– Hãy bắt đầu bằng chính nghề người mẫu, chị thấy sao về nghề này?
Bản thân tôi cho rằng người mẫu là một nghề sống được như bao nghề nghiệp khác, tôi vẫn đang sống được với nghề. Và với thu nhập của tôi mỗi tháng, số tiền đủ cho tôi có một cuộc sống không hề thiếu thốn.
Hãy đơn giản cuộc sống
– Có vẻ chị đang đơn giản hóa cuộc sống của mình thì phải!? Tôi cho rằng “sống được” nghĩa là khoản tiền kiếm được cần đủ ăn, đủ tiêu theo đúng nghĩa, có thể đầu tư cho bản thân và để dành để dụm để lo cho tương lai. Nghề người mẫu liệu có thể mang lại cho chị cuộc sống như vậy?
Tôi nghĩ mọi người cần đối mặt với thực tế. Khoản tiền trên tất nhiên đủ cho chúng tôi sống sung túc nếu không phải đầu tư cho hình ảnh bản thân. Công chúng luôn có suy nghĩ rằng: “Người mẫu là phải mặt hoa da phấn, áo quần tươm tất. Theo một cách nào đó, họ muốn chúng tôi “dát vàng” lên bản thân mình. Tuy nhiên, thu nhập của tôi đâu có cho phép. Một cuốn catalogue chụp quảng cáo cho một thương hiệu lớn, mọi người nghĩ chúng tôi có thể nhận được hàng ngàn đô? Không, con số thực khác xa với mức đó, nó chỉ dừng lại ở mức vài trăm USD – mà đó là còn phụ thuộc vào độ hot của người mẫu. Nhưng nếu chúng tôi không nhận, ngay lập tức sẽ có một người mẫu khác chủ động nhận hợp đồng này cho dù cái giá đó là thấp.
– Vậy nghề người mẫu quả là một nghề nghiệt ngã?
Tôi cũng không cho là vậy. Mỗi nghề đều có những cực nhọc riêng. Và nếu không cố gắng, không có sự nỗ lực thì chắc chắn ở công việc nào cũng sẽ bị đánh gục dễ dàng.
Đây là một nghề kiếm sống đòi hỏi một thái độ chuyên nghiệp cao, chỉ có điều ở thị trường Việt Nam, sự cạnh tranh quá lớn và người mẫu vẫn chưa bảo vệ nhau.
Nghề người mẫu không phải là một nghề nghiệt ngã nhưng lại là một nghề rất cực. Trong những buổi chụp hình cho dù thời tiết có nghiệt ngã thì cũng không thể từ bỏ. Một phần vì đây là công việc, một phần vì yêu nghề, phần nữa vì mình không làm một mình mà bên cạnh còn có cả một ê-kíp làm việc nữa.
– Hãy nói về Hà Anh, vị giám khảo trực tiếp chấm điểm cho chị trong Next Top mùa đầu tiên?
Hà Anh thì mọi người đã quá biết về chị ấy rồi, một người mẫu không chỉ đẹp và thông minh. Chị cũng là người đầu tiên dẫn dắt tôi và các bạn bước vào công việc này. Còn nhớ những ngày đầu chính Hà Anh là người đưa tôi tới với những buổi chụp hình, những show diễn thời trang. Rồi dần dần mọi người biết tới tôi – Thu Hiền như một người mẫu thực thụ.
Mình “trong” là đủ
– Chị chọn lên báo trong thời điểm này nhạy cảm này không cảm thấy mạo hiểm sao?
Những chuyện tệ nạn thì ở đâu cũng có tuy nhiên điều quan trọng là mình có trong sạch hay không thôi.
Thực tế, tôi cũng thấy mọi người đang áp đặt những cái nhìn ác cảm. Tại sao những người bán dâm bị chụp ảnh, bị nêu tên trên báo trong khi những người mua dâm lại được bảo vệ. Anh làm báo, anh có thấy mỗi bài báo nói về số phận của một cô gái bán dâm kết thúc với lời chia sẻ rằng họ chỉ muốn kiếm một khoản tiền, một số vốn để có thể về quê mưu cầu một cuộc sống khá hơn, giúp đỡ những người trong gia đình, lấy chồng và bắt đầu một cuộc mới không còn khó khăn nữa. Tôi tôn trọng họ ngay cả khi họ là ai, làm nghề gì chỉ một mục tiêu tốt đẹp.
Những người đó, tôi thấy cần được cảm thông nhiều hơn là chê trách.
