5 Dòng Kẻ: “Hát chờ duyên” - Tạp chí Đẹp

5 Dòng Kẻ: “Hát chờ duyên”

Bộ Sưu Tập

Không hòa tan, không thống nhất, không còn “tuy 4 mà 1”, lần đầu tiên sau rất nhiều bài phỏng vấn, 4 cô gái của 5 Dòng Kẻ có cơ hội thẳng thắn bộc lộ cá tính của mình, không ngần ngại khẳng định cái tôi “tuy 1 mà 4” –  4 giọng hát, 4 hương sắc, 4 tính cách, và… 4 khoảng lặng tình yêu.

Thùy Linh (màu vàng): “Tôi là người của những sự  dở dang…”

Nghe chất giọng trong cao nhẹ và bay, rồi nhìn dáng vẻ nhẹ nhõm, trẻ trung và luôn tươi cười của Linh, dễ nghĩ rằng chị rất vô tư, vô lo và… vô tâm. Nhóm đã đặt cho chị biệt danh “Linh hốt hoảng” vì “tội” chuyên chạy show trễ, có phải vì chị ham chơi quên việc?

Ai mới gặp tôi cũng nhận xét là tôi vô tư nhất nhóm, bản thân tôi lại nghĩ là không hẳn. Tôi cũng như những người khác, cũng ôm ấp nhiều tâm tư suy nghĩ, trăn trở lo toan, nhưng điểm khác là tôi không thể hiện ra ngoài, không muốn mọi người bận tâm đến việc riêng của mình.

Nhìn ngoài, tôi tung tẩy ăn diện, tính tình lại nhí nhảnh nên bị mang tiếng là chơi bời nhất nhóm, thực ra, thỉnh thoảng tôi chỉ đi nhảy xả stress thôi. Nhưng mà quả thật, ngày xưa tôi gần giống như lời anh nói, chẳng quan tâm lo nghĩ gì, sống không ý chí, không định hướng.

Ngay cả âm nhạc là cái mà tôi yêu thích đấy, trước đây tôi cũng xem như nghề tay trái chứ không thực sự đam mê. Tất nhiên giờ thì khác rồi, con người sống phải trưởng thành, chín chắn theo thời gian.

Khi mới vào nhóm, tôi ương ngạnh lắm, một phần vì thời gian đầu nhóm hoạt động rất khó khăn, một phần vì tôi chỉ thích nhạc ngoại, trước đi hát solo ở quán bar, vũ trường kiếm tiền cũng khá, tự nhiên phải hát nhạc Việt, thu nhập lại thấp, chán lắm.

 Nhưng nhờ các bạn kiên trì, động viên, bản thân cũng dần nhận ra cái hay của nhạc Việt, thấy những thành viên trong nhóm thông minh, tài năng và đam mê, rồi được đi nhiều, cái nhìn khác hơn, mở mang hơn, suy nghĩ cũng thấu đáo hơn. Bây giờ thì nhóm và âm nhạc chính là tài sản quý giá nhất của tôi.

Vậy mà chị từng có ý định bỏ nhóm?

Đó là vào 2005, vì chuyện tình cảm riêng tư, người yêu tôi khi ấy không muốn tôi đi hát nữa, giữa tôi và anh ấy nảy sinh mâu thuẫn. Tôi cảm thấy rất mệt mỏi và bị phân tâm, nên xin nhóm nghỉ hát một thời gian để ổn định tư tưởng và cân nhắc thật kỹ, nhưng mọi người muốn tôi phải quyết định ngay chứ không dây dưa, một là chú tâm vào công việc, hai là nghỉ hẳn để nhóm tìm người thay thế.

Tôi đã suy nghĩ và thấy rằng chuyện tình cảm chưa có gì chắc chắn, trong khi tôi đã phải trải qua rất nhiều khó khăn cùng nhóm mới có được chút vinh quang, đến lúc gặt hái thì lại nhường cho người khác, thật không đành lòng. Không hiểu sao khi ấy mình dại, nông nổi và ích kỷ thế, may mà tôi biết sửa chữa lỗi lầm đúng lúc, quyết định ở lại.

