Vượt qua “mùa gió chán”

Ngày X, em thấy rất chán anh. Ngày Y, hình như giọng nói của em cũng không còn làm anh phấn khích. Và tệ hơn cả là ngày Z, chúng ta có vẻ đang chán nhau, chán cái cuộc sống lặp đi lặp lại chỉ hai đứa. Các cô gái khác đã khủng hoảng ,thì em, một cô nàng ăn tình yêu, ngủ tình yêu, làm việc bằng tình yêu, còn khủng hoảng hơn. Hít một hơi thật sâu, em quyết định giải cứu tình yêu của chúng mình qua “mùa gió chán”!

Những điều cấm kị không nên làm trong “mùa gió chán”

– Bù lu bù loa lên rằng: Có phải là chúng ta đang chán nhau? Có phải là tình yêu đã kết thúc?

– Tưng bừng tặng quà để xua tan “mùa gió chán”

– Dùng sex là công cụ chính (và duy nhất) để hâm nóng

– Trêu ngươi bằng hình ảnh người thứ ba (có thể trong tưởng tượng)

– Than thở trên Facebook hay Twitter

– Trách cứ tại anh hay tại em?

– Lôi bạn bè hay người thân vào cuộc

Em phân tích kỹ tính chất của “mùa gió chán”

– Cơn chán xảy ra ở một thời điểm và có khả năng qua. Mùa gió ấm lại về!

– Không ai gây ra “mùa gió chán” này, không phải em, không phải anh. Chắc tại … thời tiết!

– Không đôi nào không trải qua một mùa chán như thế! Chúng ta không phải một cặp-đôi-không-bình-thường.

– “Mùa gió chán” hoàn toàn có thể xảy ra mà không liên quan đến người thứ ba nào hết.

– Cuối cùng là, không một kịch bản chán nào giống kịch bản chán nào. Chúng ta phải là người ra câu đố và cũng là người trả lời câu đó mùa gió chán của chính chúng ta.

 

Tối thứ bảy, anh có hẹn bạn đi pub. Đúng thời điểm không nhiều háo hức bên nhau, em quyết định không đi cùng anh mà rủ vài cô bạn đi một bar khác. Không check-in điện thoại hay đặt status trên Facebook một cách trẻ con, em lặng lẽ xinh đẹp, lặng lẽ vui vẻ, và về nhà lúc nửa đêm, ngủ ngon như một chú mèo.

“Tối thứ bảy em đi bar à?” anh hốt hoảng hỏi khi tình cờ thấy vé bar trong ví của em.

“Vâng!” em đáp bình thản như thể tối nào em chẳng có mặt trên bar.

“Anh có thể biết là em đi với ai được không?”

“Vài cô bạn của em mà anh chưa gặp!”, “vài cô bạn” là từ giúp anh yên tâm còn “mà anh chưa gặp” là phần làm anh tò mò.

“Vui chứ em?”

“Vui ạ!”, em khoan khoái.

Đó là tối thứ bảy cuối cùng em thấy anh đi pub mà không nài nỉ em đi cùng (nhưng đi cùng hay không vẫn là quyết định của em). Em đã làm anh tò mò như cách anh tò mò về em đến nỗi phải rủ em đi hẹn hò lần đầu.

 

Chiều anh gọi điện hỏi em đang làm gì. Sau một thời gian em đưa toàn những câu trả lời nhàm chán như: “Em đang làm việc”, “Em vừa làm việc xong” hay “Em sắp làm việc xong”, hôm nay, em trả lời: “Em đang đi trượt máng (tuyết)”.

“Trượt máng?”, anh sốc.

“Vâng, anh có muốn đi chơi cùng không?”, em tỉnh bơ.

“Ở đâu thế?”

“Ở đụn tuyết chỗ sân chơi trẻ con khu Granrisvagen sau công ty”.

Anh lái xe ra và cười nắc nẻ  khi thấy em đang reo hò trên cái ván trượt bé tẹo dành cho trẻ con. Hình như đã lâu ròi, chúng ta quên mất những đứa trẻ trong chúng ta cũng đang muốn chơi!

 

“Em sẽ đi Hamburg tuần sau”, em thông báo ngắn gọn với anh dù chuyến đi làm em cân nhắc rất nhiều trước đó. Cô bạn thân qua Hamburg hội thảo và em “khám” được rằng chúng mình đang trải qua “mùa gió chán”.

