình lớn liên tục được tổ chức, những cuộc tranh luận diễn ra nảy lửa ở Nhà hát Odéon, và dần dần nhiều thỏa thuận đã được ký.
Các biến chuyển lớn lao trong xã hội dần lộ diện, trong đó nổi bật hơn cả là tư duy giáo dục, tự do tình dục và phong trào nữ quyền.
Sau cuộc cải cách giáo dục lớn năm 1902, đến giờ học sinh và sinh viên có được vị trí trung tâm hơn và tiếng nói có trọng lượng hơn.
Những phong trào thoát thai từ tháng Năm 1968 cũng đã được ghi nhận, một ví dụ là lối sống Bo-bo (bourgeois-bohémien, kết hợp giữa “tư sản” và “di-gan”, chỉ những người có mức sống cao nhưng lại thích một lối sống phiêu lưu, lang thang)…
Cao Việt Dũng |