Chị học Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội khoa piano 6 năm rồi bỏ, học Thiết kế thời trang 2 năm cũng bỏ nốt, tại sao vậy? Tôi nghe mà tiếc!

Gia đình cho tôi học piano từ nhỏ cho biết nhạc thôi, không ngờ lại theo đuổi đến 6 năm. Anh tưởng tượng một cô bé phải học chơi nhạc cổ điển mà không hề có đam mê, chán biết chừng nào. Hơn nữa, bố tôi làm nghề may, ông muốn tôi cũng theo nghề, nên mới có chuyện bỏ piano thi Thiết kế thời trang.

Sau này tôi mê nhạc ngoại, hát cũng được, nhờ bạn bè giới thiệu nên tôi bắt đầu đi hát ở mấy tụ điểm, tôi còn nhớ lần lên sân khấu đầu tiên là năm 1998 ở phòng trà Long Viên. Đi hát có thu nhập khá mà lại thỏa mãn sở thích, thế là bỏ ngay khoa Thiết kế thời trang. Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy mình quả là người của những sự dở dang, có lẽ đều do tính cách bốc đồng của mình mà ra.

Sự dở dang ấy liệu có vận vào chuyện tình yêu của chị?

Cuộc đời tôi, đến bây giờ có ba mối tình nặng nợ nhất, tuy tình thì dở dang, cuối cùng đều tan vỡ, nhưng tôi cho rằng tôi đã yêu trọn vẹn. Mối tình đầu của tôi bắt đầu vào năm học lớp 12, say đắm trong gần 4 năm, tưởng là sẽ lấy nhau rồi đấy. Nhưng rồi lớn lên, hiểu biết hơn, nhận thức khác đi, rồi thấy người bên cạnh mình không còn hợp với mình nữa, thế là chia tay.

Mối tình thứ hai là động lực để tôi chia tay mối tình đầu. Tôi tìm được người phù hợp, cùng hoạt động nghệ thuật nên hiểu nhau sâu sắc, mọi sinh hoạt đều gắn liền với nhau như hình với bóng. Yêu lắm mà hình như tôi với người ấy không có duyên nợ với nhau hay sao, được 3 năm thì anh ấy ra nước ngoài học cao học, đến 2003, nhóm lại chuyển vào Sài Gòn, cách xa nhau, tình cảm không được khăng khít như xưa.

Nhưng lý do chính dẫn đến chia tay lại là vì sự đam mê dành cho công việc của anh ấy lớn quá, không quan tâm chăm sóc tôi như trước, khiến tôi cảm thấy hụt hẫng và bực tức dù không phải ghen tuông với ai cả.

Mối tình thứ ba có lẽ là một sai lầm của tôi. Tôi chỉ bám víu vào nó để xua đi cảm giác hụt hẫng do mối tình trước để lại. Đây cũng chính là người khiến tôi suýt phải bỏ nhóm đấy. Nhưng mà cuộc tình này không được như tôi mong đợi, chuyện tình cảm chẳng đi đến đâu, có lẽ một phần vì hình bóng người thứ hai vẫn ám ảnh tôi nhiều quá, không dứt ra được.

Bây giờ người thứ hai ấy vẫn chưa có ai chính thức, chúng tôi vẫn là bạn rất thân, vẫn còn lưu luyến nhau, nhưng quay lại thì chắc là không, vì thời gian ngắt quãng lâu quá, lại người Hà Nội kẻ Sài Gòn. Mà tôi thấy để thế này thì tiếc nuối đấy, nhưng mà đẹp, chứ nối lại, có khi “đứt” luôn lúc nào không biết. Suy cho cùng, “tình chỉ đẹp khi còn dang dở”.

Bây giờ không yêu ai, có phải trải qua ba mối tình, chị đã mất niềm tin vào tình yêu, vào đàn ông?

Tôi càng già càng khó tính, cõi lòng không cởi mở như trước, đã mấy năm rồi tôi chưa gặp được ai có thể hâm nóng, đốt cháy lại cảm giác yêu đương của mình. Hơn nữa, quan hệ công việc của nhóm khá bó hẹp, tuy đi nhiều giao tiếp nhiều đấy, nhưng đều là quan hệ tập thể, ít có cơ hội tìm hiểu cá nhân.

