Mỗi người một hình, một bóng

Bóng tối là lúc ta trút hết mặt nạ (Cẩm Lai, Hà Nội)

Có bóng tối cũng tốt vì ta có thể nhìn thẳng vào mà khóc.
Bóng tối làm cho ta có cảm giác được ôm ấp, được yêu thương và ta là chính ta.
Bóng tối là giây phút ta được ngắm con trai ngủ ngon lành (sau một ngày vất vả ngoài đường với những bon chen, yêu ghét). Cảm giác yêu thương, yên bình trở về trong bóng tối là cảm giác thật nhất.

Bóng tối là lúc ta trút hết mặt nạ của cuộc sống ban ngày để trở về với chính con người thật của mình bên cạnh con trai yêu. Lúc này mới là lúc để yêu thương, để chăm sóc, để nâng niu và để nhớ…

Đôi khi, trong bóng tối, ta có thể nhìn thấy bóng dáng của một ai đó từng muốn quên đi. Một hình bóng của người thương, hiện tại, quá khứ và tương lai. Nhưng rốt cục nhìn lại, cũng chỉ là cái bóng của chính mình. Một mình với một mình. Chẳng có ai ôm ta vào lòng cả, chỉ có vòng tay ta ôm con thật chặt, hôn nhẹ lên trán: "Mẹ yêu con nhất trên đời".

Ký ức là cái bóng bí ẩn (Giang Trang, Hà Nội)

Khi tinh thần sảng khoái nhẹ nhõm, những cái bóng đơn thuần chỉ là cái bóng. Chúng dịch chuyển trên một mặt phẳng nào đó. Khi ấy những cái bóng thể hiện sự tự do biến hóa của nó so với hình ảnh hữu hình của vật thể. Khi tinh thần trễ nại, mệt mỏi, nhắc đến “shadow” có thể nhớ về một cái bóng.

Bóng dáng của chính mình ở một nơi cô đơn trong vùng ký ức đã đi qua. Ở đó chỉ có một sự đối thoại lặng lẽ giữa những cái bóng của quá khứ, như tua lại một đoạn phim đen trắng không lời.

Có lẽ, ám ảnh lớn nhất là khi những sự mơ hồ trong ký ức như một cái bóng dường như vẫn nợ ta một câu trả lời. Một trạng thái sang chấn tinh thần sau khi bị bỏ rơi hoặc đã bỏ rơi một thứ gì đó rất đẹp mà mình không giữ lại được.

Sự mơ hồ của ký ức tựa như một cái bóng rượt đuổi theo vật thể là hiện tại. Hiện tại luôn có xu hướng nỗ lực từ bỏ cái bóng quá khứ. Nhưng đó chỉ là một sự nỗ lực riêng lẻ và cô độc. Ký ức là cái bóng bí ẩn luôn biết cách chơi trò trốn tìm khi nó muốn.

Ám ảnh nhất có lẽ là cái bóng của chính bản thân tôi (Phạm Thùy Linh,Hà Nội)

Có hai câu thơ mà tôi rất thích: “Huệ trắng – Bức tường cũng trắng/Sao bóng hoa trên tường lại đen?”. Câu thơ cứ ám ảnh tôi mãi, khiến tôi nghĩ về cái bóng đen trong tâm hồn mỗi con người. Cuộc sống phức tạp khiến cho con người ta cũng trở nên phức tạp theo.

Đôi khi chúng ta phải khoác lên mình những bộ mặt khác nhau để thích nghi với các mối quan hệ trong xã hội. Tôi nhận ra tôi cười nói nhiều hơn, tôi thể hiện ra ngoài cái bề nổi dễ chịu nhất để có được sự hòa đồng vui vẻ với các mối quan hệ.

Nhưng sau tất cả, khi ngồi yên tĩnh một mình, tôi chợt cảm thấy một nỗi cô đơn lan tỏa, thèm được hiểu, được chia sẻ những điều sâu kín mà không cần phải câu nệ hay hoài nghi.

Có những việc tôi biết mình nên làm gì là tốt và không nên làm gì, nhưng như có một cái bóng vô hình nào đó giữ chân tôi lại, lấn át lí trí khiến tôi không sao làm được. Và cuộc sống cứ thế trôi trong cái vòng luẩn quẩn của những mâu thuẫn.

Quá khứ trở thành nỗi ám ảnh, vừa là cái bóng ở dưới chân tôi, khi lại đổ về phía trước, khi lại hắt ở đằng sau… Suy cho cùng, điều khiến cho tôi bị ám ảnh nhất có lẽ là cái bóng của chính bản thân tôi.

Khoảng tối trong tâm hồn (Nguyễn Hoàng, Hà Nội)

Với tôi, nghe đến từ “Shadow”, ý nghĩ đầu tiên của tôi là những bộ phim viễn tưởng. Nơi con người đấu tranh chống lại cái ác (nhân vật phản diện thường là “The lord of rings” với Chúa tể bóng tối Sauron). Tiếp đó tôi nghĩ đến cụm từ: “Khoảng tối trong tâm hồn” với ý nghĩa là những mưu mô toan tính, nơi của sự ghen ghét đố kị… nơi mà theo tôi là nơi cái ác sinh ra.

Linh (thực hiện)


From the same category