Hoàng Oanh: “Cuộc sống này do tôi tự chọn”

Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2002 gay cấn đến phút chót và vương miện đã thuộc về cô gái Hải Phòng – Mai Phương. Còn Hoàng Oanh – ứng cử viên số 1 – lúc đó được chăm chút hết cỡ bởi manager Việt Hùng (người quản lý Mai Phương Thúy bây giờ), thì ngậm ngùi nhận vị trí về nhì hiển nhiên.

Nếu ngày ấy, Oanh là Hoa hậu có lẽ cô cũng sẽ đình đám ra trò với người quản lý nhiều chiêu này. Nhưng với danh hiệu Á hậu 1, dần dần cái tên Hoàng Oanh cũng đã bị lãng quên đi và đến nay chỉ còn được gặp lại trong hình ảnh cô gái mặc áo dài đỏ biểu tượng của VietNam Airlines mà thôi.

Nhưng sự im tiếng này là tự thân Hoàng Oanh lựa chọn. Cô lánh dần những hoạt động nghệ thuật và tự trang trải sang Singapore học tập. Trở về Việt Nam và lập gia đình vào cuối năm 2008 vừa qua, Oanh ra Hà Nội sinh sống… Cô vẫn vậy, vẫn đẹp chuẩn mực Á đông, nhưng đằm thắm hơn giữa không gian náo nhiệt vừa đủ này.

Đã 7 năm trôi qua, dường như mọi người đã quên đi Á hậu 1 Việt Nam – Hoàng Oanh. Cá nhân chị có thấy thời gian đó đủ dài để quên đi một gương mặt, một nhan sắc hay chưa?

Tôi đã từng rất hào hứng, rất vui mừng vì được nhiều người biết đến trong từ cuộc thi Hoa hậu quốc gia. Danh hiệu đó cho tôi rất nhiều, tất cả đến từ danh tiếng. Nó mở ra một cuộc sống khác. 7 năm rồi, tôi vẫn nhớ những ngày mình còn náo nhiệt và sống với cảm giác được tán dương sau cuộc thi. Nhưng anh thấy đó, rồi chúng ta cũng sẽ lớn lên, không ai sống mãi với tuổi 18 cả.

Các cuộc thi nhan sắc ngày càng nhiều, sẽ có những cô gái đẹp khác sẽ lại được phát hiện. Như sóng biển, lớp sau đè lớp trước… 7 năm rồi, có thể nhiều người cũng đã quên tôi, nhưng tôi không buồn vì điều đó. Tôi đã có một thời thiếu nữ rất đẹp và bây giờ hài lòng để bước qua một trang khác của cuộc đời.

Còn cá nhân chị, khi nào chị sẽ nhớ đến mình đã từng là một Á hậu – suýt thành Hoa hậu quốc gia?

Đôi khi có thời gian rảnh rỗi, tôi vẫn thường xem lại các tạp chí mình đã từng chụp cũng như cuốn DVD Hoa hậu Việt Nam năm đó. Ngày xưa, tôi có thói quen lưu giữ những bìa báo và các bài báo có hình mình vào cuốn album lớn. Lâu lâu lấy ra xem, cho phép mình được thư giãn và hòa mình vào kỷ niệm của những khoảnh khắc đáng nhớ ấy.

Bây giờ, những hình ảnh này rất quý giá với tôi. Có thể sau này mình già đi, không bao giờ xuất hiện trước báo giới nữa nhưng vẫn có những hình ảnh không bao giờ xấu mà mọi người đã từng nhớ đến.

Năm đó, chị là ứng viên số 1 của vương miện nhưng rốt cục dừng lại ở danh hiệu Á hậu 1? Chị buồn vì kết quả này không?

Nói không buồn thì không đúng lòng mình. Tôi đã buồn, ngay từ lúc nghe kết quả, mình đã không đạt đến danh hiệu Hoa hậu như mọi người đã kỳ vọng. Ngay từ lúc còn bỡ ngỡ bước chân vào nghề người mẫu, chính Việt Hùng là người đã nâng đỡ tôi rất nhiều và cổ vũ tôi đi thi hoa hậu.

Bản thân tôi lúc ấy chưa được dạn dĩ như bây giờ. Tôi đã bước vào cuộc thi một cách nghiêm túc với tất cả sự cố gắng trong sự ủng hộ của gia đình, bạn bè. Sau những lúc buồn ấy, giờ tôi cũng đã thấm thía rằng, tuy không phải là ngôi vị cao nhất nhưng tôi cũng cảm thấy hài lòng và có chút gì để tự hào về chính mình.

Danh hiệu Á hậu có làm cuộc sống của chị thay đổi trong công việc và cả cuộc sống riêng?

Không, tôi may mắn có những định hướng tốt sau cuộc thi và cũng không hoạt động nhiều thời gian sau đó. Cuộc sống vẫn thế, vẫn đi học và làm việc bình thường như mọi người. Trên sân khấu thì là Á hậu nhưng trong công việc vẫn chỉ là một nhân viên chuyên cần, luôn cố gắng hoàn thành tốt công việc mà thôi.

