Khi ngựa hoang mơ làm ngựa chiến - Tạp chí Đẹp

Khi ngựa hoang mơ làm ngựa chiến

Bộ Sưu Tập

Tôi mất hai ngày để cân nhắc với lời đề nghị viết cho “Đẹp+…” về Ngô Thanh Vân. Nếu viết về Vân ngay sau thời điểm “Dòng máu anh hùng” đang cho cô quầng sáng mới, sẽ không mất thời gian nghĩ lâu đến thế. Vân bây giờ mảng tối và sáng đều lồ lộ đến mức có thể chẳng cần đến… nhà báo. Thế mới khó! Nhưng bắt vào mạch thì hóa ra bức chân dung này lại không hẳn là khó di màu.

Vân sinh ra không phải để làm một diễn viên. Như thể nụ cười ấy, khuôn mặt ấy, thân hình ấy là để dành cho một thứ nghệ thuật khác, khó đoán định chân giá trị hơn điện ảnh.

Đó có thể là ca nhạc (chính xác là nhạc thị trường – như người ta vẫn nói)! Thứ ca nhạc mà Vân đã từng dốc sức theo đuổi nhưng không thành hay nói đúng hơn, cô có tên mà không được trọng.

Vân không có giọng hát, đó là điều cơ bản nhất. Bởi vậy, dù đã xác định mình là một hình mẫu giải trí đa năng, cũng không thể phủ nhận được sự thật là Vân đã không thành công ngay trong một thị trường nhạc vốn quá dễ tính và nhỏ hẹp như Việt Nam. Sự hiếu thắng khiến cô không muốn thừa nhận sự thật đó, Vân ru ngủ mình trong một nhóm khán giả riêng ái mộ cô và dường như ngay cả những scandal mà cô vướng phải cũng là một giá đỡ vô hình cho cô… tăng “level” lên một chút!

Ngược thời gian, để nhìn vào điểm đầu khi Ngô Thanh Vân trở về từ Na Uy, cái thuở những nghệ sĩ gốc Việt tham gia vào làng giải trí ở quê nhà còn là những mảnh rời rạc và mờ nhạt. Sớm nhìn ra khoảng trống của vô số cơ hội bỏ ngỏ, Vân tận dụng những thế mạnh của mình để gắng chiếm lĩnh một thị trường lúc nào cũng khát sự mới lạ.

Nhan sắc khác lạ, không rực rỡ nhưng hết sức sống động, những bước tiến có chiến lược cụ thể rõ ràng, Vân đã bắt đầu bằng những bước chân trên sàn catwalk rồi ca hát, đóng phim. Cảm giác nếu… chế tạo bom nguyên tử là một trong số những lĩnh vực thuộc về công nghệ giải trí và nhanh nổi tiếng thì có lẽ Vân cũng không ngại dấn thân vào.

Người ta nhớ đến tên và trọng Vân từ vai cô dân quân Thúy trong “Dòng máu anh hùng” vì người ta chỉ nhìn thấy Thúy chứ không phải một cô Ngô Thanh Vân sexy trên sân khấu, cười to nói lớn ở ngoài đời.

Lớp khán giả bội thực với phim mì ăn liền mà Diễm Hương, Mộng Vân đánh võ như múa quạt, bội thực với những phim chưởng hành động kiểu HongKong hay Đài Loan nghèo nội dung, nông tâm lý… bỗng nhiên được mãn nhãn với những màn hành động made in Việt Nam (Việt kiều).

Sự hớn hở vì tự ái dân tộc được ve vuốt của khán giả không phải là điều quá khó hiểu. Ít hay nhiều, Vân cũng “ăn theo” được vòng nguyệt quế bất ngờ ấy.

Vân bước lên hàng sao.
Đạo diễn Phan Đăng Di, người có lần thổ lộ ước mơ được làm một phim chưởng, khi được hỏi cảm nhận của anh về Ngô Thanh Vân, đã ngập ngừng cho rằng Vân ăn hình, có thần thái rất hợp với phim hành động. Hỏi nếu làm phim chưởng anh có chọn nàng? Di chỉ cười. Tôi thì hiểu cái cười nhè nhẹ ấy của Di.

Vân là người dễ đọc, đọc một cách mạch lạc tâm can cũng như tham vọng của cô – không khó với bất kỳ ai làm đạo diễn. “Dòng máu anh hùng” tạo cho cô một thế đứng, nhưng nó cũng là miếng bọt biển hút hết của cô mọi sở trường.

