“Những cuộc chia lìa khởi tự đây/Cây đàn sum họp đứt từng dây/Những đời phiêu bạt thân đơn chiếc/Lần lượt theo nhau suốt tối ngày”. Bốn câu thơ đầu của bài thơ “Những bóng người trên sân ga” (Nguyễn Bính, sáng tác năm 1937) vẽ nên một hình ảnh kinh điển khi người ta tưởng tượng đến sân ga: tiễn biệt, chia ly, người ra đi, kẻ ở lại.
Sự đối lập giữa cái tĩnh tại của sân ga và sự chuyển động của đoàn tàu quả là bối cảnh tuyệt vời cho văn chương, điện ảnh để dựng nên những “cây đàn sum họp đứt từng dây” hay ẩn dụ về những sân ga của cuộc đời. Và nó cũng là một cái bẫy dễ dàng khiến hai bộ môn nghệ thuật này mắc vào mê lộ, khuôn sáo và công thức… Dù vậy, vẫn có những cuộc vượt thoát khỏi những cái bẫy “clíche” này để tạo nên những tác phẩm xuất sắc…
1. “A railway station for two”, một bộ phim Liên Xô (cũ) nổi tiếng ra đời năm 1982, quen thuộc với khán giả Việt Nam với tên gọi “Sân ga dành cho hai người”, từng thu hút tới 36 triệu lượt người Nga đến rạp. Bộ phim tưởng chừng rất đơn giản, bối cảnh chỉ là một nhà ga nhỏ ở tỉnh lẻ nhưng đạo diễn đã biến nó thành một cuộc phiêu lưu độc đáo của hai con người xa lạ.
Platon Ryabinin, một nghệ sĩ dương cầm bắt chuyến tàu về gặp người cha già ở quê, cuộc gặp gỡ mà anh nghĩ là khó có cơ hội gặp lại. Chỉ còn vài ngày nữa, anh phải ra hầu tòa và chắc chắn sẽ phải vào tù vì nhận tội thay cho vợ sau một tai nạn xe hơi.
Tàu dừng 20 phút ở một nhà ga để hành khách ăn trưa. Chàng nghệ sĩ piano không nuốt nổi thức ăn kinh khủng của nhà ga nhưng Vera, cô hầu bàn bắt anh phải trả tiền vì đã ngồi vào bàn có thức ăn dọn sẵn. Cuộc xung đột giữa chàng nghệ sĩ và cô hầu bàn diễn ra, cảnh sát vào cuộc và… chuyến tàu lăn bánh.
Vận xui vẫn chưa rời bỏ khi chàng nghệ sĩ bị lỡ chuyến tàu. Andrei, gã lái tàu thô lỗ và thực dụng, người yêu của Vera lấy hộ chiếu của Platon để làm tin khi để lại một va li dưa lê mà gã buôn bán kiếm lời, nhờ anh trông hộ để kéo Vera tranh thủ đi “hú hí” trên tàu.
Bị Vera cự tuyệt và cũng đúng lúc tàu lăn bánh, gã lái tàu giữ luôn hộ chiếu của Platon. Chàng nghệ sĩ không còn cách nào khác là phải nằm ở ga tàu hai ngày chờ Andrei quay trở lại. Chưa hết, trong lúc ngủ vạ vật ở nhà ga, anh bị kẻ xấu móc hết tiền.
Và đó là hai ngày ngắn ngủi cho mối quan hệ kỳ lạ giữa chàng nghệ sĩ và cô hầu bàn. Từ sự mâu thuẫn ban đầu, họ trở thành hai người bạn. Vera giúp đỡ Platon vì nghĩ mình là người gây rắc rối cho anh. Platon, từ định kiến ban đầu, cũng nhìn thấy những điều tốt đẹp ở cô hầu bàn.
Vera giúp Platon bán dưa lê để kiếm ít tiền trang trải trong lúc ví của anh không còn một xu dính túi. Bản nhạc Platon đánh tặng Vera trong nhà hàng cũng giúp họ có thêm được ít tiền từ sự hâm mộ của những thực khách. Buổi tối, khi không thể tìm được chỗ ngủ, họ đưa nhau lên một toa tàu bỏ không để tâm sự. Khi biết được bản án mà Platon phải gánh chịu thay cho vợ, Vera khuyên anh không nên nhận tội…
Chỉ là hai ngày ngắn ngủi, nhưng tâm hồn đẹp và tính cách nghệ sĩ của Platon đã đánh thức Vera, giúp cô nhận ra sự vị kỷ, thực dụng và thô lỗ của gã tình nhân. Khi gã quay trở lại nhà ga, cô quyết định chia tay gã và gây nên một cuộc xung đột trong nhà hàng.
