“Phác thảo chân dung” là một chuyên mục mới của Đẹp. Khuôn mặt, hình dáng, tính cách, cuộc đời, và công việc của nhân vật sẽ được tái hiện dưới ngôn ngữ, cách diễn đạt hóm hỉnh và thông minh của người viết. Chuyên mục “Phác thảo chân dung” sẽ dần dần đưa hàng loạt chân dung các nghệ sỹ nổi tiếng qua góc nhìn của một người nổi tiếng không kém. Và đây, nhà thơ – “triết gia pha cướp biển” – Đỗ Trung Quân qua ngòi bút Lê Hoàng.
Tôi không nhớ rõ mình quen Quân vào khi nào. Mãi đến khi làm cộng tác viên cho báo Tuổi Trẻ Cười, tôi mới có dịp nhìn thấy chàng, vì hồi đó Quân đang là phóng viên Tuổi Trẻ. Cả nước lúc này đang gào lên bài “Quê hương là chùm khế ngọt”, nên Quân rất nổi. Đấy là thập niên 90 thì phải.
Chả cần có bài hát đấy thì Quân vẫn nổi. Bởi chàng có một ngoại hình phức tạp nhất Việt Nam. Đó là ngoại hình của một triết gia pha cướp biển.
Quân có một may mắn khủng khiếp là mãi mãi không già. Vì sao? Vì ngay từ 20 tuổi,
anh đã có dáng vẻ của ông cụ 60. Cho nên không khi nào có thể già hơn được nữa. Quân đã tới tận cùng trong khi mọi thanh niên khác mới đang xuất phát.
Do hoàn cảnh đưa đẩy, do bạn bè, cả tốt lẫn xấu xui khiến, sau này tôi thân với Quân. Thân thôi chứ không phải rất thân. Nghĩa là nếu như Quân có việc gì, tôi chưa phải loại có đủ uy tín để viết hồi ký về người (người tức là Quân).
Cả triệu người đọc thơ Quân, trong đấy ít nhất phải vài chục người thuộc. Cả triệu người được nhìn thấy Quân trên tivi (trong đó ít nhất phải vài trăm người vội vã tắt máy). Chỉ có tôi được nhìn thấy Quân mặc quần đùi và nhìn thấy những hai lần!
Lần đầu tiên là ở Hà Nội, tôi cùng Quân chung phòng, khi anh ra Bắc làm giám khảo phim của Hội điện ảnh. Lần thứ hai tại Nha Trang, cách nhau hơn mười năm, khi tôi và anh cùng làm giám khảo “Phụ nữ thế kỷ 21”.
Cả hai lần Quần đều mặc quần đùi in hoa. Hoa to, sặc sỡ màu nóng. Quần rộng như một cánh buồm, và tất nhiên buồm căng nhờ gió và nhờ cột buồm. Quần của Quân khiến tôi nhớ mãi, đến mức sau này trong phim “Lọ lem hè phố” có ca sĩ Quang Dũng đóng vai chính tôi cũng để nhân vật nam mặc quần đùi in hoa (trong Nam gọi là quần bông).
Tôi là kẻ ít đọc thơ, kiến thức của tôi về thơ còn ít hơn kiến thức của một nhà thơ về vật lý lượng tử. Tất cả thơ Quân tôi chỉ biết khi chúng được phổ nhạc. Do đó, không thể nói tôi chơi với Quân vì hâm mộ. Vậy thì vì cái gì nhỉ? Chắc là vì tò mò. Nếu bạn là một tên trộm, thì Quân chắc chắn là một cái kho tàng ẩn chứa nhiều hiểm họa thú vị.
Thơ Quân và thơ Lý Bạch chả biết ai hay hơn. Chắc nhiều khả năng là Lý Bạch, còn Quân chắc cùng lắm là Lý ngựa Ô. Nhưng Quân giống Bạch ở chỗ đều thích rượu. Quân rất hay nhậu, nhưng tôi chưa thấy Quân say. Có thể là khi chàng say, tôi đã về rồi.
Quân có một niềm tin mãnh liệt, là tất cả các thiếu nữ đẹp đều yêu mình. Đứa nào không yêu thì nó không đẹp chứ chả phải mình xấu. Quân lúc nào cũng bảo với bạn bè là mình vừa hắt hủi một em nào đấy. Nhưng toàn thấy Quân đi một mình!
