Rồi một vụ tóe ra, choáng: thảo một cái thư cám ơn cho lãnh đạo ở Hà Nội, chả biết phải vắt óc nâng lên đặt xuống thế nào, mất 29 ngày mới thấy trình lên.
Minh họa: Hồng Trang
Kinh, đúng là việc quan… Hóa ra vụ này là “một điển hình của sự ì ạch, thiếu trách nhiệm”. Và làm lộ sự cồng kềnh, quan liêu, rối rắm của bộ máy. Chí ít, cũng thấy đường đi của các “văn quan” gập ghềnh thế nào giữa các “biu-rô” của quan văn…
Thủ đô vừa bị tụt 15 bậc về chỉ số năng lực cạnh tranh, hẳn có thể một phần do kiểu giải quyết việc hành chính, các thủ tục chậm như rùa này.
Bệnh kinh niên, nguyên nhân bị coi là do lương thấp, công chức chân trong chân ngoài, nhấp nhổm “dứt áo ra đi”. Bệnh biết, thuốc phán được… rồi tặc lưỡi “khó quá”. Trên bảo, dưới không nghe, 30% công chức cứ lè phè, ngơ ngẩn. “Đụng” được không?
Con người là quyết định, khẩu hiệu nghe quen. Nhiều người giỏi nghề, muốn làm bỗng chuyển sang chán chường. Nhiều kẻ khác lại muốn len vào, không ngán chạy chọt…
Đám “bất mãn” bĩu môi: chuyện chạy công chức 100 triệu đồng nhỏ như con thỏ. Cứ vào, vào rồi, vẫn “lấy lại vốn” và làm ra lãi chỉ cần biết tận dụng môi trường chức quyền, “buôn có bạn bán có phường”…
Vụ “thảo thư cám ơn mất 29 ngày” này thêm một lần thúc bách cần phải làm cái gì đó để bộ máy trong sạch, vững mạnh, giỏi nghề, làm ra làm… Chí ít, quy luật cạnh tranh, đào thải cần khởi động nhanh, đẩy mạnh.
Một quan chức than: “Dưới” trình lên nhiều khi dở như hạch, không chấp nhận được. Sửa còn mệt hơn, bận mấy cũng phải tự làm lấy cho xuôi và nhanh.
Các nước APEC đang thúc đẩy mô hình PPP (Public – Private Partner), hợp tác công- tư, cho tư nhân cùng tham gia các dịch vụ…
Có thể áp dụng PPP vào các việc hành chính, thuê “bên ngoài”, các công ty “dịch vụ thư ký”, chuyên nghiệp, giỏi nghề làm những việc hành chính “vặt vãnh”, không mật? Cơ quan chỉ cần “ra đầu bài” và nghiệm thu kết quả.
Trần Giang Phương