Nghề người mẫu cho tôi nhiều thứ
– Vậy chị thấy nghề người mẫu cho hay lấy đi của chị nhiều thứ?
Có cho và cũng sẽ có lấy đi. Quan trọng là tôi giữ lại cho mình. Tôi có thêm được nhiều mối quan hệ và mối quan hệ lại cho tôi những dự án công việc mới, tôi tin rằng sau này, khi đã từ giã sàn catwalk tôi sẽ cần có những cơ hội công việc khác từ những mối quan hệ này.
Đó là chưa kể nghề người mẫu cho tôi tiếp xúc và biết thêm về những công việc và ngành nghề mới. Như tổ chức sự kiện, đạo diễn chương trình, đạo diễn catwalk và biết đâu sau này, tôi sẽ làm nhiếp ảnh gia thời trang thì sao? Hoặc như hôm nay, tôi đang nói chuyện với một nhà báo, biết thêm về nghề báo, tôi cũng rất thích nghề này. Ai mà biết được khi giải nghệ người mẫu tôi không phải là một phóng viên!?
– Tôi nhớ có một thời gian rộ lên việc cho ra đời những cuốn tự truyện. Tại sao chị không bắt đầu cho tự chuyện của mình nhỉ? Giờ có thể bắt đầu bằng nhiều cách, ban đầu là hot blogger sau đó là tác giả của cuốn sách bán chạy nhất chẳng hạn?
Tôi cũng rất thích viết. Cũng từng được chị gái khuyên nên bắt đầu viết. Tuy nhiên, tôi cũng ngại mọi người nhìn vào và nói rằng tôi đang show off bản thân.
– Vậy chị định làm nghề người mẫu trong khoảng thời gian là bao lâu nữa?
Không thể nói trước được bao giờ sẽ ngừng lại. Có thể là 4 năm, còn nhanh thì từ 2 tới 3 năm. Nhưng biết đâu đấy lại là 10 năm như một số những người mẫu khác thì sao? Anh biết đó thời gian là kẻ thù của sắc đẹp, đẹp ở mọi hoàn cảnh, mọi bối cảnh. Tôi sẽ còn theo đuổi nghề khi mọi người còn công nhận cống hiến của tôi, khi họ vẫn còn thấy tôi đủ đẹp cho thời trang.
– Nhưng hẳn nhiên là chị có thể nhờ đến dao kéo và công nghệ thẩm mỹ?
Thú thực, tôi rất sợ đau. Chẳng hạn mũi tôi này, tôi muốn cao lên một chút nhưng cứ nghĩ tới việc bị mài mòn sụn mũi hay tiêm một chất gì đó vào mũi là tôi lại sợ. Ngoài ra, tôi cũng là người sống thật, nói thật, luôn có sao nói vậy. Đẹp là một cái đích vô hình mà bất kì người phụ nữ nào cũng muốn chạm tới không chỉ riêng một mình tôi. Nhưng quan điểm vẻ đẹp của tôi là vẻ đẹp tự nhiên cộng với vẻ đẹp tâm hồn là thứ không bác sĩ thẩm mĩ nào có thể mang đến cho bạn được. Có được cái đó là bạn đã chạm tới cái “Đẹp” rồi.
Mỗi người đều có lựa chọn riêng
– Chị nghĩ sao về hiện tượng N.T?
Tôi không hiểu ý anh về câu hỏi này khi đề cập tới tới “hiện tượng N.T”.
– Vậy chị nghĩ sao về nghề người mẫu với cuộc sống ngoan, đi chơi 9 giờ về, yêu một đại gia – nhưng chỉ yêu thôi và không bàn tới tương lai?
Giờ thì tôi đã hiểu rõ hơn câu hỏi của anh. Theo tôi thì đó là quan điểm riêng của mỗi người và tôi không có ý kiến!
Tôi cũng không có ý kiến nhận xét về chuyện của người khác. Chuyện của người khác thị họ tự quyết định, tự giải quyết. Ai cũng có lựa chọn của riêng mình. Họ cần những thứ họ muốn, và điều ấy không liên quan tới cuộc sống hiện tại của tôi.
– Vậy lựa chọn của chị là gì?
Người đàn ông tôi lựa chọn không cần giàu có nhưng cần phải yêu tôi thực sự và có nền tảng. Ý của tôi khi đề cập tới “nền tảng” là người đó có công việc, có lí tưởng cuộc sống. Và trước khi bàn tới chuyện tới với một ai đó thì bản thân tôi cũng phải là người có “nền tảng” trước. Tôi muốn nắm lấy cuộc sống của mình bằng bàn tay của mình chứ không nhờ một bàn tay khác nắm hộ.