Quân có một chiếc vespa mi ni bền nhất Việt Nam. Chưa khi nào tôi thấy nó hỏng. Khi Quân ngồi trên xe, xe một nơi, mông Quân một nơi, còn lưng Quân một nơi khác! Thiên hạ đồn rằng nhiều khi mông về tới nhà mà đầu vẫn còn ở trên đường. Tôi hoàn toàn tin lời đồn ấy đúng sự thực.
Rất nhiều cuộc nhậu phải có Quân mới vui. Rất nhiều cuộc thi phải có Quân mới gặp tai nạn. Vì Quân có cả một kho chuyện tiếu lâm. Giữa hai lần nâng ly, Quân vừa xuất bản những chuyện ấy đến hàng tỷ lần mà thiên hạ vẫn nghe.
Ngoài kể chuyện, Quân còn biết múa bụng, múa lửa và múa ta-bu. Xem Quân múa là thấy sự cháy bỏng của hàng ngàn thiếu nữ.
Đừng bao giờ hy vọng hẹn được Quân. Chàng luôn nói: “tớ sẽ đến muộn vì tớ đã có một cái hẹn trước mất rồi”. Đừng hy vọng thoát được Quân, vì hơi muộn thì chàng cũng tới.
Cả tôi và Quân đều sống bằng viết báo. Nhưng hai đứa hai phong cách khác nhau. Tôi viết vì các thứ xung quanh, còn Quân viết về các thứ trong bụng mình.
Quân lôi cảm xúc trong ruột như người ta lôi đồ ăn trong tủ lạnh, xào xáo rồi bày lên mặt báo như bày lên đĩa. Quân đủ sức nấu cho cả nước ăn, và chàng không quan tâm tới việc ăn xong mọi người béo hay gầy.
Trọng lượng của Quân là bảo mật quốc gia. Có lúc nghe đồn 37 kg, có lúc là 50 kg. Đừng kẻ nào hy vọng biết sự thực!
Điều chắc chắn là khi anh cởi trần mập hơn nhiều khi mặc áo. Quân hở hang nhưng không câu khách. Anh chỉ cởi khi nghệ thuật đòi hỏi. Nghệ thuật ở đây tức bạn bè.
Sau khi đi Mỹ một tháng, Quân phát hiện ra là mình biết tiếng Anh mà cứ tưởng không biết. Ngồi nói chuyện với chúng tôi, Quân lại pha thứ tiếng ấy vào, khiến cả bọn phải lạy van anh đừng nói nữa.
Quân làm cả đám quê vì thấy mình dốt hơn Quân. Nghe đâu, thời kỳ hoạt động tại Mỹ, Quân có hội đàm với tổng thống “Bút” và hai bên đã trao đổi thẳng thắn về những vấn đề hai bên cùng quan tâm trong không khí tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau. Quân có mời tổng thống đến nhà chơi và ông đã vui vẻ nhận lời. Đấy là theo người phát ngôn Nhà Trắng tường thuật lại.
Nếu bạn là con gái, bạn đi lang thang trên bờ biển dưới ánh trăng và gặp Quân thì đời bạn chắc chắn tàn, vì bạn sẽ yêu Quân. Chỉ với một cây đàn guitar bằng gỗ mọt, Quân sẽ hát một tỷ bài, toàn là ca khúc trữ tình cũ, vừa hát vừa phân tích và bình luận. Khi cùng với các em “thế kỷ 21” tại Nha Trang, Quân với cây đàn, tung hoành như chỗ không người, muốn giết ai thì giết, muốn tha ai thì tha.
Quân có một đứa con trai đang học ở Singapore. Anh thường kính cẩn gọi là “ông con”. Để lo học phí cho “ông”, Quân phi như ngựa suốt phố phường, suốt các tòa soạn.
Quân còn kiêm nghề MC. Quân là kẻ duy nhất ở Việt Nam có khả năng đọc lời “sến” một cách sang trọng. Sang đến mức nghe biết là “sến” mà vẫn phải nghiến răng lại mà nghe. Trong một CD của ca sĩ Trần Trí Hòa, tôi gặp Trịnh Công Sơn, gặp Trần Văn Khê và gặp cả Quân.
Tôi tin rằng thiên hạ đã chia ba. Quân là kẻ sống có hậu. Chàng rất thích đi dự các đám tang. Khuôn mặt và dáng vẻ của anh làm không khí thêm phần sâu lắng, rất phù hợp để nghiêng mình.
Gần đây, Sài Gòn xôn xao vì tin Quân sắp thi hoa hậu. Sở dĩ như thế vì nghe đâu anh đã đoạt vương miện khi thi ở Mêhicô. Chỉ có nơi ấy, Quân mới được đánh giá đầy đủ.