"Người đàn bà không danh phận" của Jimmii - Tạp chí Đẹp

“Người đàn bà không danh phận” của Jimmii

Bộ Sưu Tập

Bảy năm trước, trong vai trò người quản lí, Ngọc Phạm sắp xếp để tôi phỏng vấn Jimmii Nguyễn về… Hoa khôi Thể thao năm 2000 Nguyễn Hồng Hà (người tình một thời của Jimmii). Tôi không có ấn tượng gì về “người quản lí” đó. 7 năm sau, tôi gặp lại Ngọc Phạm, để chứng kiến giây phút mở lòng hiếm hoi của cô về… tình yêu lớn, sự hy sinh và sẻ chia của cô dành cho Jimmii.

 
 "Jimmii chưa bao giờ nắm tay tôi ra đường.

“Có thể Jimmii yên tâm khi chọn tôi?”

Đầu tiên tôi muốn biết, tại sao ở bên Jimmii 7 năm – khoảng thời gian tương đối dài, mà chị lại “ẩn mình” với truyền thông? Liệu đó có phải quyết định hay mong muốn của Jimmii?

Dù biết Jimmii qua những bài hát từ khi tôi còn bé, nhưng quyết định đến với Jimmii không phải do anh ấy là người nổi tiếng, vì tôi không có khái niệm hâm mộ hay thần tượng nghệ sĩ, mà qua những câu chuyện riêng về cuộc sống, tôi thấy được người đàn ông trong anh ấy.

Jimmii là một luật sư, một nghệ sĩ có tài và nổi tiếng… Nhưng hoài bão anh ấy muốn chẳng đạt được bao nhiêu. Thậm chí anh ấy vẫn chưa tìm được người phụ nữ như mong muốn. Nhận thấy những điều sâu xa trong con người Jimmii, tôi muốn im lặng đứng bên như một tri kỷ, để giúp anh ấy tiếp tục với lí tưởng, sự nghiệp của mình.

Sự im lặng của tôi không phải là quyết định của Jimmii, mà là chính tôi cảm thấy chưa nên. Nói một cách dễ hiểu, là do tôi cảm thấy tự ti. Nếu là một nghệ sĩ có tiếng tăm, tôi sẵn sàng công bố. Nhưng vì chưa là ai, tốt nhất tôi nên im lặng.

Chị không nổi tiếng, cũng chẳng phải mẫu phụ nữ “nhìn là chết” vì nhan sắc tỏa sáng. Tại sao Jimmii lại chọn chị, trong khi người đàn ông này khá hấp dẫn. Jimmii cũng từng yêu không ít người mẫu xinh đẹp và nổi tiếng?

Biết nói thế nào nhỉ? Tôi với Jimmii là cái duyên. Có thể tôi may mắn vì đến ngay sau khi anh ấy đã qua nhiều cuộc tình, nhiều cái ảo. Mọi người nhìn thấy một Jimmii nổi tiếng, hào nhoáng, nhưng có ai nhìn thấy sâu thẳm trong anh ấy vẫn là một người đàn ông bình thường với nhiều nỗi đau? Cũng có thể tôi là người phụ nữ bình thường, phù hợp cho gia đình, và anh ấy yên tâm khi chọn tôi?

Tôi biết thời điểm rất quan trọng. Có thể chị đến vào thời điểm hợp lí, mà chúng ta hay gọi là số phận. Nhưng điều gì đã tạo nên số phận đó?

Người yêu của Jimmii là siêu mẫu nước ngoài. Trong nước mọi người cũng biết anh ấy từng yêu ai. Có thể những người đó cho anh ấy cảm xúc và sự hãnh diện khi đi ra đường. Nhưng họ không cho anh ấy sự bình an trong tâm hồn.

Đi đâu một thời gian dài, anh ấy sẽ không yên tâm rằng có người phụ nữ hoàn toàn chung thủy chờ đợi anh ấy. Những cô gái đó yêu Jimmii nhiều, nhưng yêu không có nghĩa chung thủy, nhất là họ có quá nhiều điều kiện để… phản bội. Giống như nhiều người đàn ông yêu vợ nhưng vẫn lăng nhăng.