– Sao tới giờ chị vẫn chưa có người yêu?
Không phải chưa có mà đã từng có. Tôi có một người và anh ấy yêu tôi rất nhiều. Nhưng chính tôi lại là người rút lui vì cái tôi cá nhân quá lớn. Và có thể cũng vì 2 chữ “sự nghiệp”. Khi tôi chưa có sự nghiệp, công việc, tiền bạc trong tay, tôi không dám bước tới cái bước ngoặt tiếp theo, một bước ngoặt lớn của một người phụ nữ.
Hơn nữa yêu người mẫu một người đàn ông sẽ phải hi sinh nhiều lắm. Anh thử nghĩ có người đàn ông nào không ghen cho được khi người yêu mình, vợ mình mặc bikini và đứng diễn trước ống kính. Đó là chưa kể những lúc những bức hình đó còn được đăng trên các bìa báo, trên các tạp chí, ấn phẩm. Tôi cho rằng người đàn ông nào cũng thế thôi, từ những người đàn ông suốt ngày chỉ mặc vest, đi xe hơi và xuất hiện nơi thảm đỏ tới những người đàn ông bình thường nhất cũng vậy. Ai cũng sẽ có lúc ghen vì việc diễn của vợ mình.
– Tôi nghe nói có những người mẫu được mời đi ăn và tặng phong bao 20.000USD một lần. Chị đã bao giờ nhận được lời mời nào tương tự?
20.000USD. Một số tiền quá lớn và trong tay tôi thì chưa từng cầm một số tiền lớn như vậy. Tôi nghĩ cô ấy thật may mắn và người đàn ông ấy thì thật là điên rồ. Nhưng tôi đã nói rồi, thế giới người mẫu vốn thị phi và nhiều tai tiếng. Tuy nhiên, tôi chắc chắn tôi và những người bạn của tôi chưa từng nhận được bất kỳ lời mời nào kiểu này, hoặc có nhận được tôi cũng không bao giờ đồng ý và chấp nhận.
Không có nước mắt sau cánh gà
– Nghề người mẫu khó khăn vậy, đã bao giơ chị phải bật khóc vì nghề?
Tôi chưa từng. Bởi tôi luôn chuẩn bị sẵn tinh thần, không ganh đua, không đấu đá, tôi sẵn sàng nhường các vị trí như mở màn và chốt màn. Chẳng may nếu có bị đồng nghiệp lấn lướt và giành lấy vị trị này không theo kịch bản, tôi cũng không bận tâm lắm. Người nào làm trái với kịch bản người đó phải chịu trách nhiệm, còn việc của tôi là diễn và phải diễn cho thật tốt. Còn bạn là ai và bạn biết cách tỏa sáng thì ngay ở một vị trí bình thường bạn cũng có thể để lại những ấn tượng tốt cho mọi người xem trong đêm diễn.
– Thú thực, tôi cảm thấy rất khó tin trước điều này.
Nhưng đúng là như vậy. Còn nhớ 2 năm trước ngay cả vào cái đêm tôi bị loại khỏi cuộc thi, khi cả khán phòng bật khóc, khi từ những người chăm sóc chúng tôi cũng khóc, tôi đã tự nhủ với mình là không được khóc và tới giờ vẫn như vậy.
Ngoài ra, nghề người mẫu tới với tôi giống như một chữ “duyên”. Khi tôi thi xong, nhiều người đã khuyên tôi ở lại Sài Gòn và bắt đầu sự nghiệp. Lúc đó tôi đang là sinh viên của một trường đại học ở HN và tôi đã nghĩ, mình cố gắng từng đó năm chỉ để mong ước được đi học ĐH, giờ chỉ còn nửa năm nữa là mình hoàn thiện chương trình học, chẳng nhẽ lại bỏ sao. Ước mơ ngày nhỏ của tôi khi thấy chị tôi đi học đại học là đi học đại học, vì vậy tôi quyết định ra Hà Nội, học tiếp và sau khi học xong mới về Sài Gòn để bắt đầu sự nghiệp người mẫu. Thế nên, tới giờ tôi mới làm nghề người mẫu được vẻn vẹn chỉ có 8 tháng.
– Có lúc nào chị nghĩ rằng nếu được quay trở lại, chị sẽ không chọn nghề người mẫu?
Phải đợi tới khi được quay lại rồi thì tôi mới biết được. Còn những gì tôi chọn tôi không thấy hối tiếc!
Trung Công
Theo Style