Cán bộ xã “phát” rừng, cán bộ huyện “không cho dân phát biểu”?
Mang theo nhiều nỗi bức xúc, người dân và trưởng thôn Ba, xã Mông Hóa, Kỳ Sơn, bà Nguyễn Thị Thìn không chỉ cung cấp cho đoàn công tác rất nhiều tài liệu, thông tin về “kỳ án” phá rừng đầu nguồn để… trồng rừng tại địa phương, mà người dân còn lặn lội đưa đoàn công tác đi vào sâu trong rừng để chứng kiến tận mắt một vùng rừng nguyên sinh đã bị biến thành đường đất đỏ và những quả đồi trọc trơ như thế nào.
Theo bà Thìn, sự việc phá rừng đầu nguồn Suối Kẻ thuộc địa phận hai xã Dân Hạ và Mông Hóa, Kỳ Sơn diễn ra đã nhiều năm. Không chỉ là rừng phòng hộ mà Suối Kẻ còn là nguồn cung cấp nước chính cho hai xã này nên người dân ý thức “hết sức giữ gìn”
Nhưng bắt đầu từ 2000, UBND Tỉnh Hòa Bình quyết định giao rừng và đất lâm nghiệp cho Công ty lâm nghiệp Hòa Bình khai thác với diện tích là 17,594 ha. Từ năm 2008, Công ty lâm nghiệp Hòa Bình ký hợp đồng trồng rừng bằng nguồn vốn hỗ trợ sản xuất cho ông Nguyễn Văn Thiên, ông Mai Trọng Ánh xóm Bằm, xã Dân Hạ tổng cộng 29,7 ha rừng để trồng rừng.
Kết quả trồng rừng của hai ông này là sau một thời gian ngắn đã biến cả một vùng rừng nguyên sinh lớn thành đồi trọc và đồi keo thu hoạch ngắn. Người dân trong xã hết sức bức xúc đã nhiều cần kiến nghị lên chính quyền đề nghị ngăn chặn và giải quyết dứt điểm sự việc.
Kết quả của việc “trồng rừng” ngay bên ngoài, Ảnh: Hoàng Hường
“Noi gương” hai người đi trước, ông Đinh Văn Thiệp, xóm Ba, xã Mông Hóa, và ông Đinh Quang Kỳ, Phó Chủ tịch HĐND xã Mông Hóa tiếp tục “phát” rừng trồng mới.
Năm 2009, UBND huyện Kỳ Sơn kết luận sự việc người dân tố cáo là đúng. Riêng trường hợp ông Đinh Quang Kỳ, huyện Kỳ Sơn kết luận “không đúng” vì “chỉ có vợ ông Kỳ tham gia chứ bản thân ông Kỳ không trực tiếp phá rừng”. Ông Kỳ không vi phạm Luật Đất đai nhưng vi phạm Luật Khiếu nại tố cáo vì “yêu cầu Đoàn (thanh tra) phải cung cấp đơn tố cáo, ai tố cáo ông”.
Huyện Kỳ Sơn yêu cầu Phòng Tài nguyên – Môi trường lập hồ sơ trao trả toàn bộ diện tích đất rừng Suối Kẻ về Tỉnh Hòa Bình quản lý, ngừng mọi hoạt động khai thác, phá rừng; kiểm điểm Đảng với những cá nhân tham gia phá rừng (cả 4 người bị tố cáo đều là Đảng viên); kiểm điểm trách nhiệm cá nhân cán bộ kiểm lâm viên…vv..
Nhưng… rừng vẫn bị phá!
Được tin là các cây đa đều có ma, nên cây này may mắn chưa bị “phát”, Ảnh: Hoàng Hường
Kết quả trồng rừng là đường đi được san ủi để cho ô tô chở cưa máy vào, gỗ đi ra. Ảnh: Hoàng Hường
Ngay từ bên ngoài bìa rừng, người viết đã có thể cảm nhận rõ nét kết quả “trồng rừng” ở đây bằng những con đường đất đỏ được san ủi để ô tô, công nông có thể đi vào. Dọc đường đi, những khúc gỗ chưa được chuyển đi vứt lăn lóc.
Nhiều thửa ruộng ngay bìa rừng bị bỏ hoang khô cháy vì rừng trơ trụi không còn cung cấp nước được nữa. Chưa dừng lại đó, trâu bò của người dân địa phương được chăn thả trong khu rừng đã bị những nhóm “phát” rừng cho uống thuốc mê và chém chết lấy thịt bán. Trong 2 năm, người dân xóm Ba đã bị mất 8 con trâu bằng hình thức này.
Bà Thìn cho biết, một trong những khe hở chính của việc phá rừng ngang nhiên này là vùng rừng Gốc Đa – Suối Kẻ nằm giữa ranh giới hai xã Dân Hạ và Mông Hoá nên khi người dân Mông Hoá cùng lên tiếng phản đối và ngăn chặn thì các đối tượng phản ứng: dân Mông Hoá không có quyền vì đây là đất Dân Hạ, và ngược lại.
Nhưng thật kỳ lạ, nếu người dân “không có quyền”, chẳng nhẽ chính quyền cũng không có nốt?
Một người dân, anh Đinh Văn Bình, người dân xóm Ba cho biết anh đã gửi đơn kiến nghị lên ông Chủ tịch tỉnh Hòa Bình tiếp tục hỏi về những khiếu nại của người dân về vụ phá rừng lại tiếp diễn. Anh Bình cũng cho biết thêm đã có một đoàn kiểm tra quy hoạch của tỉnh và huyện Kỳ Sơn về làm việc với dân.
Nhưng cuộc họp này “đã không có kết quả” Theo anh Bình, là vì “ông Khang chủ tọa cuộc họp (ông Khang, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Kỳ Sơn – PV) nói dân không phải phát biểu vì thời gian các ông có hạn không cho phép kéo dài. Sau đó ông phát biểu một hồi để dân nghe rồi ông xin phép dân không còn thời gian lắng nghe ý kiến của dân nữa, rồi ông rủ các ông cán bộ về huyện còn nhiều việc“
“Đau xót lắm các anh chị ạ, nhìn thấy người ta ào ào lên rừng đốt phá, rừng teo tóp hàng ngày mà không làm gì được. Thậm chí chúng tôi phản ứng còn bị họ doạ nạt, thách thức. Người dân chúng tôi bất lực. Chẳng nhẽ đến cả Tỉnh, cả Trung ương cũng không ngăn chặn được sao?”, bà Thìn trăn trở.