Platon đứng ra bảo vệ cô, tất nhiên anh chàng nghệ sĩ “no đòn” bởi bàn tay hộ pháp của Andrei… Không còn thời gian về thăm cha, Platon quyết định trở lại Moscow để nhận bản án. Bối cảnh sân ga dừng lại ở đó. Phần sau của bộ phim chuyển bối cảnh sang nhà tù giữa bốn bề tuyết trắng, nơi Platon đang chịu án tù…
“Sân ga dành cho hai người” giống như một vở kịch ba hồi với những bước phát triển tính cách tâm lý đầy đặn của hai nhân vật chính. Từ hai người xa lạ, khác biệt nhau về nghề nghiệp và tâm hồn, trải qua những xung đột, chia sẻ và cuối cùng họ thấu hiểu nhau. Sân ga trở thành bối cảnh tuyệt vời cho sự phát triển câu chuyện với những tình tiết khéo léo…
2. “Central station” (Nhà ga trung tâm), một tuyệt tác của đạo diễn người Brazil – Walter Salles cũng là nơi kết nối định mệnh hai con người xa lạ, nhưng không phải tình yêu mà là tình thương giữa hai kẻ cô độc, lạc lõng giữa cuộc đời.
Bối cảnh là một sân ga lớn ở trung tâm. Đạo diễn chọn nhiều góc quay toàn cảnh để mô tả cảnh tàu dừng lại, hàng trăm hành khách đổ ra từ các cửa tàu, nhanh chóng tỏa đi các hướng và sân ga trở lại yên lặng trong phút chốc. Ở sân ga đó, có một người phụ nữ trung niên tên là Dora, làm nghề viết thư thuê kiếm sống. Dora sống một mình, như bà nói “không có chồng, không có con, không có gia đình, không có cả chó”.
Bà cô độc và vô cảm. Hàng ngày, bà viết hàng chục cái thư thuê cho những người không biết chữ, đa số là lớp người bần hàn trong xã hội, có những lá thư gửi đi nhưng cũng có những lá thư bà sẵn sàng ném vào thùng rác. Cậu bé Josué là một trong những nạn nhân của Dora nhưng đồng thời cũng là người đánh thức sự tử tế và nhân ái trong con người tưởng như vô cảm của bà.
Josue cùng mẹ đến sân ga nhờ Dora viết thư thuê tìm bố, một người cha mà cậu bé chưa bao giờ thấy mặt. Người mẹ bị tai nạn chết ngay tại sân ga, trước mặt Josue và Dora. Cậu bé trở thành kẻ không nơi nương tựa, tìm đến Dora để hỏi tình hình về những bức thư gửi cho cha cậu và phát hiện ra chúng chưa được gửi.
Dora còn bán Josue cho một cặp vợ chồng để lấy tiền. Nhưng rồi cuối cùng, hình ảnh cậu bé tội nghiệp đã đánh thức những tình cảm chưa từng có trong tâm hồn cằn cỗi của Dora. Bà đến đánh cắp Josue và cùng cậu bé đi tìm người cha chưa biết mặt.
Hai kẻ đồng hành bất đắc dĩ đã cùng nhau thực hiện một chuyến hành trình của tình mẫu tử không-ruột-thịt. Đã có bao nhiêu chuyện xảy ra dọc đường, nhưng qua mỗi biến cố, sự cảm thông và yêu thương giữa hai kẻ cô độc này lại càng gắn bó hơn…
3. Trong “Sân ga dành cho hai người” và “Nhà ga trung tâm”, sân ga là bối cảnh để đạo diễn mượn làm nguyên nhân, làm “bà mối” kết nối hai con người xa lạ và khác biệt đến với nhau, giúp họ tìm thấy những phẩm chất tốt đẹp và sự tử tế trong mỗi người.
