Bị quỵt cũng phải


Chuyện xưa như Trái đất nhưng luôn luôn mới đó là chuyện đồng tiền, bất luận ở lĩnh vực nào đồng tiền cũng là thủ phạm gây ra nhiều tấn bi hài bi thảm bi thương (trong giới văn nghệ thì càng bi thiết). Không có giới nào lấy cái tâm, cái tình làm bao bì che đậy đồng tiền giỏi như giới văn nghệ.

Trong ti vi trên sân khấu hay bất cứ chỗ nào trước công chúng, ta đều nghe nghệ sĩ nói về nghề, về lao động nghề nghiệp, về cái tâm, cái tình, về vân vân… tuyệt không nghe ai nói về thứ mà họ cần nhất, đấy là đồng tiền. Có ai hỏi phim này cát-sê bao nhiêu, chương trình kia cát-sê được mấy, tất nhiên sẽ nhận được câu trả lời theo kiểu đánh trống lảng.

Đồng tiền xấu xa nói ra xí hổ lắm. Ngay trong giới với nhau cũng ít ai hồn nhiên nhắc đến đồng tiền, cứ úp úp mở lắm khi rất mệt. Mời nhau tham gia một chương trình, nói chuyện với nhau say sưa sẽ làm như thế này sẽ làm như thế kia vui vẻ lắm, đến khi nhắc đến cát-sê nếu vừa lòng thì cười tươi rói, nói ok ok bao nhiêu mà chả được, anh em mình với nhau cả mà. Nhược bằng cát-sê hơi bị hẻo thì vẫn nói cười như không, hôm sau kiếm cớ loanh quanh chuồn thẳng.

Chẳng nói đâu xa, ngay trong nghề viết lách cũng vậy. Chẳng ai nói cho ông tác giả biết ông viết bài này được bao nhiêu, toàn thấy nhắc nhanh nhé, hay đừng gửi nơi khác nhé. Toàn nhé ràng buộc chẳng thấy cái nhé nào động đến tiền nong.

Ông tác giả cũng chỉ biết ok ok, hầu như không có ai hỏi ông toà báo, nói bài này ông trả tôi bao nhiêu, câu hỏi rất chính đáng nhưng hễ mở mồm là thấy khó nói, y như có ai bóp cổ chặn hầu. Thôi thì tặc lưỡi cho qua, may nhờ rủi chịu, mình cứ cố hết sức, gái có công chồng không phụ, nhỡ người ta phụ mình thì thôi chứ biết làm thế nào.

Năm 1992 có đoàn kịch dựng của mình một lúc hai vở kịch, hồi này nhuận bút chừng ba triệu đồng một vở, tưởng sắp có 6 triệu bạc, cả nhà tiêu xài thoải mái nửa năm mới hết, sướng rên. Khi đang dựng thì đoàn điện thoại rối rít bảo viết thêm cái này sửa thêm cái kia, hỏi hợp đồng sao chưa thấy gửi vào thì nói rồi rồi, yên tâm đi.

Đến khi dựng xong thì thấy im re, gọi điện tắt máy, viết thư không trả lời, viết thư gửi cả giám đốc sở cũng im lặng đáng sợ. Mình tức, bèn kiện lên Cục bản quyền, Cục bản quyền hăng hái lắm, lập tức vào cuộc ngay. Nhưng rồi người ta giải quyết bằng cách trả nhuận bút theo luật nhuận bút từ năm 1958, tóm lại hai vở được năm trăm ngàn, hu hu.

Thế hãy còn may. Cũng năm 1992 nghe tin một đoàn dựng vở của mình, lập tức đến tận nơi. Gặp mình, lãnh đạo đoàn mừng lắm, đãi một trận tơi bời, tôm hùm con nào con nấy bằng bắp tay cứ gọi tơi tới. Mình khấp khởi mừng thầm, đoàn này giàu chắc nhuận bút người ta trả cho mình sẽ lớn. Ai dè người ta trao cho mình một phong bì hai chục ngàn đồng, nói anh thông cảm đoàn hãy còn khó khăn.

Mình cầm hai chục ngàn mà nghẹn đắng, thương mình thì ít thương… Lưu Quang Vũ thì nhiều. Mới hiểu vì sao anh viết đến 50 vở, 150 đoàn kịch dựng mà nghèo vẫn hoàn nghèo. Nghe nói khi anh Vũ mất, bạn bè lập một ban đòi nợ cho anh, đòi cả năm chỉ được vài triệu, rồi cái ban ấy cũng tan, người chết hết chuyện. Đòi sao được mà đòi, thời đó sân khấu toàn thoả thuận mồm với tác giả, có hợp đồng hợp đeo gì đâu.

Lỗi cũng tại mình, trăm sự cũng do cái bệnh sĩ mà ra, khi nhận việc ít ai hỏi thẳng tưng tôi làm việc này việc kia sẽ được bao nhiêu, bụng thì muốn lắm nhưng mở mồm không nổi, nói ra chẳng biết được gì, khéo không bị người ta mắng cho là tinh tướng là cao đạo, lần sau có việc chẳng ai thèm kêu.

Nghệ sĩ H. tiếng tăm ngất trời, thiên hạ đồn đại cô này tiền nhiều như quân Nguyên, cát-sê mỗi phim cao ngất ngưởng thế tiền nhiều là phải. Hỏi thì cô cười phì, nói khiếp, tiền nhiều thế em chẳng phải đi ở nhà thuê. Phim nào cũng thế, phục trang mình lo, đi lại mình lo, ăn ở ngủ ngáy mình lo nốt, mỗi tập phim ti vi không tới hai triệu đồng lấy đâu mà giàu.

Ôi chao sự đời lắm nẻo, đồng tiền thì lạnh giá cái lưỡi thì không xương, nói dzậy mà không phải dzậy, ít ai thật lòng với nhau khi nói về đồng tiền, chính cái bệnh sĩ để cho mấy kẻ khôn lỏi có đất làm ăn.

Nghệ sĩ khôn nhà dại chợ, nói về cái tâm, về tình yêu nghệ thuật, về trách nhiệm nghệ sĩ, trách nhiệm công dân… thì trơn mép lắm, động đến tiền là cái lưỡi cứng đơ. Ai bảo không nói thẳng một câu, mất lòng trước được lòng sau, cứ ú ú ớ bị người ta quịt cho là phải!

Bài: Nhà văn Nguyễn Quang Lập
Minh họa: Mớ

From the same category