Bốn ngày không quá dài nhưng không quá ngắn. Mình nhắn tin qua lại như hồi mới yêu nhau và anh không ít lần phải thốt lên “Anh nhớ em” hay “Lần sau em đừng đi lâu thế này nhé!” …

Riêng em cũng thấy tim mình thổn thức khi thấy dáng một anh chàng lênh khênh như anh bước đi trên phố Hamburg. Chúng mình tặng nhau chút thương nhớ khi ở xa để hâm nóng mối quan hệ khi trở về.

 

Một ngày giữa mùa chán, anh về nhà và tặng em một gói quà dài gần một mét. Em, thay vì háo hức phát điên, dò xét mở gói quà.

“Vợt cầu lông?”, em ngơ ngác nhìn anh.

“Từ mai chúng mình sẽ chơi cầu lông nhé!”

Nói là làm, hôm sau anh đón em đi chơi cầu lông, môn thể thao duy nhất em (có vẻ) có năng khiếu. Trên sân, anh đánh quả chiêu, không nể nang, nhường nhịn gì em, làm em phát cáu. Em cũng hăng máu, cố gắng chơi càng quái chiêu càng tốt, “ăn miếng trả miếng” với anh.

Từ hôm đó, tuần nào chúng mình cũng hẹn nhau ở sân cầu lông và háo hức như ngày đầu mới hẹn hò dù “mùa gió chán” đã qua. Anh nói rằng cái thời diểm “em phát cáu” trên sân cầu lông là lúc anh biết chúng mình vẫn yêu nhau và em quyến rũ như thế nào.

 

Một chiều Chủ nhật, em đi chơi về với một túi hamburger và coke trên tay khi em biết anh đang đói.

“Hey jude, chơi game không anh?” em dùng cách mà anh vẫn hay gọi lũ bạn. Anh vẫn mắt tròn mắt dẹt nhìn em mặc váy ren, đeo nguyên đồ trang sức lao vào trò chơi Wii. Tối đó, hai đứa có một buổi hẹn hò vui nổ trời như hai ông con trai, dù em vẫn mặc váy ren và đeo nguyên đồ trang sức.

“Tối thứ sáu mình đi uống bia với hội bạn anh nhé!”, anh đề xuất.

“Em không đi đâu, vì tối đó có Victoria’s Secret Fashion Show trên TV”

“Thế anh ở nhà uống bia, xem show với em nhé!”

“Ôi không được, anh đi với bạn đi. Em mua rượu Rose rồi và tối đó là tối của mình em!”.

Tối thứ sau, anh đi uống bia nhưng không ngừng nhắn tin hỏi em và hỏi khi nào anh có thể về. Xin lỗi anh yêu! Em đã nói rồi đó. “Tối đó là của mình em!”

 

“Đã lâu rồi chúng ta không đi ăn trưa?”, anh nhắn tin cho em. “Em có muốn đi ăn trưa không?”

“Ý kiến hay đó anh!” – em nhắn lại.

“Em thích ở đâu?”

Dừng hình, tại thời điểm này, lâu nay, em thường nói “Tuỳ anh!” và đó là một nghìn lý do làm chúng ta, trong đó có em phát chán. Không, lần này em không làm như thế …

“Trong canteen trường đại học cũ”, em trả lời cái rụp.

Anh gật đầu cái rụp và chúng ta đã có một bữa trưa như những ngày sinh viên yêu nhau cuồng nhiệt trong canteen trường đại học.

“Anh biết em thừa sáng tạo để luôn có câu trả lời hoàn hảo”, anh nhắn lại sau bữa trưa.

Đôi lúc, do không tập trung hay quá yêu anh, em quên không cho cô gái thông minh trong em lên tiếng và hình như anh rất nhớ cô gái đó, đúng không ạ?

Em biết rằng, “mùa gió chán” có thể trở lại bất cứ lúc nào, và anh cũng biết thế. Chúng ta không tránh và cũng không thể tránh. Nhưng chúng ta bên nhau, yêu nhau và trân trọng tình yêu của chúng ta đủ nhiều để vượt qua những “mùa gió chán”.

Kim Ngân (theo Người đẹp)


From the same category