Thúy Vinh: “Đêm nay, tôi lại một mình... - Tạp chí Đẹp

Thúy Vinh: “Đêm nay, tôi lại một mình…

Bộ Sưu Tập

Suốt hai năm, quên chức phận của một “vedette” trên sàn catwalk, còn “nữ hoàng cầu mây” thì xa lắm rồi. Suốt hai năm, Thúy Vinh miệt mài như một con ong thợ, với công ty Music Box. Hai năm đó, Thanh Thảo xuất hiện như một “Át chủ bài”, những ca sỹ mới của Music Box được lăng xê liên tục, còn Thúy Vinh lầm lũi phía sau "không một tiếng vang".

Sau hai năm, Music Box ít nhiều cũng đã có được chút thành công nhất định. Một mình trong thành phố hơn mười triệu người, nhưng Thúy Vinh không ngậm ngùi, bởi năm tháng ấy đã kịp làm chị say mê…

“Không hẳn tôi hy sinh cho Thanh Thảo”

Dạo này cánh nhà báo than phiền rất khó liên lạc với chị. Dường như chị đang muốn trốn tránh điều gì đó?

Không có đâu, chỉ là vì tôi không dùng số điện thoại cũ nữa. Chứ việc gì tôi phải trốn. Nếu trốn, tôi đâu có xuất hiện trên Đẹp Fashion Show, đâu có lên báo để nói về công ty và làm sao tổ chức được “Đêm ngàn sao” tới lần thứ 4, rồi liveshow Ngô Kiến Huy, sắp tới còn là đêm diễn của Thanh Thảo…

Nhưng thực sự là tôi phải gọi không dưới 10 lần mới gặp được chị. Chị đi đâu vậy?

Hôm nay thì tôi đưa Thanh Thảo vào bệnh viện khám. Thảo bị cảm sốt, có lẽ do mắc mưa.

Vậy mà người ta nói chị và Thanh Thảo không còn liên quan đến nhau nữa?

Đúng là tôi đã không còn làm “manager” cho Thanh Thảo từ 2 tháng nay.

Sao thế?

Chỉ là, tôi muốn tập trung hơn cho việc điều hành công ty. Vì thời gian này, công ty cũng ký hợp đồng với nhiều ca sỹ mới, các sự kiện và show diễn vì thế cũng dày hơn.

Chứ không phải vì “cơm không lành, canh không ngọt” sao? Tới mức, nghe “giang hồ đồn”, hai “con chấy cắn đôi” lúc này đi đâu cũng nói xấu nhau?

Đúng là showbiz, lúc nào cũng tin đồn, tin đồn… Nếu bêu riếu nhau, làm sao còn tiếp tục đi chung một con đường? Điều tôi không thích nhất trong làng giải trí là có rất nhiều tin đồn không có căn cứ. Nó không làm tôi sợ, nhưng lắm khi làm người ta mệt mỏi vì cứ phải đi giải thích.

Chị bước vào kinh doanh giải trí với sự am hiểu gần như bằng không. Vậy mà chị bỏ tất cả, dốc hết tâm sức và tiền của vào đó. Thanh Thảo là lý do sao?

Trước khi cùng làm việc, thì chúng tôi đã là chỗ chơi thân, khá thân. Thường hay chia sẻ công việc, cuộc sống… Những khi Thảo ra Hà Nội diễn thì tôi và mấy người bạn hay đưa cô ấy đi diễn.

Tôi để ý thấy công việc bên ngành giải trí khá thú vị. Khi ấy tôi đã gần như rời sàn catwalk, về Hà Nội kinh doanh thời trang và từng ấp ủ ước mơ mở một hệ thống shop thời trang tên “Lam” trên toàn quốc. Tới lúc người quản lý của Thảo vì quá bận rộn nên Thảo có ý nhờ tôi lo giúp.

Thấy công việc có tương lai, lại muốn học hỏi cái mới nên tôi nhận lời. Sau đó, Thảo lại rủ tôi mở công ty. Lời đề nghị với tôi là hấp dẫn nên chúng tôi quyết định rất nhanh, dù cả hai đều chưa có kinh nghiệm gì nhiều trong lĩnh vực này. Chúng tôi vừa làm vừa học hỏi với tất cả đam mê và nhiệt huyết. Mới đó mà Music Box đã được hơn hai tuổi…

Hai năm qua, chị thực sự thấy mình có hòa hợp với Thanh Thảo?

Trong công việc, chúng tôi khá hiểu nhau. Nhưng chúng tôi không giống nhau. Thảo nóng tính, quyết đoán. Chúng tôi cũng có lúc tranh luận gay gắt. Nhưng rồi cũng ổn thôi, tất cả vì Music Box mà!

