Bảo Trúc: Tôi buông dao vì con - Tạp chí Đẹp

Bảo Trúc: Tôi buông dao vì con

Sao

Sau một năm lấy chồng, Bảo Trúc thay đổi khá nhiều. Ánh mắt đau khổ, nụ cười héo hắt không còn tự nhiên. Vẻ nhí nhảnh, hồn nhiên của cô ngày trước cũng không còn. Cô cho biết, tất cả là do vướng vào cuộc hôn nhân đầy bi kịch. Khi tâm sự, bà mẹ một con không ngừng lấy khăn lau mắt và xin phép không chụp lại gương mặt giàn giụa nước mắt. Cô không muốn sau này con gái nhìn thấy hình ảnh mẹ mình đau khổ vì cha.

Bảo Trúc

Vẻ hồn nhiên của cô ngày trước không còn

– Sau khi lấy chồng, cuộc sống của chị thay đổi thế nào?

Trước khi kết hôn, tôi rất yêu chồng vì anh ấy luôn chu đáo và chiều chuộng tôi hết mực. Tôi nghĩ mình sẽ có một gia đình hạnh phúc. Nhưng chuyện đời không ai ngờ được, tôi đã lầm. Về chung sống với nhau, tôi mới phát hiện ra anh ấy là người nghiện cá độ. Đồ đạc trong nhà cũng dần mất đi vì nợ nần.

Dù sao, anh ấy cũng là lựa chọn của tôi. Tôi định thần và khuyên can anh ấy bỏ cá độ, tôi cũng từ bỏ nghệ thuật, kiếm việc khác làm. Cả hai cùng nhau xây dựng cuộc sống bình thường của đôi vợ chồng trẻ. Có lẽ vì không có việc làm nên anh ấy trở nên ích kỷ, nhỏ nhặt và sống đầy ghen tuông. Từ đó, cuộc sống của tôi là chuỗi ngày bi kịch.

– Những ngày tháng hôn nhân ấy diễn ra như thế nào?

Sau khi lấy chồng, tôi gần như không liên hệ với bạn bè và đồng nghiệp. Thỉnh thoảng, những người bạn tôi quen trước khi lấy anh có hỏi thăm sức khỏe nhưng chồng tôi lại lấy điều đó làm cớ để ghen tuông. Lâu dần, chúng tôi nảy sinh mâu thuẫn.

Tôi về quê sinh con, tâm tính anh ấy thay đổi hoàn toàn. Về sống với gia đình tôi nhưng anh ấy không hề tôn trọng cha mẹ vợ. Khi tôi sinh bé Sushi một tuần lễ thì bạn bè biết, có người gửi mail chúc mừng hỏi thăm. Anh ấy đã đọc được và làm lớn chuyện. Nếu bình thường có lẽ tôi sẽ ghìm lại được nhưng vì mới sinh xong, tâm còn yếu đuối. Tinh thần tôi bấn loạn và phải vào bệnh viện cấp cứu. Tôi sụp đổ hoàn toàn. Tôi cứ nghĩ bản thân mình đã yêu chồng như vậy, đã sinh cho anh ấy một đứa con xinh xắn, tại sao anh ấy lại không tin tôi?

Sau khi con gái được một tháng tuổi, tôi quyết định mang con lên lại Sài Gòn. Cha mẹ ngăn cản rất nhiều vì sợ tôi một mình khó chống chọi với cuộc sống bên cạnh người chồng thiếu quan tâm. Tôi vẫn một mực đi vì không muốn cha mẹ buồn khi thấy hoàn cảnh con gái lỡ dở. Và cuối cùng, không chịu đựng nổi, tôi đơn phương chấm dứt hôn nhân này.

– Sao chị không dứt khoát sớm cho bớt đau khổ mà lại để có con rồi mới chia tay?

Khi tôi đã quyết định cưới thì tôi phải có trách nhiệm với quyết định đó. Dù sao tôi cũng yêu anh ấy nhưng tình yêu của tôi đặt lầm chỗ. Nếu không có con, chắc có lẽ tôi đã chết rồi chứ không còn sống đến tận bây giờ.

Sinh con xong tôi không đủ sức khỏe, cần có người cùng chăm sóc. Chồng tôi không đi làm nên tôi nói anh ấy phụ đỡ đần nuôi con. Tôi không biết câu nói đó có gì sai mà anh ấy đánh tôi. Cái đau vì bị đánh không đau bằng nỗi đau trong lòng tôi. Nói một câu, chồng tôi đánh tôi một cái. Tôi bị đánh rất nhiều. Tôi không biết phải nói thế nào vì một kẻ giang hồ cũng không bao giờ đánh phụ nữ như vậy. Sau khi đánh xong, chồng tôi nhốt con và tôi trong nhà. Suốt hai ngày đó, tôi đã chịu đựng và không dám liên lạc với ai. Khi giáp mặt anh, tôi luôn có cảm giác rất lo sợ và phập phồng vì không biết khi nào chồng tôi lại nổi cơn.