Tôi có thể chắc rằng, Jimmii hoàn toàn yên tâm với tôi. Cho dù anh ấy có làm tổn thương tôi một hay một ngàn lần, tôi cũng không bao giờ cho phép mình làm điều gì ảnh hưởng đến tình cảm của chúng tôi.

Làm sao “bắt con cá lên bờ”?

Còn nhớ, trước đây tôi phỏng vấn Jimmii về mối tình với Hồng Hà. Chị ngồi bên ở trạng thái “thinh như không”, khiến tôi nhầm tưởng đó là chuyên môn của… người quản lí. Chị đã “rèn luyện” để có được sự bình thản đó?

Nhiều người nghĩ tôi chỉ là quản lí. Những người biết tôi là người yêu của Jimmii mà vẫn bình thản thì cho tôi ghê gớm lắm! Có người lại cho tôi đi theo làm đuôi của Jimmii. Mọi người sai hết! Nói tôi vui trước những câu trả lời của Jimmii là không đúng. Đàn bà ai cũng ích kỷ.

Chẳng ai muốn người yêu của mình suốt ngày nhắc đến người này, đi với người kia. Nhưng trước tiên, phải xác định mình đang yêu ai. Nhiều người nghĩ Jimmii mơ mộng, mây mây gió gió, nhưng anh ấy là người sống có lí tưởng. Tôi hiểu được điều đấy, và tôi trân trọng những mối tình đã qua của anh ấy.

Không biết người yêu của Jimmii như thế nào, nhưng chắc chắn họ là một trong những nhân tố để anh ấy sáng tác những bài hát được mọi người biết đến, trong đó có cả những bài ngày xưa tôi yêu thích. Đó là lí do tôi im lặng khi Jimmii nói chuyện về những người yêu trước đây của mình.

Chị không ghen với những mối tình trong quá khứ, nhất là nó thường xuyên được nhắc ở hiện tại?

Mình không thể ghen với quá khứ, nhất là đó không phải một quá khứ ăn chơi. Jimmii là người của công chúng và công chúng cần biết những gì của anh ấy. Nếu bực tức, đòi anh ấy im lặng thì tôi ích kỷ quá. Tôi ví Jimmii giống con cá sống dưới nước.

Chuyện nó sống dưới nước tôi không thích, vì tôi chỉ quen sống ở trên bờ. Tôi xuống nước sẽ khó chịu, nhưng bắt con cá lên bờ thì nó sẽ chết. Tôi phải làm sao? Nên đành có lúc giữ anh ấy bên mình, nhưng có lúc phải để anh ấy sống trọn vẹn trong thế giới của mình. Tôi như người bạn bên cạnh để chia sẻ, hạnh phúc và khổ đau cùng anh ấy.

Tôi cũng từng nói với Jimmii: “Em yêu anh, nhưng em sẽ đứng bên cạnh anh như một tri kỷ hơn là người yêu, để cùng anh đi hết con đường của anh, với sự nghiệp mà anh mong đợi. Em sẽ không đứng bên anh với tư cách người yêu. Vì là người yêu em sẽ ghen, sẽ không chấp nhận được và sẽ chia tay với anh!”.

Chị đang rộng lượng? Hay tỉnh táo? Hay khôn ngoan? Hay ngốc nghếch?

Tôi không rộng lượng cũng chẳng tỉnh táo, mà chỉ là quá yêu Jimmii! Tôi yêu nhiều đến mức muốn hy sinh cho anh ấy. 3 – 4 năm đầu tôi thường xuyên khóc và muốn chia tay. Cuối cùng tôi ngộ ra một điều: nếu chia tay với Jimmii, đúng là tôi có nhiều đàn ông. Nhưng những người đàn ông đó không cho tôi cười, không cho tôi khóc được.

Thực sự, chưa người đàn ông nào trong cuộc đời cho tôi khóc nhiều như Jimmii! Jimmii là người đàn ông không của riêng ai. Anh ấy từng ví mình như một cây xương rồng, đã chặt gần hết gai cho tôi rồi, thì còn gì để tôi phải ghen nữa?

Gần hết gai nghĩa là vẫn còn gai, mà vẫn còn gai thì vẫn còn đau!