Thông minh và nhiệt tình trong công việc, Thảo luôn quên mình là một ngôi sao khi đứng lớp, dạy dỗ, chỉ bảo từng chút cho các ca sĩ trẻ và học viên. Và cô ấy thực sự tìm được chính mình trong công việc này. Có thể nói, hai năm qua, Music Box đứng vững được là có sự đồng lòng.

Thành công có nhau, thất bại cũng có nhau, hẳn là kỷ niệm Thảo – Vinh đầy ắp?

Nhiều đến mức bây giờ ngồi nghĩ lại thấy cái nào cũng đặc biệt hết, và thấy là đã có duyên cùng nhau trong con đường này, thì kỷ niệm nào cũng đáng giá. Kỷ niệm đáng nhớ và hú hồn nhất phải nói đến live show của Từ Minh Hy tại làng đại học Thủ Đức.

Lúc gần cuối chương trình, Thảo đang trên sân khấu khuấy động khán giả, tôi phải đứng bên cánh gà, chuẩn bị ra hiệu bấm pháo bông. Không may, tay tôi nắm phải cái cột đèn bị nhiễm điện, tôi thấy mình bị hút chặt vào đó, người tôi tê đi và không thể nhúc nhích gì được. Lần đầu tiên tôi cảm giác là mình đang chết.

Mọi người thì hầu như đang mải mê chú ý trên sân khấu không ai biết để mà cứu tôi. Khi ấy, như một bản năng sống, lấy hết sức bình sinh giật mạnh tay, thật may mắn tôi dứt ra được và ngã vật xuống đất. Thoát chết trong gang tấc. Chỉ khi ấy, những người xung quanh tôi mới hết hồn chạy đến. Còn Thanh Thảo dù lo lắng vẫn phải bình tĩnh bước lên sân khấu để cảm ơn khán giả.

Nhìn chị lúc này, thấy chị lo toan như một người đàn ông vậy. Tôi nghĩ đó là sự hy sinh. Khi đá cầu mây, chị là một ngôi sao. Trên sàn catwalk, chị là người mẫu đặc biệt và nổi bật. Còn khi làm công ty, chị chấp nhận là người đứng sau cánh gà, làm thân “rùa cõng hạc”. Cảm giác đó hẳn không là dễ chịu?

Tôi quên mình thật! Nhưng tôi lại thấy vui vì điều đó. Cầu mây là môn thể thao đồng đội nên tôi luôn hiểu được thành công của mình có được từ đâu. Bên cạnh chúng tôi còn nhiều “chiến sĩ” giấu mặt lắm.

Một CD được phát hành, một show diễn thành công vì vậy là niềm tự hào chung. Hai năm qua, tôi nhận được lời mời diễn thời trang cũng nhiều, cả những show rất đặc biệt như Đẹp Fashion Show, tôi cũng buộc lòng phải từ chối vì công việc cứ cuốn hút và tôi thì cứ mải mê.

Nhưng năm nay nhất định tôi sẽ trở lại với Đẹp Fashion Show. Mọi người nói tôi hy sinh cho Thanh Thảo, nhưng thực ra cũng không hẳn vậy. Thảo cũng hy sinh không ít cho công ty!


“Tôi mong Thanh Thảo có bạn trai”

Chuyện chị và Thanh Thảo như hình với bóng, có lời đồn đó là… tình yêu?

Chuyện này… Thực ra, tôi sống không vì dư luận. Tôi cũng không ngại dư luận. Ngày trước các báo cứ ỡm ờ tôi cũng mặc kệ. Tôi có nhiều bạn là nhà báo, đôi khi họ đem tôi ra để chọc cho có chuyện và tôi không giận họ.

Chuyện người ta đồn đại tình cảm của tôi và Thảo đã lâu, đến mức chúng tôi nghe xong chỉ cười thôi. Ngày trước thì thoải mái, nhưng bây giờ tôi tự ý thức là phải nghiêm túc hơn, vì nó ảnh hưởng đến rất nhiều thứ. Tôi đi gặp bạn ở café, tôi ăn mặc bụi bặm, quần dợt gối thế này.

Chứ ở công ty là ăn mặc rất nghiêm túc, vì phụ huynh học sinh họ đến gặp, mình mà không nghiêm túc làm sao họ có niềm tin. Hơn thế, bây giờ Thảo đang có tình yêu, nói chuyện ỡm ờ rồi ảnh hưởng đến tình cảm của họ thì tôi có lỗi.

