Bước vào quán đông người với bộ váy dài thướt tha cùng chiếc khăn choàng nữ tính, Bảo Anh khiến những cặp mắt xung quanh phải đắm đuối ngước nhìn. Gương mặt mộc không trang điểm nhưng cặp mắt to, chiếc mũi cao thanh tú cùng làn da sáng của cô thu hút người đối diện. Trò chuyện suốt cả buổi chiều, cô gái trẻ đưa tôi hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Khi thì Bảo Anh có vẻ hậm hực trước những lời đồn oan của dư luận, lúc lại đầy hào hứng kể về thành công bước đầu trên con đường ca hát, rồi bỗng chùng lại khi nhớ đến những ngày tháng mẹ vất vả nuôi hai chị em ăn học…
Giờ tôi quen với scandal rồi
– Khi chị vào đây, những ánh mắt xung quanh đều phải ngước nhìn đấy, chị cảm thấy thế nào?
Không có gì khó chịu cả, người ta thấy mình quen thì nhìn thôi. Kể từ sau The Voice, tôi đã quen với điều này rồi. Tôi cũng không ngờ The Voice mang lại cho tôi nhiều thay đổi đến thế. Tôi nổi tiếng, có hẳn lượng người hâm mộ hoành tráng lẫn trải nghiệm mới trong công việc khi được mời đi hát, đóng phim và cả những scandal nực cười kèm theo đàm tiếu, thị phi dư luận…
– Scandal, ý chị là về tin đồn chị và nhạc sĩ Trần Lập yêu nhau? Nhưng nếu anh ấy không thường xuyên xuất hiện cùng chị, không ra sức bảo vệ chị trên sân khấu thì người ta có gì để nói?
Tôi và anh Lập chưa bao giờ đi chơi riêng với nhau. Đi đâu anh cũng dẫn cả team theo. Khi tôi được anh Lập hướng dẫn luyện giọng trong The Voice, mẹ tôi cũng theo sát và còn trò chuyện với anh thân thiết như một vị phụ huynh với thầy của con gái. Còn trên sân khấu, anh Lập bảo vệ tôi là chuyện thường tình, vì huấn luyện viên nào chẳng muốn bảo vệ thành viên của đội mình. Nếu người ta đã nghĩ tôi và anh Lập có gì với nhau thì cái gì cũng dựng chuyện được. Có nhiều thứ chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ ngọn ngành.
Bảo Anh
– Đã biết dư luận lắm thị phi, sao chị còn tham gia The Voice mà không sống bình lặng?
– Bản thân tôi mê hát từ nhỏ. Ngay từ năm 6 tuổi, tôi đã tham gia chương trình Vườn hoa âm nhạc tuổi thơ của Đài Truyền hình Bình Phước rồi. Cứ mỗi lần được mời đi quay, tôi lại được trả cát-sê. Số tiền không nhiều nhưng nó làm tôi hạnh phúc vì được hát hò. Đến The Voice cũng vậy, tôi đâu biết tham gia thì mình sẽ trở thành người nổi tiếng đâu. Tôi chỉ biết, đây là cuộc thi Giọng hát Việt và nếu tham gia, tôi được thỏa sức ca hát thôi.
– Đam mê là một chuyện, có năng lực hay không lại là chuyện khác, đã có nhiều khán giả bảo, giọng hát Bảo Anh không khác gì người ta đi hát… karaoke?
– Thế chị có nghĩ tôi hát như họ nói không? Nếu chỉ ở mức đó, tôi đã bị loại ở vòng… gửi xe rồi chứ đâu đi được đến vòng Giấu mặt. Hơn nữa, chất giọng có được không phải ngày một, ngày hai mà phải trải qua cả quá trình tập luyện và học hỏi. Tôi là thí sinh tay ngang, chưa từng qua trường lớp đào tạo nào nên nếu săm soi, mọi người hãy xem qua từng đêm thi, tôi có tiến bộ hơn hay không chứ. Nếu chỉ vì một vài người bảo tôi hát giống karaoke mà bảo tôi đừng đi hát thì tôi cũng có thể nói, có nhiều người khen tôi hát hay và tôi đi hát vì họ.
– Với mái tóc thắt bím, bộ váy đỏ trong đêm đầu tiên bước ra sân khấu The Voice, chị có vẻ đẹp trong sáng, thánh thiện như một nàng công chúa, nó trái ngược hoàn toàn với tấm hình chị đi bar được tung lên mạng. Sao chị lại thay đổi hình ảnh nhanh đến chóng mặt như thế, đâu mới thật là chị?