Cho dù Jimmii có qua lại với cô gái nào chăng nữa, nhưng tôi tin anh ấy không bao giờ đánh đổi tôi với bất cứ ai và sẽ làm những điều ngu dốt để tôi bị tổn thương.

   


“Tôi đơn giản để không rơi vào bi kịch”

Chị nói chị hi sinh cả lòng tự trọng. Lòng tự trọng ở đây được hiểu như thế nào?

Nhiều người nhìn vào nói tôi chỉ là quản lí của anh ấy, có người không hiểu cho tôi là cái đuôi của anh ấy. Không phải điều đó làm lòng tự trọng của tôi bị tổn thương sao?

Nếu chấp nhận xuất hiện trên truyền thông sớm hơn, chị sẽ bảo vệ được lòng tự trọng của mình?

Tôi và Jimmii sống với nhau 7 năm, không ngắn, cũng không quá dài để khẳng định chúng tôi có thể ở với nhau suốt đời. Vậy có cần đưa nhau lên mặt báo? Hơn nữa, tôi là người rất đơn giản, có thể nói là hơi hời hợt. Mọi người để ý, tôi sẽ phải trau chuốt, mà tôi không thích sống trau chuốt.

Chị tự nhận mình là người hời hợt. Tôi cũng rất ngưỡng mộ phụ nữ… hời hợt (vì họ thường không phức tạp hóa cuộc sống). Nhưng người hời hợt thì làm sao có một tình yêu lớn?

Hời hợt ở đây được hiểu theo nghĩa sống đơn giản. Tôi đơn giản mọi thứ để cuộc sống không rơi vào bi kịch. Tôi nghĩ, phụ nữ không sâu sắc không sống được với Jimmii!

“Người ra đi thì đã ra đi, người ở lại thì vẫn phải sống”

Tôi có đọc ở đâu đó rằng: “Một nhà văn ăn “lút mồm” thì không thể ra kiệt tác, một nhạc sĩ không đau khổ, không lãng mạn, thì không thể có những bài hát đi vào lòng người”. Vậy có thể hiểu, những ca khúc của Jimmii bắt đầu từ những đau khổ của anh ấy?

Ca khúc của Jimmii luôn có nỗi buồn, sự mất mát. Thứ nhất là cô em gái duy nhất của anh ấy ra đi mãi mãi. Nhiều người nghĩ anh ấy viết cho bạn gái nhưng thực ra là viết cho em gái. Thứ hai, Jimmii có người vợ sắp cưới ở Mỹ bị giết chết và cô ấy vẫn là một sự ám ảnh.

Trước khi đến với tôi, những bài hát Jimmii viết đều dành cho cô ấy. Còn những cô gái đi qua với những cảm xúc thoáng qua trong đời nhiều vô cùng. Và anh ấy luôn góp nhặt thành bài hát.

“Jimmii có một tình yêu lớn, và tình yêu đó đã chết theo người yêu của anh ấy”. Tôi đọc như vậy trong một tờ báo được để trên… bàn làm việc của chị. Chị có đau khổ vì phát ngôn này không?

Tình yêu của anh ấy chết theo người yêu. Từ khi cô ấy chết đến khi Jimmii gặp tôi là những mối duyên, giúp anh ấy tồn tại trong cảm xúc sáng tác. Nhưng Jimmii đâu khẳng định tình yêu chết vĩnh viễn. Nên tôi không buồn về chuyện đó. Điều làm tôi buồn là 7 năm qua tôi hy sinh cho Jimmii nhiều, nhưng anh ấy chưa bao giờ nắm tay tôi ra đường.

Tôi đến với Jimmii từ lúc còn là cô bé 20 tuổi với những mơ ước như nhiều thiếu nữ khác. Còn bây giờ đã là người đàn bà, nhưng anh ấy cũng không làm được điều đó cho tôi. Khi đi qua thời con gái, cảm xúc cũng đi qua. Giờ đây, tôi không thể quay lại tuổi 20 để cảm nhận sự rung động khi được người yêu nắm tay đi ra đường.