Còn trong “Đời cát” (dựa theo truyện ngắn “Ba người trên sân ga” của nhà văn Hữu Phương), đạo diễn Nguyễn Thanh Vân lại mượn sân ga làm nơi hóa giải sự ích kỷ và đồng thời cũng đánh thức sự cao thượng giữa ba nhân vật chính. Sân ga trong “Đời cát” vì thế trở thành một biểu tượng của điện ảnh giúp cho đoạn kết của bộ phim thăng hoa về mặt cảm xúc.
Ban đầu, Thoa (Mai Hoa đóng) bà vợ cả lúc nào cũng “một tấc không đi, một li không rời” để canh chừng ông Cảnh (Đơn Dương) với Tâm (Hồng Ánh) cô vợ thứ hai trẻ trung hơn trong thời gian hai mẹ con cô vào thăm. Mối quan hệ giữa hai người đàn bà ngoài mặt rất ngọt nhạt, nhưng bên trong mỗi người đều chất chứa sự đau khổ và dằn vặt.
Cuối cùng, dù với tâm trạng rối bời khi nhìn thấy cảnh Cảnh và Tâm lén lút chia tay nhau trong nước mắt, bà Thoa lại chính là người mua tấm vé cho ông Cảnh theo hai mẹ con Tâm ra Bắc. Cảnh kết phim thật xúc động, máy quay đặc tả gương mặt Tâm đẫm nước mắt rồi chuyển cảnh sang đường ray, nơi ông Cảnh đã nhảy xuống để quyết định trở về với bà Thoa…
4. “The last station” (Ga cuối) – mới ra mắt hồi cuối năm 2009 của đạo diễn Michael Hoffman (dựa theo tiểu thuyết cùng tên của Jay Parini) là một bộ phim tiểu sử kể về những năm cuối đời của đại văn hào và triết gia người Nga Leo Tolstoy.
“Ga cuối” được chọn làm nhan đề của bộ phim này chính là sân ga Astapovo, nơi người ta phát hiện ra Leo Tolstoy ra đi mãi mãi trong cô độc vào ngày 7/11/1910, nhưng đồng thời nó cũng là một ẩn dụ để nói về sự hữu hạn của kiếp người. Cuộc đời của mỗi con người cũng như một cuộc hành trình đi từ nhà ga đầu tiên cho đến nhà ga cuối cùng.
Nhà ga cuối cùng của Leo Tolstoy lại đầy biến động. Đó là những năm tháng mệt mỏi và phiền muộn, khi cuộc hôn nhân 48 năm giữa ông và người vợ Sofya đang bên bờ vực của sự đổ vỡ.
Có nhiều sách vở viết về giai đoạn này của Leo Tolstoy và đa số đều lên án bà vợ Sofya vì tham lam quyền thừa kế, tính cách cay nghiệt đã đẩy nhà văn ra đi trong cô độc và chết tại một nhà ga. Cuốn hồi ký của bà Sofya ra đời sau này đã đem đến nhiều góc nhìn mới, trong đó bà kể lại nỗi khổ của một người đàn bà khi lấy chồng là vĩ nhân…
Trong bộ phim “The last station”, đạo diễn chọn một cách kể trung dung về những năm tháng sóng gió cuối đời trong cuộc hôn nhân giữa Tolstoy và Sofya. Hình ảnh bà vợ Sofya do Helen Mirren đóng rất đặc sắc (Helen được đề cử Oscar nữ diễn viên chính, trong khi nhân vật Leo Tolstoy do Christopher Plummer đóng chỉ nhận được đề cử Oscar nam diễn viên phụ).
Helen Mirren trong “The last station” |
Rất yêu thương chồng nhưng đồng thời cũng là một người ích kỷ, Sofya phản đối rất quyết liệt khi Tolstoy quyết định từ chối bản quyền tác phẩm của ông. Cuộc tranh cãi giữa hai vợ chồng già diễn ra quyết liệt, thậm chí Sofya đòi tự tử.
Chính sự bức bối ngột ngạt của cuộc sống đã khiến nhà văn ra đi lặng lẽ, sống ẩn dật và cuối cùng qua đời vì bệnh tật ở nhà ga Astapovo. Sofya đã rất đau khổ và khi nghe tin Tolstoy sắp chết, bà đã đến gặp ông lần cuối, nhưng người ta không cho bà gặp mặt…