Tôi không chắc chuyện có thành không, nhưng là bạn thân, tôi mừng cho cô ấy. Công việc ở Music Box cũng đã dần đi vào ổn định. Thảo cũng đến lúc cần phải nghĩ tới gia đình và những đứa trẻ.

Chị có dối lòng không đấy? Không có chút hụt hẫng nào sao?

À, cái này có thể có, có thể không. Với tôi thì… (ngẫm nghĩ). Với tôi thì không. Tôi có những người bạn rất thân, nhưng vài tháng mới gặp. Sự chia sẻ không hẳn là phải gặp nhiều, nói nhiều, mà là ở sự thấu hiểu. Tôi cũng có những người bạn thân khác rất hiểu tôi và có thể chia sẻ.

Phương Uyên là một ví dụ. Phương Uyên hiểu tôi đến tận cùng và cũng là người khiến cho tôi có thể yên tâm mà trút hết nỗi lòng. Nhưng mà có khi 3 tháng không gặp nhau. Nhìn thấy tôi tới là cô ấy nói: Rồi, lại có chuyện phải không? Khi vui là biến mất, khi buồn lết xác tới thăm tôi.

Tôi bảo, tất nhiên, bạn bè mà, phải thế thôi. Uyên dạy tôi nhiều điều hay lắm. Tôi nghĩ đó là sự chia sẻ cực kỳ quan trọng. Và đương nhiên mình luôn mong những điều tốt đẹp sẽ đến với bạn thân của mình.

Lỡ Thảo theo người đàn ông đó ra nước ngoài sống thì chị… sống thế nào?

Không đời nào, tôi biết tính cô ấy mà! Sự nghiệp này với Thảo quan trọng hơn bất cứ điều gì. Nhưng cũng có thể, đâu ai nói trước được điều gì, phải không?

Còn chị, chị có tính chuyện tương tự: cũng lấy chồng như ai, hoặc ra nước ngoài?

Tôi cũng khao khát một gia đình rồi. Thực lòng là tôi thấy mình không trẻ nữa. Nhưng không thể chỉ kiếm một người đàn ông chỉ để sinh một đứa con. Cái này nó là duyên phận. Tôi không thích sống ở đâu khác ngoài Việt Nam. Nếu thích, tôi đã qua châu Âu với mẹ từ lâu lắm rồi.

Thúy Hiền ly hôn là sáng suốt

Mẹ có giục chị lấy chồng không?

Cũng có. Nhưng mẹ tôi là mẫu phụ nữ hiện đại, nên bà không quá sốt ruột và cũng không gây sức ép với con cái.

Nhà chị bây giờ ba người phụ nữ, sống trong ba ngôi nhà ở ba nơi xa nhau. Chị có thấy là, rất cần có những bóng đàn ông trong những ngôi nhà đó?

Thì đúng là cần. Nhưng đâu phải mình muốn là được. Mình là phụ nữ, như hạt mưa, dễ gì được nơi an lành đâu! Giờ thì tôi ở Sài Gòn một mình, nhưng một hoặc hai tháng lại về Hà Nội một lần, cả nhà sum họp, thấy lòng ấm áp.

Thúy Hiền sau khi chia tay chồng thì đem con về ở với bà ngoại. Tôi thấy như vậy cũng tốt, gia đình luôn đông đúc và vui vẻ hơn. Mỗi ngày mẹ tôi đưa các cháu đi học và đón về, tôi thấy mẹ tôi vui và yên tâm lắm.

Chuyện gia đình Thúy Hiền tan vỡ cũng làm bao người ngậm ngùi, tiếc cho một gia đình nổi tiếng. Chị có chia sẻ được gì với cô ấy không?

Tôi và Hiền, hai chị em là hai người bạn thân. Tôi lắng nghe. Thực ra tôi cởi mở hơn Hiền rất nhiều trong các quan niệm sống. Hiền khá cổ điển. Và thực sự gia đình Hiền có vấn đề từ vài năm trước. Hiền là một người nổi tiếng nhưng Hiền quan trọng tình yêu hơn.

Hiền chấp nhận và chịu đựng vì tình yêu và vì thực sự Hiền muốn giữ một gia đình, không muốn các con mình phải sống cảnh bố mẹ ly hôn như tôi và Hiền hồi đó. Còn những lý do khác nữa, nhiều lắm, nhưng mà tắt máy ghi âm đi, tôi sẽ kể cho nghe (cười).

Biết nhiều lý do thế, sao khi cô ấy mới yêu, chị không can ra?