Cuộc đời Jimmii có nhiều biến khúc cùng nhiều nỗi đau. Một trong những bi kịch lớn nhất là cái chết của vợ chưa cưới. Là người đến sau, người phụ nữ xấu số đó có ám ảnh chị không?

Tôi khóc rất nhiều khi nghe anh ấy kể về bi kịch đó. Vợ chưa cưới của Jimmii là siêu mẫu nổi tiếng ở Mỹ. Sau khi ra CD “Mãi mãi bên em”, Jimmii rất nổi tiếng và được mời sang Hong Kong làm phim về sự kiện đó. Cái ngày định mệnh đó lẽ ra cô ấy đã đi diễn, nhưng Jimmii nói cô ấy ở nhà chờ vì tối đó anh ấy sẽ bay từ Hong Kong về. Vì ở nhà nên cô ấy bị giết bởi một người hâm mộ.

Theo lời khai, người đó ở cùng khu phố, mỗi ngày đi qua đều tặng hoa cho cô ấy. Hôm đó anh ta đem hoa đến tặng. Nghĩ là hàng xóm, nên cô ấy mời vào nhà chơi. Trong lúc nói chuyện, anh này không kìm chế được cảm xúc, đã hãm hiếp cô ấy. Anh này hỏi cô ấy có yêu mình không? Thì cô ấy khóc và nói chỉ yêu James (tên Mỹ của Jimmii). Và anh này đã dùng con dao gọt trái cây đâm cô ấy.

Anh ta hỏi có yêu tôi không? Cô ấy lại kêu tên James. Mỗi lần như vậy anh ta đâm một nhát, và đâm đến gần 180 nhát! Khi Jimmii về cảnh sát bao vây và không cho vào nhà. Nhưng cuối cùng Jimmii cũng thấy cảnh tượng kinh hoàng đó. Jimmii đã đốt ngôi nhà và sau đó bị tâm thần.

Người ta phải đưa anh ấy vào nhà thương điên 2 năm. Trong lúc tỉnh, lúc mơ, anh ấy đã viết bài “Người nói”. Sau khi rời nhà thương điên, anh ấy quay lại với công việc và trở về Việt Nam. Còn linh cữu vợ chưa cưới được gia đình đưa về Việt Nam để ở chùa Quán Sứ. Bây giờ linh cữu của cô ấy vẫn còn ở đấy.

Jimmii đã vượt qua nỗi đau của mình như thế nào?

Thời điểm đó, rất nhiều người ở bên để chia sẻ, và quan trọng nhất vẫn là âm nhạc của anh ấy. Đặc biệt, Jimmii có rất nhiều đàn bà bên cạnh. Họ đến cùng một lúc và không ghen với nhau. Tất cả đều chăm sóc anh ấy, thậm chí những người đó còn chơi thân với nhau. Tất nhiên đến tôi, tôi không làm chuyện đó!

Đau khổ và bị tâm thần là câu trả lời cho tình yêu của Jimmii dành cho người phụ nữ xấu số. Nhưng cuối cùng Jimmii vẫn hạnh phúc và bình yên bên người phụ nữ khác. Vậy chị có sợ mình hy sinh tất cả cho Jimmii, nhưng một ngày nào đó anh ấy vẫn có thể hạnh phúc bên người phụ nữ khác?

Không phải vì cô ấy còn sống mà Jimmii hạnh phúc với tôi. Cô ấy đã ra đi, và quy luật của cuộc sống là người ra đi thì đã ra đi, người ở lại thì vẫn phải sống. Tôi tin ở thế giới bên kia, nếu có tồn tại, cô ấy cũng mong cho Jimmii được hạnh phúc. “Đời mà sống với dĩ vãng chỉ mang những đớn đau” – Jimmii đã nói điều đó trong ca khúc của mình. Không quên quá khứ một cách bội bạc, Jimmii trân trọng kỷ niệm và giữ gìn nó, nhưng anh ấy vẫn phải sống!

Tôi và Jimmii là định mệnh

Từ đầu đến giờ, tôi bị cuốn theo những câu chuyện, mà quên một câu hỏi quan trọng: Chị là ai? Và tại sao lại có cuộc gặp gỡ với Jimmii?

