Đỗ Mạnh Cường: “Tôi lựa chọn cô đơn” - Tạp chí Đẹp

Đỗ Mạnh Cường: “Tôi lựa chọn cô đơn”

Bộ Sưu Tập

Tôi muốn chat với Đỗ Mạnh Cường ngay từ khi bộ sưu tập đầu tiên của anh trình diễn tại Đẹp Fashion Show. Đó là lần đầu tiên Cường gia nhập đời sống thời trang Việt, nhưng không ít người “choáng váng” trước cá tính mạnh mẽ, sự nổi loạn dữ dội của anh. Nhưng vì nghĩ “phong độ thì nhất thời, đẳng cấp mới mãi mãi”, nên tôi quyết định chờ xem lần thứ hai nhà thiết kế trẻ có cách ăn mặc lạ lùng này sẽ xuất hiện như thế nào.

Lần thứ hai, rồi lần thứ ba, Đỗ Mạnh Cường tiếp tục dẫn dắt khán giả xem Đẹp Fashion Show đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Mỗi lần Cường xuất hiện là một sự bất ngờ, phá phách và đầy ngẫu hứng. Vậy nên Đỗ Mạnh Cường – dù chưa đủ bề dày, chưa kịp nổi tiếng – nhưng tôi vẫn sẽ chạm đến một phần chân dung nổi loạn này.

“Giới tính chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của tôi”

“Nổi loạn” là từ người ta nói về anh nhiều nhất (một cá tính nổi loạn, những bộ trang phục nổi loạn). Có sự gặp gỡ nào giữa cá tính và những bộ trang phục của anh?

Cá tính của tôi thực sự không nổi loạn. Tôi là người bình thường, hiền lành, trầm tính, ít tiếp xúc, không hay giao lưu, không thích xuất hiện trước đám đông. Nhưng năm 22 tuổi có một sự thay đổi rất lớn, có thể nói đó là cú sốc đầu tiên trong đời tôi.

Nó làm tôi thay đổi hoàn toàn. Nó dẫn tôi đến Pháp học thời trang. Tôi quyết tâm phải thay đổi và phải thành công. Đó là lí do dẫn đến sự thay đổi của tôi ngày hôm nay – một con người không thuộc về những gì trước đây.

Nếu cú sốc là ngọn nguồn của một cá tính mới, thì hẳn phải rất ghê gớm?

Tôi không muốn nói về nó nhiều!

Đó là cú sốc về nghề?

Không. Nó là cú sốc về tình cảm! Từ lúc đó tôi cảm thấy trong mình nổi loạn hoàn toàn. Tôi không còn bình thường nữa! Có những giây phút tôi trở nên hoảng loạn. Đó là quãng thời gian kinh khủng nhất. Nhưng bây giờ con người tôi đang trở lại rất bình thường.

Có phải cú sốc đó là những gì không được đáp ứng, không được giải thoát và anh giải thoát nó trong tác phẩm của mình?

Hãy hiểu nó rất đơn giản: một cú sốc tình cảm, và nó làm thay đổi tôi.

Anh có rơi vào bế tắc nào không?

Tôi nghĩ mọi sự bế tắc đều do mình đặt ra và bị rơi vào tình trạng đó. Nếu muốn thoát thì vẫn thoát được. Khi đã thoát ra khỏi điều đó, tôi nhận ra chẳng có gì là không giải quyết được.

Có phải anh gặp bế tắc về giới tính không?

Đối với tôi điều đó quá tầm thường! Thực sự tôi là người tự do trong suy nghĩ. Tôi muốn làm gì là sẽ làm. Giới tính chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của tôi và chẳng ảnh hưởng đến cuộc sống của ai. Nếu muốn tôi sẽ làm. Cú sốc chỉ là thứ làm tôi suy sụp.

Và nó là thất bại của anh?

Tôi không thất bại. Nhưng tôi không muốn tiếp tục. Đơn giản vì nó làm tôi bị đi xuống chứ không thể tiến lên phía trước.

Trước mỗi cú sốc hay biến cố, mỗi người có cách hành xử khác nhau. Tại sao anh lại chọn đi Pháp học về thời trang? Vì tôi được biết anh đã tiêu 350 ngàn euro cho khóa học của mình. Tất nhiên đó là con số không hề dễ chịu!

Nó không hẳn dẫn tôi đến Pháp. Mà đơn giản lúc đó tôi nghĩ mình phải đi. Nếu còn ở đây, tôi sẽ là một người thất bại, sẽ không làm được gì hết. Trong khi tôi biết mình là người có khả năng. Trước đây việc học của tôi rất tốt. Nhưng năng lực của tôi cứ bị đè xuống, đè đến mức tôi cảm thấy quá tệ rồi. Lúc đó tôi biết mình phải thoát khỏi chỗ này. Chỉ có ra đi thì cuộc sống của tôi mới thay đổi được. Giờ thì tôi giải quyết được bế tắc rồi!

