Maya: "Món lạ" của điện ảnh Việt? - Tạp chí Đẹp

Maya: “Món lạ” của điện ảnh Việt?

Sao

Chưa kể, còn là cơ duyên với điện ảnh, mà tiếp đến, sẽ là một vai diễn, cũng trong một bộ phim của Victor Vũ: “Cô dâu đại chiến” (phần 2)…

 

Không thể là Hồ Ngọc Hà thứ 2

Mấy hôm liền chị gọi điện cho em không được!

– À, vậy chắc tại lúc đó em đang chụp hình tại Cam Ranh nên không bốc máy được!

Vậy giờ em về lại Sài Gòn chưa?

– Em vừa về. Nhưng tối nay lại phải bay qua Mỹ rồi chị!

Đi chơi hay là đi hát?

– Đi hát chứ!

Chà, dạo này đắt sô gớm nhỉ!

– Vâng, có vẻ như là em đang gặp may kể từ sau vai Trà My đó chị! Nói thật là em vui lắm, và bất ngờ nữa, vì chỉ mới bằng một vai diễn mà đã giúp “lật ngược được tình thế”, khi trước đó độ phủ sóng của em thực sự là chưa được rộng. Nếu như không muốn nói là chỉ chủ yếu diễn event và club, không phải là một cái tên để các ông bầu và báo chí tìm đến…

Tự mình, em cho điểm Trà My thế nào?

– Có thể nói là em hài lòng về nó. Một phần có lẽ là do đất diễn ít, nên cái được chọn để đắp đầy nó có thể đã là những gì cần thiết nhất và hay ho nhất, để không bị dư thừa, xộc xệch. Nói chung là em thấy nó vừa phải, và vừa sức với em!

Có người còn cho rằng thậm chí nó còn có phần vượt trội hơn cả vai nữ chính, nếu là so về bề dày diễn xuất?

– Có thể vì trên phim em xuất hiện ít hơn nên người ta… quý hơn chăng, và thêm nữa, với điện ảnh, em lại đang là “món lạ”, lại vừa vắng bóng một thời gian khá lâu…

Vậy em có tính sẽ rẽ hẳn sang điện ảnh? Như cách của Ngô Thanh Vân?

– Với những gì mà mọi người đang nhìn thấy thì có vẻ như em sẽ làm vậy, nhưng em lại tin rằng với những niềm vui mà điện ảnh vừa mang đến cho em, thì em sẽ có được động lực hơn để có thể làm được một điều gì đó lớn hơn trong âm nhạc.

Nghe chừng là chỉ thêm chứ không bớt? Có tham lam quá không?

– Bình thường thôi, có gì đâu mà tham lam! Khi cả hai mình đều thích, thì làm sao mà lại phải bớt? Thôi thì đằng nào mình cũng cầm tinh con rồng rồi thì cứ để nó được bay qua bay lại đi!

Nhiều người trong cuộc nói rằng ở Việt Nam không có ngôi sao điện ảnh mà chỉ có ngôi sao ca nhạc, phải vì thế mà em không dám hết mình cho điện ảnh?

– Không bỏ hát đâu có nghĩa là em sẽ không hết mình với điện ảnh. Và em thấy ở ta cũng từng có những ngôi sao điện ảnh đấy chứ, chẳng hạn như cô Trà Giang. Chẳng qua là về sau mình chuyển qua làm phim thị trường, mỳ ăn liền thì cái gì nhanh nóng cũng đều nhanh nguội mà thôi…

Vậy mà Tăng Thanh Hà thì lại là một ca ngược lại nhỉ: Chưa từng đi hát, chỉ đóng có một vài vai phim, lại chủ yếu là phim truyền hình… vậy mà tên tuổi vụt sáng!

– Mấy người đó, em nghĩ đúng là được tổ đãi đấy chị nhỉ, nên vận mệnh của họ mới sáng thế! Nhưng em nghĩ khán giả yêu quý Tăng Thanh Hà cũng là có lý của họ: hiếm khi có được một hình ảnh vừa trong sáng, thân thiện, lại vừa sang trọng như thế. Và một khi đã thích rồi thì phim điện ảnh hay phim truyền hình đâu còn quan trọng…

Biết sự trong sáng có giá thế sao em lại chọn sự bốc lửa, thứ mà làng nhạc hiện nay có thừa?