– Lúc xuất hiện ở vòng thi ấy, tôi không cố tạo ra hình tượng một cô công chúa non nớt, trong sáng để lừa khán giả. Tôi chọn trang phục, kiểu tóc chỉ để phù hợp với bài hát của tôi. Nếu muốn giữ hình ảnh, tôi cũng có thể tháo những tấm hình đi bar, đi chơi cùng bạn bè trên Facebook xuống. Nhưng làm thế để làm gì? Vì tôi chỉ là một thí sinh, chưa biết có bao nhiêu người yêu hay ghét mình. Và tôi cũng thấy những tấm hình đó chẳng có gì ghê gớm cả.
Quen scandal rồi
Một người bình thường cũng có thể đi bar, thậm chí làm nhiều trò còn… lố lăng hơn cả tôi. Còn họ thấy tôi khoác vai, ôm eo một bạn nam rồi bảo tôi sống thác loạn thì thật… hài quá. Dù đến tuổi này nhưng giao du với ai, làm gì, tôi đều báo cáo với mẹ cả. Bạn bè tôi mẹ cũng biết vì tôi đều dắt về nhà giới thiệu. Chỉ nhìn vài tấm hình mà đánh giá lối sống của một con người thì thật vô lý.
– Không chỉ đồn chị có tình cảm với Trần Lập, sống thác loạn… người ta còn bảo, chị phẫu thuật nâng ngực nên bây giờ vòng một mới chuẩn thế?
– Tôi còn trẻ nên cơ thể vẫn đang phát triển. Đem các tấm hình ở các giai đoạn khác nhau ra so sánh rồi quy tôi đi phẫu thuật thẩm mỹ thì hài hước quá.
– Chỉ một cuộc thi The Voice thôi mà có quá nhiều scandal ập đến, có khi nào chị thấy hối hận vì đã đi con đường này?
– Không, đi thi là thỏa mãn đam mê mà, sao lại phải hối hận. Nhưng thú thực có lúc tôi thấy mệt mỏi và chán chường. Rồi nhận được sự động viên của mẹ và những khán giả yêu mến từ mọi miền đất nước, tôi cảm giác an tâm hơn. Trong nhà, tôi là đứa mạnh mẽ, tính cách như con trai. Nên dù có chuyện gì tôi cũng tự tin vượt qua được. Giờ tôi quen với scandal rồi.
Dặn lòng không được nhớ ba
– Một cô gái trông rất tiểu thư, yếu đuối như chị lại bảo mình mạnh mẽ, cá tính như con trai?
– Cuộc đời tôi từng trải qua nhiều biến cố. Lúc trước ở Bình Phước, ba mẹ tôi làm chủ lò bánh mì, ở quê như vậy là khá giả lắm. Bởi thế tôi được ba mẹ chiều chuộng, cho đi nhà văn hóa học đàn ca, múa hát. Nhưng rồi năm tôi học lớp 7, em tôi bị viêm đường ống dẫn mật. Bệnh viện Bình Phước không chữa được nên nhà tôi chuyển lên thành phố để chữa bệnh cho em.
Tài sản bán hết, mẹ ở cả năm trong bệnh viện chăm em, còn ba ở lại quê đi làm kiếm tiền trả viện phí. Tôi ở trọ một mình, tự nấu nướng, giặt giũ, chăm sóc bản thân rồi mỗi ngày bắt hai tuyến xe buýt từ Q.10 sang Q. Gò Vấp đi học. Lúc đó không biết em bệnh nặng đến thế nào đâu, nhưng tôi hiểu nhà không còn giàu như trước nên mới phải đi ở thuê, mỗi năm chuyển đến 3-4 lần. Tôi thôi không đòi hỏi gì nữa, chỉ lo tập trung học để ba mẹ đỡ lo.
– Đến giờ kinh tế nhà chị còn khó khăn như trước không?
Bây giờ đã ổn định, mẹ mua được nhà và mở quán ăn tên Bảo Anh trên đường Trần Phú, Q.5. Nhưng hiện tại, ba mẹ con vẫn ở thuê vì nhà kia cho nhân viên của quán ở.
– Thế còn ba chị ở đâu, không thấy chị nhắc đến ông nhiều?
– Khi gia đình tôi khá hơn tí xíu thì ba mẹ ly thân. Lại thêm biến cố nữa ập xuống đời tôi. Tôi buồn, nhưng chuyện người lớn mình không giải quyết được. Tôi chỉ thương mẹ, là phận nữ nhi lại phải một mình xoay xở nuôi hai con ăn học. Ban đầu mẹ đâu có vốn, chỉ bán hàng rong nhỏ nhỏ ở lề đường thôi. Cái gì mẹ cũng lo cho chị em tôi, chẳng dám ăn, chẳng dám mặc, cả năm không may được bộ đồ mới. Đến giờ mọi thứ đã ổn nhưng mẹ vẫn thế.