Hay nói chính xác hơn, với điện ảnh, duyên của Vân như thế là tròn đầy. Tôi tin, sau “Dòng máu anh hùng”, Vân sẽ chỉ có những vai diễn na ná như thế mà khó lòng khác đi, khó lòng đa diện như ước mong của cô. Trừ phi, Vân nhảy qua một lĩnh vực khác.

“Bẫy rồng” chính là một minh chứng cho nhận định đó. Vân không chỉ là diễn viên, Vân làm producer, Vân sắm vai chính, Vân PR cho phim…

Nếu như “Dòng máu anh hùng” là một bộ phim hành động mà mỗi diễn viên có một vai trò nhất định để làm nên tổng thể thành công của bộ phim thì “Bẫy rồng” hơi khác. Trinh – Phượng Hoàng là nhân vật chính, nhân vật đinh và được dành nhiều đất diễn nhất đến độ cứ tưởng các chi tiết “linh tinh” khác chỉ để phục vụ cho sự bừng sáng của Phượng Hoàng. 

Một người bạn của tôi nói rằng: Coi Ngô Thanh Vân diễn trong “Bẫy rồng”, thấy nhiều đoạn cô diễn xuất thần, mà nhiều chỗ anh cũng thấy… ngượng thay cho Vân! Có lẽ vì sự hiếu thắng một lần nữa lại che mờ sự tỉnh táo ở Ngô Thanh Vân.

Dường như cô muốn được người ta tâm phục ở cái mà với cô còn thiếu trong mắt khán giả. Rằng có một hình ảnh đả nữ Ngô Thanh Vân không chỉ biết đá, đánh với các thế võ hóc hiểm như cái thế kẹp cổ đàn ông sở trường, mà còn biết diễn những đoạn nội tâm phức tạp bằng khuôn mặt, đôi mắt, thần thái biểu cảm nữa.

Tiếc là đoạn có lẽ Vân tâm đắc nhất (được dựng vào trailer, ảnh tràn lan cùng những lời phát biểu của chính Vân về cảm xúc cô đã trải qua) là đoạn Vân ôm Trí Nguyễn khóc bên bờ sông lại không đủ sức làm người ta khóc trước khi Vân khóc (như cách Vân vẫn lý giải về nguyên tắc diễn xuất mà Vân được đạo diễn Charlie Nguyễn chỉ dạy).
Với Phan Đăng Di – người vừa “làm nên chuyện” ở Cannes 2010, diễn viên luôn chỉ là những vật liệu quý mà anh sẽ “dàn xếp” sao đó để họ trong phim anh chính là những nhân vật anh đã hình dung trong đầu, không dấu vết của họ ngoài đời thực.

Nhưng không dễ để tìm ra một đạo diễn đủ “máu lạnh” để khuất phục một Ngô Thanh Vân đang rắn đanh kiêu hãnh. Rất nhiều trường đoạn trong “Bẫy rồng”, Vân diễn xuất với gương mặt căng cứng đến… tức cười để ai có kiến thức về điện ảnh sẽ không khỏi tự hỏi, không biết ông đạo diễn nhìn đi đâu khi cứ cho Vân mang bộ mặt hầm hầm đó đi xuyên qua phim.

Nhưng chắc là chưa có ai đủ can đảm nói thẳng với Vân điều đó, cũng như thành công về doanh thu của “Bẫy rồng” cùng dồn dập những bài báo với vô vàn lời tung hô có cánh đã khiến cho Vân thêm tự tin tiếp tục mang kịch bản phim hành động mới thẳng tiến đi vào “lịch sử điện ảnh Việt Nam”.

Ừ thì Vân cũng không giấu là mình khôn ngoan. Nhưng cái cách cô liến láu nói như “át giọng người khác” và tưởng là rất thẳng thắn ấy thì đến cuối đường vòng, nó vẫn bị xô lệch bởi ăm ắp những mâu thuẫn. Khôn quá dồn ra dại chăng khi Vân luôn gắng phô bày xung quanh cuộc sống của cô những gì cô kiểm soát được.

Gia đình, anh em, Việt Nam và Na Uy, Johnny Trí Nguyễn cùng những người đàn ông khác, đạo Phật và căn nhà ngập tràn không khí của Phật pháp không ít lần lên báo, dự án mới và cũ… Vân tạo nên nó và sống trong nó mỗi ngày đến mức tôi không nghi ngờ nếu cô đột ngột tuyên ngôn rằng mình vốn dĩ sinh ra trong văn hóa ấy.