– Thì mỗi người phải có một lựa chọn riêng phù hợp với mình chứ chị! Dù ngoài đời em khá là giản dị và xuề xòa, thậm chí là hiền nhất có thể. Nhưng khi lên sân khấu, không biết sao lại phải là một hình ảnh khác thì mình mới cảm thấy tự tin được!

Có thể đó là lựa chọn chung cho tất cả các chân dài đi hát?

– Phần nào đó, yếu tố ngoại hình cũng có thể đưa đến sự lựa chọn về phong cách khi đương nhiên là người ta phải tận dụng trước hết những thế mạnh mà mình sẵn có và có thể hấp dẫn số đông. Về cơ bản, em thấy mình hợp với phong cách khỏe khoắn, trẻ trung. Trừ khi là đi hát ở phòng trà, thì có thể chuyển tông đằm thắm và nhẹ nhàng hơn cho phù hợp.

Cùng xuất thân từ chân dài, cùng có chung một “quân sư quạt mo” ở thời điểm chạm ngõ là nhà sản xuất Huy Tuấn và cả những bệ đỡ có “số má” khác trong làng nhạc…, đã bao giờ em tự hỏi: vì sao đến giờ em vẫn chưa trở thành… Hồ Ngọc Hà?

– Đúng là trước khi tìm đến nhạc sĩ Huy Tuấn, em cũng đã nghe cái đĩa đầu tiên của chị Hà do anh ấy thực hiện. Thế rồi em đánh liều gọi cho anh ấy, không ngờ anh ấy đồng ý gặp. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là sẽ có một Hồ Ngọc Hà thứ 2, dù cả hai đều có khá nhiều điểm chung như chị nói. Vì ngoài điểm chung ra, còn là những điểm riêng. Khác em, chị Hà có hẳn 8 năm học piano nên nhạc cảm ở chị ấy chắc chắn là tốt hơn em và có thể giúp mang lại những màn trình diễn sắc nét hơn.

Chưa nói, phần nào đó, em còn kém sôi nổi hơn. Và đó hẳn cũng là lý do khiến anh Huy Tuấn đã chọn cho em và chị Hà hai dòng nhạc khác nhau hoàn toàn…

Đồng ý, có thể không nhất thiết phải làm theo “công thức Hồ Ngọc Hà”, nhưng nếu định theo nghề hát chuyên nghiệp, lẽ nào chỉ chấp nhận hát mãi ở club và event?

– Thì chị bảo, một ca sĩ trẻ đâu có nhiều lựa chọn, và hầu như lúc đầu, ai chả thế… Còn những chương trình lớn, sân khấu lớn thì em nghĩ mình cần có thêm thời gian để có được sự tương xứng và em tin là sẽ có lúc… Thế nên, tới đây, em cũng sẽ ra thêm một album vol.3, với hy vọng tìm được một chỗ đứng cho mình, dù nhỏ, nhưng ít ra cũng đủ để lo được cho bản thân và chăm sóc cho gia đình.

Không muốn trở thành một phiên bản, vậy đã bao giờ em tự hỏi: Thị trường âm nhạc lúc này thiếu gì, để ít ra, bổ khuyết?

– Như chị cũng thấy đấy, thị trường âm nhạc thì biến đổi nhanh lắm nên để nắm bắt kịp thời nó không dễ. Chẳng hạn như trước đây, khán giả trong Nam hầu như không nghe được “nhạc Hà Nội”, thì giờ lại nghe được. Nói gì thì nói, đối tượng thưởng thức chủ yếu của showbiz bao giờ cũng là giới trẻ, nên mình vẫn phải hướng tới giới trẻ là trước hết. Và bằng một phép phân bổ nào đó, em thấy ai thì rồi cũng ít nhiều tìm được một chỗ cho mình…

Em không thấy Đàm Vĩnh Hưng gần như không bỏ qua độ tuổi nào sao, chứ đâu chỉ nhằm vào giới trẻ?

– Ôi mấy ai làm được như Đàm Vĩnh Hưng, khi sức mạnh lớn nhất của anh ấy có lẽ chính là sự tự tin! Chưa kể là còn phải đến một tầm nào đấy, một độ tuổi nào đấy, người ta mới có thể làm được những điều mình mong muốn…

Em tự thấy giọng hát của mình thế nào?