Đó là cuộc gặp gỡ, mà đến giờ tôi vẫn nghĩ chỉ có trong… tiểu thuyết! Khi gặp Jimmii tôi mới 18 tuổi, vẫn còn đi học. Tình cờ gặp Jimmii, nhóm bạn thách tôi đến bắt chuyện. Và tôi đã đến. Sau đó, anh ấy xin số điện thoại của tôi theo cách xã giao bình thường. Không ngờ Jimmii gọi điện cho tôi.

Đầu tiên tôi nghĩ mấy “ông nội” nghệ sĩ lăng nhăng, nhưng nghe giọng nói truyền cảm của anh ấy, tôi cảm giác như có luồng điện chạy qua người. Jimmii kể cho tôi nghe về cuộc đời của anh ấy, chuyện người yêu anh ấy ra đi. Sau lần nói chuyện đó tôi có vấn vương. Rồi hai ngày sau tôi bị tai nạn, chiếc điện thoại nát bươm và mất hết số. Nhưng tôi tin mình và Jimmii là duyên phận.

Tôi theo gia đình vào Sài Gòn, 15 năm vẫn chưa trở lại Hải Phòng. Tự dưng mùa hè năm ấy, tôi cứ đòi ra Hải Phòng. Bố nói để Tết hãy về, dịp đó vui hơn. Nhưng tôi nhất định không chịu.

Vì chị biết tin Jimmii diễn ở Hải Phòng?

Không. Đã 2 năm trôi qua và tôi đã quên hẳn anh ấy. Chỉ là lúc đó, tự dưng tôi thích ra Hải Phòng. Chú tôi ở Canada về và rủ đi club chơi. Nghe thì giống trong phim, nhưng đó là sự thật: Trong club đó, cậu em họ nhận ra Jimmii. Thời điểm đó Jimmii vẫn còn quen một người mẫu.

Jimmii đi với cô ấy cùng rất nhiều người đẹp xung quanh. Cậu em nói muốn chụp hình với Jimmii và xô tôi lại trước mặt anh ấy. Tôi ngượng không biết làm sao, lỡ đứng nên tự nhiên nói: “Anh có nhớ em không?”. Jimmii nói: “Dạo này bé lớn quá nhỉ!”. Tôi tự động viên: “Anh không nhớ em cũng không sao!”, thì Jimmii nói: “Không, anh có nhớ em. Anh còn nhớ 3 số cuối trong điện thoại của em”, và anh ấy đọc “497”! Tôi thực sự sửng sốt! Sau đó, chúng tôi trao đổi số điện thoại.

Những ngày sau đó Jimmii rất hay gọi điện cho tôi. Anh ấy chẳng tán tỉnh, mà chỉ tâm sự. Tôi hỏi: “Sao anh không tâm sự với người yêu mà lại gọi cho em?”. Jimmii không nói nhiều, anh ấy chỉ nói mình đang đi tìm những gì Hà (Hoa khôi thể thao Hồng Hà) không có.

Tôi vẫn nghĩ “ông nội” này lăng nhăng! Sau đó tôi về lại Sài Gòn và lẩn tránh Jimmii. Thật sự tôi đã rung động trước anh ấy, nhưng tôi sợ mình thất vọng, sợ đau khổ, sợ bị tổn thương. Rồi Jimmii trở về Mỹ và chia tay với người yêu.

Anh ấy rất hay gọi điện cho tôi. Tôi có hỏi thì Jimmii nói: “Với em, anh cảm thấy bình yên”. Trong lòng, tôi biết mình đã yêu Jimmii, nhưng chỉ giới hạn ở mức bạn bè. Nghe tôi hát, anh ấy khen tôi hát hay và muốn sáng tác cho tôi hát. Rồi Jimmii bắt đầu đưa tôi đi diễn và tôi trở thành người quản lí bất đắc dĩ của anh ấy. Cứ như vậy, sau một năm chúng tôi lặng lẽ yêu nhau. Tôi nghĩ, đó là định mệnh!

Dương Thúy (thực hiện) – Ảnh: v photo agency – Make-up: Tùng Châu

Thực hiện: depweb

08/07/2009, 12:39