Đó là duyên số họ phải gặp nhau thôi, tôi bàn ra cũng chẳng ích gì. Vả lại, tôi cũng sẽ không bao giờ làm thế.

Và từ đổ vỡ của Hiền, chị lại thấy chột dạ? Gương tày liếp còn gì?

Không. Tôi thấy Hiền ly hôn là sáng suốt. Khi cảm thấy khó mà chung sống tiếp với nhau được thì tốt nhất là nên chia tay. Thường mọi người hay nghi ngại, phụ nữ có con rồi mà ly hôn thì khó lòng mà làm lại. Nhưng giờ, cuộc sống của Hiền rất ổn, con cái được bà ngoại chăm sóc đưa đi học.

Hằng ngày đi làm huấn luyện viên trên Sở Thể Thao, đầu óc thanh thản chẳng vướng bận gì nhiều. Hiền cũng đã có bạn trai mới rồi, một người tốt, tính tình rất đàn ông, thương các con của Hiền và hết lòng chăm chút cho Hiền. Tôi thấy vui và mừng cho em mình lắm.

Có lẽ ông Trời có mắt, Hiền xứng đáng có được người đàn ông như vậy. Tôi thấy ly hôn xong, cuộc sống của Hiền rõ ràng là ổn hơn đấy chứ! Làm sao mà còn phải chột dạ? Chỉ nghĩ là tôi nên làm những điều tôi muốn, thế thôi!

“Quá khứ? Nhớ, nhưng không tiếc!”

Chị có cảm thấy mình là người không may mắn, khi mà cả thành công lẫn thất bại, dường như chị cũng chỉ có một mình?

Tôi xa gia đình rất sớm, sống tập thể và tự lo mọi việc, lâu ngày thành quen. Điều tôi buồn nhất là không lo được nhiều cho bố tôi lúc ông đau yếu. Khi ông mất đi, tôi thấy chơi vơi một thời gian. Vì với tôi, đó là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất. Còn thực ra, tôi không thấy mình kém may mắn hoặc thua thiệt.

Tôi thấy mọi thứ rất công bằng, có cho và có nhận. Từ khi bước vào làm giải trí, tôi bắt đầu tin vào tâm linh và tôi tin cái gì cũng có cái duyên. Không có duyên thì cách gì cũng không tới được.

Chị có thấy nhớ tiếc quá khứ? Rời bỏ hào quang là điều thật khó khăn mà?

Nhớ thì có, tiếc thì không. Tôi không bao giờ hối tiếc trước những lựa chọn. Tôi thi thoảng vẫn đi đá cầu mây với mấy bạn vận động viên, chơi cho vui thôi, chứ không tiếc gì nhiều.

Chỉ khi mới rời đội tuyển, thực sự hơi khủng hoảng một chút vì cầu mây gần như đã là máu thịt của tôi. Còn nghề người mẫu thì mình không rời xa hoàn toàn, chỉ là không đều đặn thôi… Khi có thời gian, và khán giả không chê, tôi sẽ tham gia diễn lại liền.

Thường cuối năm, các công ty biểu diễn sẽ chật lịch. Noel có bị người bận rộn bỏ qua không?

Đúng là Noel thì hay với người ta, chứ với mình thì lại là lúc tất bật nhất. Tôi không có nhiều ký ức về Noel lắm, thường thì bạn bè hay ới nhau đi chơi vậy thôi. Nhưng giờ “lệch múi giờ” như vậy, lúc nào muốn đi chơi là phải lên đường luôn, đợi Noel là hỏng!

Làm phụ nữ độc thân trong một thành phố quá rộng, mọi thứ trôi quá nhanh, có khi nào chị xót nỗi mình như một cỗ máy vận hành liên tục đến vô cảm?

Tôi một mình nhưng bắt đầu quen và biết yêu những khoảnh khắc tự do của đời sống độc thân. Tôi có nhiều bạn bè và sự chia sẻ của bạn bè giúp tôi không stress và tôi tỉnh táo hơn.

Tôi thấy mình vẫn rất… người, biết yêu ghét và biết cả ghen tuông nữa. Làm gì có ai vô cảm mà có đủ trạng thái tâm lý như thế? Không chừng, tháng sau tôi gặp người trong mộng, yêu và cưới liền thì sao?

Vậy thì tôi hứa sẽ là người bật pháo bông trong đám cưới của chị.
Cảm ơn chị!


Bài: Hoài Phố – Ảnh: Phạm Hoài Nam
Trang điểm: Nam Trung – Stylist: Leo
Fashion: Trương Thanh Long, Công Trí

Thực hiện: depweb

28/12/2009, 16:25