Người ta thường ví cuộc đời như một chuyến đi, hay, giống như một con tàu… Trên chuyến tàu miệt mài phăm phăm về phía trước ấy, hẳn hành khách chúng ta chỉ háo hức dừng chân ở các ga lớn, rực rỡ, sôi động… Trên chuyến tàu chộn rộn miên man ấy, hẳn chúng ta không có thì giờ ghé thăm các ga xép. Để, đôi khi, bắt gặp ở đây chút bồi hồi, xao xuyến… Trên chuyến tàu của mình, nữ đạo diễn Việt Linh hẳn đã dừng chân ở nhiều ga xép như vậy. Và, đôi khi, chị muốn chia sẻ cùng chúng ta…
Tình yêu màu gì?

Hồng phấn
Công diễn ngày 7/1/2012 tại sân khấu Hoàng Thái Thanh ở Sài Gòn, vở “Màu của tình yêu” là phần tiếp theo trong loạt kịch “Thử yêu lần nữa” của nữ diễn viên, đạo diễn Ái Như. Khởi đi từ nền kịch bản khá tốt và dư âm rất tốt của bản dựng đầu tiên trên sân khấu Idecaf năm 2005, “Màu của tình yêu” phiên bản mới khiến người xem háo hức. Kịch kể rằng, sau giai đoạn tìm nhau, nhận ra nhau trong “Thử yêu lần nữa”, chuyện tình của giám đốc Hồng Phấn và cô giáo Bích Hồng tiếp tục trải qua nhiều cung bậc cảm xúc. Tuyến nhân vật nhiều, tình tiết nhiều, kịch tính lâm ly trào lộng cũng nhiều, để cuối cùng đi tới câu hỏi của nhân vật Hồng Phấn (Trí Quang) dành cho cả cô vợ cũ (Tuyết Thu) và cô vợ mới (Hồng Ánh) cùng có tên Bích Hồng: Tình yêu màu gì? Câu trả lời của cô vợ cũ: Tình yêu màu đỏ, vì đó là màu của chiến thắng. Câu trả lời của cô vợ mới: Tình yêu màu hồng phấn, vì đó là tên của hai người ghép lại…
Tím Huế
Em rất đẹp và quá trẻ so với tuổi của mình. Khi em và con gái đi chung, ai cũng tưởng hai chị em. Em rất đẹp và quá trẻ so với ông chồng chững chạc. Họ ít khi đi chung với nhau, và mỗi lần đi chung thì cứ cho người đối diện cảm giác vênh vao. Có thể do em quá ham vui so với cha của các con em. Có thể do em quá nồng nhiệt, thích nghe, thích nói lời êm ái. Có thể do lý do hôn nhân bất thường. Lại nghe lâm râm chồng em có tình nhân, lớn tuổi hơn em, ít đẹp hơn em. Lại thấy em hay đi chùa A. làm công quả. Thấy em vui nhưng cũng thấy gia đình em lung lay. Thảm họa đổ ập xuống gia đình em cuối năm 2004: con gái em cùng hôn phu bị sóng thần Thái Lan cuốn trôi. Em bấn loạn, em lặn lội vay mượn, em lặn lội tìm xác, em lặn lội mời thầy sang Thái Lan làm lễ cầu siêu cho con.
Lâu lâu sau đó loang loang thị phi một sóng tình không hợp đạo. Em được năn nỉ, em được khuyến cáo để chốn Phật bình an. Lâu lâu sau đó tuyệt nhiên không ai thấy em đi chùa A. Tuyệt tích. Nhưng từ đó em chăm đi công quả ở chùa B, chùa C, chùa D, và vô số chùa xa lăng lắc… Từ đó em ăn chay. Từ đó em nhuộm mình trong sắc tím.Vợ chồng em rốt cuộc đã ly dị. Chồng em rốt cuộc đã cưới được tình nhân. Em hao sầu nhưng em không suy sụp. Em vẫn – vẻ như – tươi vui khi gặp người quen. Em vẫn – vẻ như – an nhiên trong tím Huế nồng nàn…
Xanh đen đỏ trắng
Bà là Việt kiều ở một nước phương Tây, ông là cán bộ cách mạng có cương vị cao, nhưng cách đây 50 năm họ từng là vợ chồng.
Năm 1951, nhờ dáng mạo thư sinh và chút khả năng thi ca, chàng vệ quốc quân xuất thân phố thị đã đánh bại mọi đối thủ, chiếm được trái tim nàng du kích hoa khôi của vùng quê đóng quân. Một năm sau họ cưới nhau, một năm sau đứa con nhỏ ra đời, một năm sau chàng lên đường tập kết. Nhớ lời chồng dặn, nàng dâu trẻ bồng con lên phố tìm gia đình nội. Đứa bé được yêu quý, nhưng cô dâu chân quê không làm nhà nội yêu thích, chưa nói những công tác bí mật chi chi đó của cô dâu khiến họ luôn nơm nớp.
Hơn mười năm bặt tin chồng, hơn mười năm thầm lặng trong cảnh nửa con nửa tớ, nàng dâu trẻ ôm cầm theo người khác – một cơ sở cách mạng được tổ chức phân công đóng vai phu thê. Giả thì công, thật thì tội. Nàng dâu bị tổ chức phê phán, phải tha phương với người tình. Đứa con uất ức mẹ.
Nghe tin cha – trớ trêu thay – trở về Nam sau đó không lâu, đứa con tìm mọi cách theo cha, để, theo cách nghĩ đơn sơ, riết róng tuổi mười lăm, “trừng phạt” mẹ. Nhưng người cha không vui, người cha khuyên con đừng giận mẹ, rằng phụ nữ nhan sắc luôn luôn khó giữ mình. Rằng tan vỡ này là do tổ chức duy lý. Đứa con dần nguôi ngoai.
Năm 1974, sau hiệp định ngừng bắn Paris, đứa con trưởng thành quyết định đón mẹ vô chiến khu để xin lỗi, để cố nhân tìm lại… Đêm đầu tiên gặp nhau, mẹ nói con muốn nấu chè để ăn mừng. Vùng ranh nghèo tiệm quán xa xôi, nhưng mẹ khăng khăng tìm đủ bốn thứ đậu – xanh, đen, đỏ, trắng – trước ngơ ngác con và ngạc nhiên quán xá. Chè dọn ra vô ngôn. Những hạt đậu vừa chao lên thì ông buông muỗng, bước nhanh ra bóng đêm. Bà bật khóc. Không ai chịu nổi kỷ niệm. Kỷ niệm đó như vầy: Hai mươi lăm năm trước có nàng du kích được cơ quan giao trông coi rẫy. Rẫy trồng bốn thứ đậu xanh, đen, đỏ, trắng. Sau mỗi mùa thu hoạch, nàng hay đi mót đậu rơi rớt để dành. Chiến khu nghèo, mỗi khi chàng tới thăm, nàng lại đi nấu “chè lộn xộn”. Chè lộn xộn dĩ nhiên lổn nhổn, nhưng chàng luôn tấm tắc.
Hai mươi lăm năm sau, đậu biến thành lời…
Bài Việt Linh