– Khá ổn, khá nội tâm và khá đam mê…

 

Trang phục Hoàng Tuấn 

Chẳng giúp được gì Hà Dũng lúc này

Lâu giờ em có gặp Hà Dũng không? Đã quên và muốn quên mấy từ “giai nhân của Hà Dũng”?

– Mấy chữ đó chỉ là cách gọi của mọi người thôi nên thực sự là em không quan tâm lắm. Tình cảm trong em mới là điều quan trọng. Và với nhạc sĩ Hà Dũng thì luôn luôn là sự trân trọng để không gì có thể bị mất đi.

Điều gì là đáng kể nhất ở người em từng gắn bó?

– Đó là sự dám nghĩ, dám làm và luôn mạnh mẽ, lạc quan kể cả khi gặp thất bại. Một người gần như không biết sợ là gì để luôn có thể ngẩng cao đầu trong mọi hoàn cảnh. Nói chung là anh ấy rất đáng yêu!

“Anh ấy rất đáng yêu”, một lời thú nhận ư?

– Không, chỉ là dễ thương thôi! Không có gì quan trọng hơn. Nếu có gì đó to tát hơn thì chẳng qua chỉ là do mọi người phỏng đoán thôi. Nhưng hãy thử nghĩ xem, để giữ được một mối quan hệ đâu có dễ, nếu nó có một chuyện gì đó “bất thường” ở đây, mà mình thì không phải là thần thánh. Thế nên, chỉ có thể là một mối quan hệ bình thường giữa hai người biết nhau, quý mến nhau và biết ơn nhau mà thôi…

Những gì còn lại có đủ để em đứng cạnh Hà Dũng lúc này, như một sự trợ giúp, ít ra là về mặt tinh thần?

– Em nghĩ là em chẳng giúp được gì nhạc sĩ Hà Dũng lúc này cả vì một người mạnh mẽ như thế luôn có khả năng tự mình đứng vững mà không cần phải có ai an ủi. Có chăng là em chỉ có thể chia sẻ phần nào thôi trong số những lời chia sẻ khác mà em nghĩ là anh ấy nhận được không ít…  

“Một người luôn ngẩng cao đầu” – em có học được chút nào từ đó?

– Hai công việc khác nhau để mà có thể so sánh. Nhưng phần nào đó, có vẻ như em cũng ảnh hưởng được một chút trong cái sự vô tư, lạc quan của mình khi đứng trong cơn bão showbiz.

Sự tự tin đến từ đâu?

– Em nghĩ là mình may mắn được trời cho một ngoại hình vào dạng khá, và từ đó, sẽ giúp mình có được cơ hội bộc lộ những khả năng bên trong của mình hơn…

“Ngoại hình khá” – có vẻ như chưa được chân thành lắm nhỉ?

– Đấy là em khiêm tốn chứ không phải là không chân thành (cười)!

 

Áo khoác Balenciaga

Áo len cổ lọ Kenzo 
Đâu cứ phải đẹp là có người lo

Nổi tiếng có là một hấp lực không khi lẽ ra, em có thể nhàn tản ngồi chờ một bóng tùng quân, theo “nguyên lý”: Gái đẹp thì sẽ có quà?

– Sao ai cũng nghĩ cứ đẹp là lập tức sẽ có người lo cho nhỉ? Có phải số phận của ai cũng giống ai đâu. Thế nên mới có người sướng từ trong trứng sướng ra, có người lại truân chuyên ngay từ lúc nhỏ…

Tăng Thanh Hà từng bán nước mía, em biết không?

– Chuyện đấy báo chí nói mãi rồi thì đương nhiên em phải biết chứ! Đấy, thế nên, con người ta có số!

Vậy trước câu chuyện cổ tích của Tăng Thanh Hà, em có thầm mong mình cũng sẽ tìm được một chốn neo đậu ấm thân như thế?

– Em thì được cái là không hay nhìn vào đấy để thèm hay ghen tức. Tăng Thanh Hà được thế, em nghĩ cũng là xứng đáng.

Nghe đâu em cũng nặng gánh gia đình?

