Tên thật của Rumer là Sarah Joyce. Mặc dù được coi như một nghệ sĩ Anh quốc nhưng cô sinh ra và lớn lên tại Pakistan trước khi cùng gia đình chuyển tới xứ sở sương mù năm 15 tuổi. Biết chơi guitar lẫn piano và sở hữu một giọng hát tuyệt đẹp nhưng phải tới năm 31 tuổi, Rumer mới chính thức bước vào con đường nghệ thuật. Mặc dù album đầu tay ít nhiều bị lu mờ bởi những nữ ca sĩ theo phong cách soul revival khác như Adele hay Duffy, nhưng Rumer lại lọt vào mắt xanh của các nghệ sĩ tiền bối. Và người đặc biệt yêu thích giọng hát của cô là nhạc sĩ huyền thoại Burt Bacharach. Ông đã mời Rumer tham gia tour diễn của mình năm 2010 và giới thiệu cô tới các festival âm nhạc lớn mà điển hình là Glastonbury.
Sau “Seasons of my soul” năm 2010, Rumer tiếp tục ra mắt album thứ 2 “Boys don’t cry” hồi đầu tháng 6 vừa qua. Nếu như trong album đầu tay, Rumer chỉ cover “Goodbye girl” của David Gates thì album tiếp theo của cô lại là một đĩa cover hoàn toàn. Ta gặp lại ở đây không khí nhạc pop Anh quốc những năm 1970 với những cái tên huyền thoại như Richie Havens, Todd Rundgren hay Hall & Oates…
Gọi “Boys don’t cry” là một album hoài cổ có lẽ cũng là một cách cảm nhận phù hợp. Rumer cho biết cô đã cân nhắc khá nhiều trước khi quyết định ghi âm và phát hành album này. “Đây là những bài hát đã nuôi dưỡng tình yêu âm nhạc trong tôi từ thuở nhỏ. Tôi yêu chúng và luôn tâm niệm một lúc nào đó sẽ ghi âm đĩa nhạc này. Tuy nhiên tôi cũng đang có trong tay khoảng 10 ca khúc, đủ cho một album mới. Và thực sự thì tôi đã rất phân vân: phát hành đĩa nhạc này hay tạm gác lại để phát hành những ca khúc mới?”. Và cuối cùng Rumer cùng ban nhạc của cô chọn phương án thứ hai.
Album “Boys don’t cry” của Rumer – nữ ca sĩ với chất giọng mộc mạc
“Boys don’t cry” của Rumer đang đứng vị trí thứ 3 tại bảng xếp hạng Anh quốc và có mặt trong nhiều bảng xếp hạng tại châu Âu. Mặc dù tiếp tục chinh phục người nghe bằng một sản phẩm âm nhạc đầy cảm xúc nhưng chắc hẳn để đạt được một thành công vang dội như Adele vẫn là một thử thách không nhỏ cho cô ca sĩ đã ngoài 30 tuổi này. Nhưng chính người viết lại ích kỷ cho rằng cô cứ bình dị như thế, cứ đầy cảm xúc như thế và “nổi tiếng vừa thôi” lại hay. Để khi quá bão hòa với những đĩa nhạc đang “hot” hay nhiều “hit”, được nghe một Rumer mộc mạc và hoài cổ cảm thấy thật dễ chịu!
Bài: Độc Cầm