“Nổi loạn cũng phải có điểm dừng”

Được biết, dù đi giữa Paris hay Sài Gòn, anh không nhìn mọi người mà mọi người thường quay lại nhìn anh. Bởi anh có phong cách ăn mặc rất lạ lùng. Đây là hình ảnh anh xây dựng cho phù hợp với cá tính thiết kế của mình, hay nó đến một cách tự nhiên?

Rất tự nhiên. Bắt đầu quyết định học thời trang, trong đầu tôi có những ý tưởng rất điên rồ. Tôi thiết kế trang phục riêng cho mình. Tôi làm những điều người ta không bao giờ nghĩ. Người ta không thể hình dung tại sao có người dám ăn mặc như vậy? Nhưng họ vẫn thích và vẫn quay lại khen tôi ăn mặc đẹp.

Ở Paris có những người đã đi rồi còn quay lại khen “bộ đồ của mày đẹp quá”. Thời điểm đó tôi rất tự tin về cách ăn mặc của mình. Bây giờ thì giảm nhiều rồi. Nhìn lại, tôi không hiểu tại sao ngày xưa mình dám mặc những trang phục như vậy!

Tại sao anh lại tự tiết chế bản thân? Anh sợ dư luận?

Đơn giản vì theo thời gian, tôi trầm hơn, bớt nổi loạn hơn. Đó là sự trưởng thành tự nhiên trong tôi.

Sự nổi loạn của anh giảm bớt theo thời gian thì khá nguy hiểm, thậm chí sẽ là thất bại của anh. Vì giá trị của anh đang nằm ở sự nổi loạn?

Nhưng một con người không thể nổi loạn hoài được. Phải có điểm dừng, và phải có điểm sâu.

Bên ngoài sự hào nhoáng, thì Paris luôn được coi là nơi hội tụ những nhà thiết kế, người mẫu có lối sống buông thả nhất. Suốt quãng thời gian dài ở Paris anh không bị ảnh hưởng bởi lối sống đó?

Vì tôi không đòi hỏi nhiều. Tôi tỉnh táo, biết đúng, sai và biết mình làm được cái gì. Nói chung, tôi là người kiểm soát được cái đầu của mình. Ở Pháp, những người trong giới thời trang làm việc gấp 10 lần ở đây. Tại sao tôi phải về Việt Nam? Vì tôi biết sức khỏe của mình không thể làm việc trong môi trường như vậy.

Nó là guồng máy, bắt mình phải làm việc liên tục, không có thời gian nghỉ ngơi. Phải đúng giờ đó mới được ăn, có đói cũng phải chịu. Người ta làm việc từ sáng sớm đến đêm khuya, phải ở lại trong xưởng may để làm việc. Tôi không đáp ứng được điều đó nên quyết định quay về.

Như vậy thì tôi không đánh giá cao anh lắm! Bởi tôi quan niệm có tài mà không có tham vọng và hoài bão sẽ khó làm được việc lớn!

Đúng là tôi không phải người quá tham vọng. Nếu tham vọng, tôi đã có những cơ hội tốt ở Pháp. Vì trong quá trình học, tôi không bị mờ nhạt so với bất kỳ ai, dù họ đến từ đâu và được đánh giá rất cao. Nhưng tôi biết về Việt Nam cũng có cơ hội, chứ không phải về để trở thành người thất bại.

Ở Pháp, dù có tài năng đến đâu, rốt cuộc tôi cũng chỉ đi làm thuê, kiếm được nhiều tiền rồi cũng tiêu hết. Tôi sẽ không có gia đình bên cạnh, thậm chí không có thời gian gặp gỡ bạn bè. Nên tôi chọn con đường trở về.

   

“Tại sao tôi phải chiến đấu với Công Trí?”

Không có điểm gặp gỡ giữa anh với Công Trí, từ tính cách đến phong cách thiết kế. Nhưng nhiều người lại đang so sánh anh với Công Trí. Anh thích thú hay khó chịu về sự so sánh này?

Tôi không thích thú cũng chẳng khó chịu. Vì tôi không quan tâm đến Công Trí. Đơn giản là tôi có cuộc sống của tôi và Công Trí có cuộc sống của Công Trí. Anh ấy đã làm được những điều mà nhiều người nể phục. Bản thân tôi cũng từng rất nể phục Công Trí. Tất nhiên so sánh là quyền của mọi người. Nhưng tôi không quan tâm.

Có thật anh không quan tâm? Hay đang có một “cuộc chiến ngầm” giữa anh với Công Trí?

Tại sao tôi phải chiến đấu với Công Trí? Tôi đâu thiếu thốn, cũng đâu giành giật cái gì từ anh ấy. Anh Trí làm công việc của mình và tôi cũng vậy. Anh Trí luôn ở vị trí của mình và tôi cũng có vị trí của tôi. Tôi không bao giờ thay thế nổi Công Trí, và Công Trí cũng chẳng bao giờ đạp đổ được tôi!

Anh nghĩ gì trước nhận xét Đỗ Mạnh Cường đang “lật ngôi” Công Trí, nhất là gần đây, không ít celebrity đang quay sang chọn các mẫu thiết kế của anh?