– Thì nhà em cũng khá là hoàn cảnh: bố mẹ em từng làm ăn thua lỗ, rồi chia tay, em được tòa phân cho ở với bố, nhưng bố em bảo con ở với mẹ sẽ tốt hơn nên em ở với mẹ và anh trai…

Vậy em có hận bố không?

– Trái lại, trong đầu em lúc nào cũng chỉ nghĩ làm sao lo được cho cả bố và mẹ… Thế nên tiền đi hát mấy năm vừa rồi em đã mua được một mảnh đất để xây được cho mẹ một cái nhà 4 tầng và lại đang tính mua tiếp một căn nhà trả góp cho em. Nói chung là lúc này em đã tạm yên tâm được về gia đình, chứ không còn bị phân tán nhiều như lúc trước…

Vậy đã bao giờ em nghĩ đến cách trả chữ hiếu giống… Ngọc Trinh?

– Tại sao ai cũng nghĩ một cô gái xinh đẹp là có thể dựa dẫm vào người đàn ông của mình để làm việc này hay việc khác nhỉ? Tính em từ bé đã quen tự lập nên lại càng không coi đó là một cách. Bạn trai lúc trước của em cũng chỉ là một người bạn cùng trang lứa, chỉ là hiểu và thương nhau thôi. Nhưng em nghĩ chắc chỉ có mẹ mình và gia đình mình mới thương mình nhất, chứ đàn ông thì cùng lắm cũng chỉ thương mình được một lúc nào đó mà thôi. Trừ khi là có tình cảm đặc biệt với nhau…

Một cá tính tự lập, vậy vì sao khi Nam tiến, em lại tìm đến Hà Dũng, người đã từng giúp không ít cô gái bước vào showbiz?

– Hai chuyện đó khác nhau. Vì làm nghề này làm sao có thể thiếu ê kíp, cộng sự hay những sự trợ giúp có tính cơ duyên khác, vậy nếu như em không biết nắm bắt điều đó thì thật là ngu ngốc và phụ lòng người khác. Nữa đây Hà Dũng còn có tiếng là khá mát tay và những gì em cảm nhận được từ anh ấy thực sự là lòng tốt, đủ để sự giúp đỡ đó là hoàn toàn nghiêm túc.

Thất bại trong hôn nhân của bố mẹ có khiến em thận trọng hơn trong việc lựa chọn bạn đời?

– Đúng là như thế. Nên cùng với “lưng vốn kinh nghiệm” là một vài cuộc tình đã trải qua, tới giờ này, em nghĩ ít nhiều mình đã đủ khả năng để nhìn nhận mối quan hệ đó có tương lai hay không, và ai mới là người thực lòng với mình, ai là người chỉ định vui chơi…

Đã từng có người chỉ định vui chơi sao?

– Không hề.

Điều gì em quan trọng nhất ở đàn ông?

– Tính trách nhiệm, ít ra là trong cuộc đồng hành với mình.

Vậy em đã gặp được người đó chưa?

– Từng. Và cũng là một người sống rất trách nhiệm. Nhưng giờ thì không còn đủ tình cảm để quan tâm nhau nữa rồi.

25 tuổi, em đã sốt ruột chưa?

– Đôi chút. Nhưng có sốt ruột thì cũng đâu có làm được gì!

Em nghĩ điều gì ở em sẽ lôi cuốn được đàn ông?

– Về nội tâm, em nghĩ mình khá là nhạy cảm để có thể hiểu và chia sẻ được với họ. Thêm nữa, là sự nhẹ nhàng. Còn về ngoại hình, nếu là tính cụ thể từng số đo ra thì chưa hẳn đã toàn là những con số đẹp, chân em cũng không đẹp lắm, nhưng nhìn tổng thể thì em khá là hài lòng về phom của em, chiều cao của em. Nên tuy không có được vẻ quyến rũ như những cô nàng mảnh mai khác nhưng em nghĩ cái em có có thể là sự khỏe khoắn.

Còn cánh đàn ông, họ nói gì?

– Anh Hà Dũng thì hay khen em ngoan hiền, dễ thương, còn anh Huy Tuấn thì lúc nào cũng chê em là lên hình trông chả xinh chút nào!

Thực hiện: Thư Quỳnh
Nhiếp ảnh: Milor Trần
Trang điểm & Làm tóc: Huấn
Trợ lý: Thiên Thanh


Thực hiện: depweb

30/11/2012, 17:14