Vân biết mình, biết người. Cái khôn của Vân là ở chỗ ấy. Vân sẽ chẳng dại nói về cái gì mà Vân biết người đối diện thông hiểu hơn cô, nhưng sẽ “thẳng tay đàn áp” nếu phía bên kia yếu bóng vía.

Hôm nay với người này cô có thể thú nhận mình không mấy hiểu biết về đạo Phật, chỉ biết chắp tay cầu mẹ Quan Âm trước mỗi công việc định làm… thì hôm sau đã thấy cô ở một bài báo khác với những phát ngôn “thông tuệ” lại khiến cho người biết phải cười thầm. Ấy chính là cái dại của Vân!

Từng nói không ít lần rằng cô tâm đắc với nhận xét của đạo diễn Charlie Nguyễn, là cô giống con ngựa hoang mà nếu được huấn luyện sẽ trở thành ngựa chiến. Vân dường như đã quên cái tên mình đã từng được gọi với nhiều ẩn ý hơn, cái tên mà nhạc sĩ Quốc Bảo chọn cho cô khi hai người còn là cộng sự: Virus NTV? Giống đặc tính của những con virus, Vân chắc chắn không dành cho những cơ thể chưa tiêm vaccine hay quá thiếu sức đề kháng.

Đọc những comments trên mạng phản hồi về các bài Vân trả lời phỏng vấn, không thấy có những lý lẽ thuyết phục bẻ lại được ý chí của Vân.

Nhạc sĩ Quốc Bảo hay Johnny Trí Nguyễn cũng là đàn ông, khó qua “ải mỹ nhân” cũng là chuyện thường tình. Đàn bà có thể tha thứ cho đàn ông cái “tội” to đùng ấy, nhưng đừng mong họ thể tất với chính những người cùng giới với họ, khi người đàn ông của họ bị “xâm chiếm”.

Tôi cá rằng đến 80% những người ghét Vân là đàn bà, nhưng không có nghĩa là Vân sẽ có nhiều hơn 20% đàn ông yêu quý cô. Chữ “sợ” của đàn ông dành cho Vân thường là đa nghĩa. Sợ bị quyến rũ, sợ bị chiếm hữu, sợ bị khuất phục… Hiểu cách nào tùy vào sự tự tin và từng thời điểm Ngô Thanh Vân lựa chọn.

Thành công của Ngô Thanh Vân có được với sự nghiệp điện ảnh được cô thể hiện như một quá trình khổ luyện nhọc công. Không ai phủ nhận điều đó nhưng chắc chắi phải cộng thêm vào rất nhiều may mắn nữa. Như cái cách cô đến với cuộc đời mà dường như trong miệng ngậm chiếc thìa bằng bạc, để cánh cửa nào cô cũng biết cách mở bung ra.

Vân đang thành công và đang bước tiếp như không có gì ngăn cản nổi. Có lẽ Vân thấy cái áo giải trí trong nước dần chật chội với cô. Ước mong được đi xa hơn ám ảnh Vân. Cô đã bắt đầu có những dự án vượt qua ngoài biên giới. Người Trung Quốc có vui miệng tán tụng cô như một “tiểu Chương Tử Di” cũng bởi vì hình ảnh Thúy trong “Dòng máu anh hùng” đã ít nhiều chinh phục được họ.

Vân ngày càng mạnh mẽ để khẳng định sự độc lập của mình trong lĩnh vực nghệ thuật mà cô theo đuổi. Nhưng bản chất của nghệ thuật thứ bảy là sự sáng tạo của cả một êkíp mà trong đó, diễn viên chỉ là “vật liệu” của đạo diễn.

Điều người ta cần ở mỗi một viên gạch là độ bền chắc, sức kết dính để giúp ngôi nhà đứng vững, chứ không phải là sự nổi trội quá mức cần thiết của nó. Nếu Vân quên đi mất sự sáng tạo của những cộng sự từng sát cánh bên cô để tự tin một cánh én của mình có thể làm nên cả mùa xuân, thì chưa chắc, “Dòng máu anh hùng” đã đủ giúp cô vượt qua hết được những “Bẫy rồng” để con ngựa hoang thỏa giấc mơ trở thành ngựa chiến!

Bài: Nguyễn Lê Chấn Hưng

Thực hiện: depweb

11/06/2010, 16:42