“Lần duy nhất tôi đánh Kasim, đó là khi đi diễn về tôi mở tivi thì nó không còn chạy nữa. Tivi là tài sản lớn nhất trong nhà khi đó. Tôi biết ngay là Kasim đã nghịch dại. Cu cậu có tính tò mò và thích khám phá từ bé (Ngày trước tôi luôn nghĩ lớn lên Kasim sẽ làm kỹ sư hay gì đó tương tự thế).
Tôi đã cầm roi quất vào mông Kasim và biết rằng nó rất đau. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi đánh con. Tôi day dứt đến tận bây giờ” – Bích Phương bắt đầu những hồi ức về con như thế.
Làm bà mẹ đơn thân, Bích Phương hiểu được sự thiệt thòi của con trai ngay từ khi mới chào đời. Thế nên, chị luôn dành cho Kasim một tình cảm vượt trội. Đến tận bây giờ, chị vẫn luôn ở bên con mọi lúc, mọi nơi.
Tình yêu đó đôi khi hơi “over”, khiến người ngoài cảm giác Kasim mãi mãi là chú bé không chịu lớn, vì có mẹ lo cho từng miếng ăn cho tới cái khăn tắm. Nhưng với Bích Phương thì như thế vẫn là chưa đủ. Chị muốn con mình là một cậu bé mạnh mẽ.
Chị không cố gắng ép con theo nghề ca hát. Nhưng, Kasim đã thừa hưởng sự máu lửa trong nhạc rock của mẹ, đã bước lên sân khấu ở tuổi lên 8 và bước vào hành trình chinh phục các giải thưởng lớn nhỏ từ cấp trường cho đến cấp quốc gia.
Kasim đã là một ngôi sao. Nhưng ít ai biết, Bích Phương luôn đồng hành cùng con, chọn bài cho con, góp ý cho con đến từng chi tiết, để có Kasim trên sân khấu chững chạc hơn, bình tĩnh hơn, và cũng sắc sảo hơn. Kasim có niềm đam mê thứ hai là bóng đá.
Cậu thường đi đá banh cùng bạn vào những buổi trưa. Đó là thời điểm không lý tưởng, nên chị tìm cách tiết chế con ở mức độ vừa phải. Chị sợ con sẽ ốm, và ảnh hưởng đến giọng hát. “Mình đi hát để kiếm tiền thì phải hết lòng và có trách nhiệm với đồng tiền mình làm ra” – chị nói.
Có lần Kasim tâm sự, ai cũng nghĩ mẹ như một người quản lý… lắm lời. Nhưng Kasim thì không thấy phiền. Vì cậu thuộc tính mẹ đến mức chỉ cần nghe một câu là hiểu được mẹ đang đề cập đến vấn đề gì. Mẹ lo cho Kasim từng bước đi trong cuộc đời.
Kể cả những “cơn bão đêm” ở tuổi dậy thì của cậu, cũng nhờ mẹ mà cậu hết hoang mang. Ở vào tuổi 13, một buổi sáng thức dậy Kasim hoảng sợ, nhìn thấy một hình ảnh khác ngày thường. Cậu kéo chiếc mền đắp lên, ngồi sợ sệt nhìn ra ngoài hiên.
Cậu không biết điều gì đã xảy ra. Một lát sau, mẹ cậu mang lên cho cậu chiếc khăn tắm và chiếc quần short mới. Mẹ nói cậu đi tắm cho mát và đừng lo sợ, đó là những chuyện rất bình thường của bất cứ cậu con trai nào.
Rồi mẹ giảng giải cặn kẽ cho con những biến chuyển tâm lý khi bước vào tuổi dậy thì. Mẹ biết, con mẹ đã trở thành người lớn. Ngày hôm sau, trong ngăn tủ của Kasim, có thêm những chiếc quần nhỏ. Bích Phương chia sẻ, vì Kasim không sống gần cha, nên chị phải làm thay phần việc ấy.
Chị biết Kasim hay ngần ngại những chuyện như vậy, nên chị chủ động giúp con vượt qua những gánh nặng khủng hoảng có thể kéo dài. Đến tận bây giờ, Bích Phương vẫn lặn lội mua cho con từng món đồ, từng bộ quần áo. Trong đống đồ diễn của Kasim, có tới 2/3 là tự tay chị lựa. Chị luôn biết con mình mặc đồ gì sẽ đẹp và cỡ nào vừa.
Bích Phương có thể kể cả ngày không chán về con và hành trình nuôi con. Trong cuộc chuyện về con, lúc nào chị cũng có thể rơi nước mắt. Vì chị đã từng mang con đến sân khấu, để con ở cánh gà, chạy ra hát xong một bài lại vào cho con bú.
Cũng là chị, nhiều năm vất vả nuôi con trong cơ hàn, nên không bao giờ có thể quên được những giây phút con bắt đầu lớn khôn, trưởng thành.