Trong cơn quẫn, tôi nghĩ đủ thứ. Tôi nghĩ tôi buông ra thì con tôi sẽ không có cha. Tôi nghĩ tiếp sau này liệu mình có đủ sức mạnh để nuôi con không và từ vô thức đưa dao lên cứa vào cổ tay. Tôi chỉ muốn chết cho rồi. Lúc đó, con tôi bỗng khóc thét lên và tôi buông dao vì biết con cần tôi. Tôi đã ẵm bé Sushi bỏ đi, về với gia đình dưới quê và không gặp lại chồng nữa.

"Tôi chỉ muốn chết đi cho rồi... nhưng buông dao vì biết con cần tôi.

“Tôi chỉ muốn chết đi cho rồi… nhưng buông dao vì biết con cần tôi. Ảnh: Dee. 

– Chồng chị phản ứng như thế nào khi chị bỏ đi?

– Lúc tôi bỏ đi anh ấy không hề biết. Chồng tôi có gọi điện năn nỉ, cầu xin được tha thứ nhưng tôi đã vô cảm với người mà tôi từng gọi là “chồng”. Nói tôi hận thì cũng không phải hận mà ghét thì lại càng không phải. Tôi coi như kiếp trước tôi nợ anh ấy, và kiếp này tôi đã trả hết rồi. Tôi cho phép anh ấy nhận con nhưng không bao giờ có chuyện tôi quay lại với người chồng đối xử mình tệ bạc như vậy. Sau này, tôi biết được, anh ta đang bị án treo cũng vì tội gây bạo lực.

– Vậy sự ràng buộc trong quan hệ hôn nhân thì sao?

Chúng tôi đám cưới nhưng không đăng ký kết hôn. Có lẽ tôi còn một chút may mắn vì chưa có tờ hôn thú, chứ không bây giờ tôi đã sống dở chết dở. Hồi trước, tôi có làm giấy đăng ký kết hôn nhưng vì mất giấy tờ tùy thân nên đợi sau khi sinh con thì làm luôn một thể. Ai ngờ việc không có tờ giấy ràng buộc trên luật pháp nên mọi việc sau này đối với tôi dễ thở hơn.

– Nuôi con một mình chị gặp khó khăn gì?

Lúc tôi ẵm con ra đi trong tay chỉ có 2 triệu đồng. Tôi đã ở nhờ nhà bạn mình. Cũng may, tôi còn những người bạn tốt cưu mang lúc túng quẫn nhất. Rồi cuộc sống mưu sinh khiến tôi không thể để con bên cạnh vì kinh tế khó khăn. Tôi phải kiếm việc làm để nuôi con. Tôi gửi bé Sushi cho mẹ tôi dưới quê chăm sóc. Còn tôi lên Sài Gòn kiếm tiền mua sữa cho con.

– Chị làm gì để vượt qua giai đoạn khủng hoảng này?

Có đứa con là một động lực giúp tôi vượt qua tất cả. Mỗi lần gọi điện về nhà nghe tiếng con “oa, oa” là tôi hạnh phúc lắm. Tôi nhớ con mình lắm. Giờ tôi mong kiếm được thật nhiều tiền để đưa con lên ở bên cạnh dù có làm vất vả và cực khổ thế nào cũng được. Tôi đặt tên con đơn giản là “Nguyễn Nguyễn” và tôi mong cuộc đời bé Sushi bình yên như cái tên này chứ không “rối rắm” như mẹ nó.

– Đến giờ hai chữ “hôn nhân” trong chị như thế nào?

Ngày trước, tôi nghĩ hôn nhân có tình yêu là đủ. Còn bây giờ tôi không tin tình yêu tồn tại mãi mãi. Mỗi người phải biết trân trọng và tôn trọng đối phương thì hôn nhân mới vững bền được. Đó là bài học sâu sắc mà tôi rút ra từ sai lầm của cuộc đời mình.

– Chị tính tương lai hai mẹ con chị sau này như thế nào?

Tôi muốn quay lại con đường nghệ thuật. Tôi làm người mẫu nhưng đam mê đóng phim. Tôi mong những người từng biết tôi sẽ không quên tôi và cho tôi cơ hội có được những vai diễn tốt như trước đây. Đóng phim giúp tôi thỏa được sự đam mê cũng như có tiền ổn định nuôi con.

– Còn chuyện tìm cho bé Sushi một người cha khác thì sao?

Tôi mất niềm tin và tôi nghĩ điều đó là không công bằng với những người quý mến tôi. Khi trái tim tôi đã chết thì tôi không can đảm để tiến đến với ai. Còn chuyện kiếm cho bé Sushi một người cha khác thì tôi không bao giờ nghĩ tới. Bây giờ, tôi không có cảm xúc khi đứng trước đàn ông và tôi lo lắng rằng có tìm được người cha đúng nghĩa cho con tôi hay không. Sau này, con tôi lớn hơn một chút nữa, tôi sẽ dạy cho bé hiểu chuyện.

Theo VnExpress

Thực hiện: depweb

07/03/2013, 10:24