Khi tôi thi The Voice rồi bị khán giả chỉ trích, mẹ lúc nào cũng thức tới 2-3h sáng chỉ để vào internet đọc xem người ta viết gì, nói gì về tôi. Rồi mẹ khóc vì thấy miệng đời gian ác quá, tôi là con gái mẹ, tôi thế nào mẹ đều hiểu rõ. Nhưng mẹ không dám nói với tôi là mẹ buồn, sợ tôi bị ảnh hưởng tinh thần. Tôi cũng không dám chia sẻ với mẹ, vì càng nói, tôi sợ mẹ càng buồn hơn. Mẹ cứ vỗ vào vai tôi bảo, cố lên, vì mình không có gì để phải hổ thẹn. Mẹ thực sự là chỗ dựa vững chắc nhất để dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, tôi cũng không hề sợ hãi.
Chưa từng biết yêu là gì
– Ba mẹ xa nhau, chị có thường liên lạc với ba không?
– Mỗi năm tôi chỉ gặp ba có một lần, có khi còn không gặp. Ba có vợ khác rồi, phải lo cho gia đình của ba nên tôi dặn lòng không được nhớ ba. Tôi cũng mong có một người đàn ông nào đó tốt đến che chở cho mẹ lắm. Vì tôi sợ sau này chị em tôi lấy chồng rồi, chẳng có ai bên cạnh, mẹ lại buồn.
Tôi chưa biết thế nào là yêu
– Thấy cuộc đời của mẹ như thế, chị có bao giờ lo sợ sau này mình giống mẹ không?
– Có chứ, nhất là thấy cái gì tôi cũng muốn ôm đồm hệt như mẹ. Bây giờ, tôi chỉ nghĩ làm sao ổn định sự nghiệp để chăm lo cho mẹ và em gái. Mẹ lớn tuổi rồi, không lo cho tôi mãi được, em gái tôi lại còn quá nhỏ. Tôi nghĩ cái gì tự mình làm ra thì mới khiến mình hạnh phúc. Bây giờ tôi cũng chưa muốn yêu. Mọi người nhìn vào, cứ tưởng tôi sõi đời lắm. Nhưng thú thực, ngoại trừ những mối tình dạng thích thích nhau tuổi học trò ra, tôi chẳng có ai cả. Thế nên, nói từ “yêu” với tôi hơi xa xỉ, tôi chưa biết thế nào là yêu.
– Nếu nghe được câu nói vừa rồi của chị, có lẽ khán giả sẽ lập tức la lên là chị nói… xạo đấy?
– Đã không tin thì có nói gì họ cũng không tin. Mà nếu không tin, chắc họ sẽ không đủ kiên nhẫn đọc đến đây (cười lớn).
– Giờ chị ra đường với quần áo đẹp, iPhone xịn, có phải đó là những gì chị tự thưởng cho mình sau ngày tháng cực khổ mà mẹ con chị đã trải qua?
– Không phải bây giờ mà ngay từ lúc 18 tuổi, tôi đã tự kiếm tiền để chi trả cho những nhu cầu sinh hoạt của mình rồi. Tôi bán quần áo online. Số tiền không nhiều nhưng ít nhất thì khi mua một cái áo, cái quần, tôi không cần phải xin tiền mẹ nữa. Lâu lâu, tôi còn mua quà tặng mẹ và em gái.
Trần Lập, người từng dính nghi án tình cảm với Bảo Anh
– Thế còn chuyện bây giờ chị đi luyện thanh, làm album, chị lấy đâu ra tiền cho những việc này?
– Sau The Voice, tôi được nhiều bầu show mời đi diễn. Thêm vào đó, tôi cũng được mời đóng phim nên có số tiền kha khá để đi học luyện thanh, làm album và trả phí cho quản lý. Mẹ bảo nếu có khó khăn gì mẹ sẽ giúp, miễn là tôi thực hiện được đam mê. Vì vậy, lúc nào thiếu tôi hỏi vay mẹ, đi diễn về có tiền lại trả.
– Đi hát như vậy, chị có thời gian tiếp tục theo ngành dược ở Đại học Hồng Bàng chứ?
– Tôi vẫn đi học chứ, vì sau này tôi muốn tự mình kinh doanh thứ gì đó. Nhưng chắc là tôi sẽ xin bảo lưu kết quả và chuyển sang học marketing, vì ngành này gần với kinh doanh hơn.
– Nhiều người đánh giá chị hiện là nữ ca sĩ đẹp nhất showbiz. Hỏi thật, chị có tự nhận thấy mình đẹp không?
– Dĩ nhiên tôi biết mình ưa nhìn, nhưng nếu là ca sĩ đẹp nhất showbiz thì không dám đâu. Nhưng đẹp hay xấu còn phụ thuộc vào tâm trạng nữa. Nhiều lúc buồn bực nhìn vào gương, tôi lại thấy mình xấu thảm hại (cười lớn).
Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!
Theo Mốt & cuộc sống