Xin nhắc lại, tôi không liên quan đến Công Trí. Anh ấy làm được hay không, tôi không được hưởng, cũng không làm mất đi giá trị nội tại bản thân tôi. Nên tôi sẽ không quan tâm đến Công Trí hay “cuộc chiến” mà mọi người đang tự đặt ra.

“Anh ấy hiểu tôi – Vậy là đủ!”

Anh có phải là người cô đơn không?

Tôi là người cô đơn, nhưng đó là lựa chọn của tôi. Tôi sống khép kín, không thích giao lưu, gặp gỡ mọi người. Tôi luôn muốn ở một mình. Tôi thích như vậy.

Có ấm áp khi ở một mình?

Tôi cảm thấy thoải mái khi ở một mình.

Những gì thể hiện ra bên ngoài – từ tác phẩm đến ngoại hình, đến cách nói chuyện – cho thấy anh là người đang rất cô đơn. Anh không thể gặp gỡ về cảm xúc với nhiều người?

Tại sao chị lại gọi đó là sự cô đơn? Tôi đã nói rồi, cô đơn là do tự tôi đặt ra. Tôi không thích, chứ không phải xung quanh không có ai. Ngược lại, tôi có rất nhiều bạn bè, người thân quan tâm đến tôi.

Anh có hạnh phúc với sự cô đơn do mình đặt ra không?

(Suy nghĩ rất lâu) Nhưng tôi không biết định nghĩa thế nào là hạnh phúc!?

Dù ở Việt Nam hay Pháp, thì tài năng vẫn rất cần “Mạnh Thường Quân”. Anh đã may mắn vì gặp được “Mạnh Thường Quân” – người cho anh mối quan hệ, cơ hội, điều kiện, không gian để anh được trình diễn khả năng của mình?

Tôi lại thấy mình may mắn hơn vì được gặp Đẹp.

Anh phủ nhận vai trò “Mạnh Thường Quân” của mình?

Tôi không phủ nhận. Thậm chí tôi luôn khẳng định anh ấy góp phần quan trọng trong thành công của tôi ngày hôm nay. Nói như thế không có nghĩa tôi không tự làm được những điều mình muốn. Có thể anh ấy là người mang lại cho tôi mối quan hệ, nhưng điều đó rất bình thường.

Không có gì là ghê gớm. Tuy nhiên, mọi người đừng nghĩ những gì anh ấy mang lại cho tôi là tiền bạc hay bất cứ vật chất gì khác. Vì tôi chưa bao giờ ở trong tình trạng thiếu tiền. Còn nếu là người cơ hội, tôi đã có những cơ hội rất lớn bên Pháp, không cần phải về đây. Cuộc gặp gỡ giữa tôi với anh ấy rất tình cờ. Mà chị biết tôi rồi, tôi bất cần, không quan tâm người ta ở vị trí cao hay có tiền.

Trong lần gặp đầu tiên, anh ấy rất dễ gần, tôi lại là người khó chịu. Anh ấy là người đầu tiên cởi mở với tôi. Ở anh ấy có nhiều điều đáng quý hơn là những gì anh ấy mang lại cho tôi. Còn như đã nói, tôi không thiếu tiền, và tiền cũng không thể mang lại những gì tôi đang có hiện tại.

Tại sao anh lại khó chịu khi tôi nhấn mạnh đến yếu tố “Mạnh Thường Quân”, trong khi đó là điều bình thường đối với bất cứ tài năng nào?

Tôi không khó chịu. Tôi và anh ấy sống như một. Anh ấy có thể hỗ trợ tôi và ngược lại. Chúng tôi không hề nghĩ đến chuyện ai sẽ làm lợi cho ai. Hãy liên tưởng đến người thân của chị. Nếu gặp khó khăn, người ta sẽ giúp đỡ chị, mà không nghĩ đến cái lợi của mình. Mối quan hệ của tôi cũng đơn giản là như vậy!

Tôi biết “Mạnh Thường Quân” của anh là người thích phù phiếm, xa hoa, và trên hết là thích cái đẹp. Anh ấy từng chia sẻ về lần đầu tiên gặp Đỗ Mạnh Cường trong show diễn của Thanh Lam. Anh ấy choáng ngợp và bị chinh phục trước gu ăn mặc của anh. Anh có biết điều đó không?

Đó cũng là điều đầu tiên anh ấy nói với tôi. Tôi rất trân trọng cảm xúc đó.

Tôi suy luận sự gắn kết giữa anh với “Mạnh Thường Quân” không đơn giản chỉ là cùng chung tình yêu cái đẹp, mà trên hết, đó là tình yêu. Có phải không?

Tôi từ chối câu trả lời này! Tôi chỉ có thể chia sẻ anh ấy là người bên cạnh, luôn ủng hộ và giúp đỡ tôi. Anh ấy hiểu tôi. Tôi nghĩ như vậy là đủ!


Thực hiện: Dương Thúy – Ảnh: V Photo Agency

Thực hiện: depweb

18/11/2009, 15:35