Thời gian đi học ở Singapore là một quãng thời gian để tôi định hình lại mình, chững chạc và bình tĩnh suy nghĩ về mình hơn. Tôi cố gắng là một cô sinh viên chăm chỉ, trau dồi kiến thức mà nếu như tôi tiếp tục ở Việt Nam làm người mẫu sẽ không có thời gian thực hiện được. Tôi đã ý thức được việc tự hoàn thiện con người mình từ những việc nhỏ nhất chính là từ giai đoạn này.

Nhiều cô gái đẹp thường mong muốn có một danh hiệu nào đó để được nhớ đến và gọi tên? Vậy cảm giác của một người đẹp không có vương miện như thế nào?

Sắc đẹp và danh hiệu nhiều khi không làm nên sự thành công trong cuộc sống đâu. Có thể bạn chỉ là một người đẹp vô danh nhưng ở bạn toát lên thực lực của một phụ nữ thông minh, năng động, có được những thành công nhất định trong công việc và cuộc sống.

Danh hiệu của những người đẹp xét cho cùng chỉ là trong một cuộc thi, bước ra ngoài cuộc sống để so sánh với những phụ nữ khác thì không thể. Hầu hết các người đẹp sau cuộc thi vẫn chỉ là những cô gái 19, 20 bỡ ngỡ. Thành hay bại cũng là chuyện, tuỳ thuộc vào mỗi người. Với tôi, cứ nên để mọi người nhìn nhận và ngưỡng mộ bằng cuộc sống và công việc của mình, không phải vì danh hiệu hay hình thức thì tốt hơn.

Tôi không mơ đến danh hiệu để được nổi tiếng vì tôi cũng đã thừa biết, sự nổi tiếng đôi khi sẽ làm cho bản thân mất đi nhiều sự tự do, không thoải mái. Mọi điều chỉ nên ở mức tương đối, không có gì là tuyệt đối. Bởi thế học cách cân bằng và hướng cuộc sống theo cách của mình là lối sống của tôi.

Nhưng ngược lại, các Hoa hậu thường phải mang những trách nhiệm và áp lực vô hình. Áp lực này khiến cho các cô sống vất vả hơn và luôn phải cố gắng tạo cho mình một “giá trị”. Và hình như, các Á hậu thì đơn giản hơn, thường là có những cuộc sống thầm lặng và không có áp lực?

Cuộc sống là do mình tạo ra, vì thế có áp lực hay không là do ở mỗi cá nhân. Vẫn có những Hoa hậu có những cuộc sống khá giản đơn và thanh thản đấy thôi. Cuộc sống của tôi là do tôi chọn lựa.

Chị, cũng như Vi Thị Đông, Tô Lan Phương, Lưu Bảo Anh… những ứng cử viên hoa hậu rồi cũng dần đi vào lãng quên của mọi người, khác hẳn với danh tiếng của các Hoa hậu cùng thi?

Đúng. Các hoa hậu được lựa chọn để sống và đẹp tiêu biểu. Giá trị của vương miện buộc các bạn ấy phải luôn hoàn hảo. Còn những Á hậu như chúng tôi chỉ là những người về nhì. Nếu được lựa chọn chỉ là back up khi không có Hoa hậu mà thôi. Trong xã hội, sự im lặng của các Á hậu đôi khi là sự lựa chọn, và có khi lại may mắn được phép lựa chọn nó.

Còn với Hoa hậu, trách nhiệm của họ là không được phép im lặng. Đôi khi tôi cũng rất thông cảm với trách nhiệm của các hoa hậu, họ phải nỗ lực rất nhiều để làm đẹp hình ảnh của mình mà hy sinh đi những hạnh phúc, những sở thích cá nhân.

Và chị vui sống và yêu, với một cuộc sống bình lặng, không trang điểm và nhiều tự do với những sở thích cá nhân?

Vâng, tôi vui với cuộc sống của mình, bình yên và hạnh phúc. Hằng ngày, tự tay mình chăm sóc gia đình nhỏ với những điều be bé nhưng ý nghĩa. Cuối tuần thì đi dạo phố cùng chồng và ngồi cafê tán ngẫu với bạn bè. Oanh cảm thấy hạnh phúc với những điều giản dị như thế và mong hạnh phúc ấy sẽ mãi mãi.

Người ta nói, người về thứ hai là người còn nhiều tham vọng đi đến đích? Chị có còn tham vọng nào trong con người của mình không?

Tham vọng thì ai cũng có, chỉ khác nhau là nhiều hay ít mà thôi. Và tôi nói rồi đó, luôn đặt mình ở “thuyết tương đối” nên tôi hài lòng với những gì mình đã và đang có. Dĩ nhiên sẽ không ngừng nuôi dưỡng nó. Giờ tham vọng của tôi là sớm có con đầu lòng, có tiếng khóc cười con trẻ trong gia đình nhỏ của mình.

Xét cho cùng, giá trị con người của chị hiện nay được chính chị đánh giá như thế nào?

Tôi tự thấy mình là cá tính mạnh, chính kiến rõ ràng. Sự tự nhận thức và lòng tự trọng trong tôi cũng rất cao. Hơn nữa, tôi đề cao giá trị của con người và bị ấn tượng bởi một câu “Tính cách của bạn tạo nên số mệnh của bạn”. Bởi vậy, tôi nghĩ tính cách hay giá trị ở mỗi bản thân con người nên được tôi luyện mỗi ngày.

Kiều Phong – Photo: PASSION/361
Location: Galerie Royale, 60 Lý Thái Tổ, Hà Nội


From the same category