Tôi vẫn tin vào tình yêu và hy vọng vào cánh đàn ông. Tôi nghĩ rằng, để hạnh phúc hay không, còn tùy thuộc vào người phụ nữ biết vun vén, biết chăm sóc gia đình, nhà cửa. Ngày xưa yêu chỉ là yêu, bây giờ yêu là ý thức hướng tới cuộc sống gia đình. Đã từng trải và chững chạc rồi, không còn ích kỷ vị thân như trước, tôi nghĩ nếu sau này có được cuộc sống lứa đôi, mình sẽ tạo dựng nên hạnh phúc.

Lan Hương (màu đỏ): “Tôi dở hơi và khó chịu”

Với giọng hát đầy nội lực, quái và hừng hực lửa đam mê, nhiều nhạc sỹ như Phó Đức Phương, Nguyễn Cường, Ngọc Đại… từng xem chị là một tài năng mới sau Thanh Lam, một niềm hy vọng mới của nhạc nhẹ Việt, vậy mà bây giờ chị yên vị trong vai trò giọng ca chính của  một nhóm hát. Chị có hối tiếc không?

Tôi chẳng có gì phải hối tiếc khi thật sự tôi thích hát nhóm hơn solo. Ngày xưa tôi quái dị từ vẻ ngoài đến giọng hát, đi diễn toàn hát nhạc ngoại học theo các diva nước ngoài, được khán giả ngưỡng mộ, người trong giới khen ngợi, anh Quyền Văn Minh còn bảo tôi: “Giọng mày không có đối thủ”, nhưng bản thân tôi thì chán. Chán vì tôi không hiểu tại sao so với nhạc ngoại, nhạc nhẹ Việt lại trì trệ và bế tắc đến thế, ca sỹ chỉ trông mong vào bài hát của nhạc sỹ, được bài nào hay, mọi người đua nhau hát.

Một thời gian chán quá, tôi có tâm sự với chị Thanh Lam là định bỏ nghề, chị ấy trầm ngâm rồi khuyên tôi rằng: “Phải xác định mình có khả năng hay không và có chờ được đến lúc tỏa sáng hay không. Ngày ấy chắc chắc sẽ đến, chỉ là sớm hay muộn”.

Đến khi tôi và Giáng Son lập nhóm 5 Dòng Kẻ mà tiền thân là Exotica, thể hiện những ca khúc do nhóm sáng tác, tôi mới thấy hạnh phúc. Dù mình làm cái bé hơn, nhỏ hơn, có thể ít hay, ít nổi tiếng hơn, nhưng nó là của mình chứ không “đụng hàng” ai cả. Tôi thà như thế còn hơn là một ngôi sao solo thiếu phong cách.

Chị nói rằng rất đam mê ca hát, nhưng cũng kể là từng trốn học hát để đi học khoa Quan hệ quốc tế ĐH Tổng hợp, sao lại thế?

Con người tôi là cả một khối mâu thuẫn hỗn độn, không lường trước được, tôi thích gì làm nấy, chẳng quan tâm vì sao, ra sao. Thuở bé, tôi học đàn thập lục đến 7, 8 năm kia, đoạt giải này giải nọ, sắp tốt nghiệp Trung cấp thì bỏ qua học hát dù cô giáo không cho. Khi ấy nhạc ngoại đang thịnh ở ta, những ban nhóm hàng đầu như The Beatles, ABBA, BeeGees, Roxette… được say mê, tôi nghe thích quá, bắt chước hát theo, được khen hay, thế là đâm ra mê hát.

Chuyện học Quan hệ quốc tế thì tôi nghĩ đơn giản thế này: âm nhạc dành cho đam mê, còn học văn hóa là để tiếp thu tri thức, có tầm nhìn để định hướng cuộc sống của mình. Vậy là quyết tâm đi học dù hồi ấy trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội cấm không cho học trường thứ hai, tôi phải học lén đấy.

Tại sao người trong giới nhạc gọi chị là Hương “cáo”, có phải vì chị…  khôn quá?

Tôi chẳng hiểu lý do. Có người nói vì ngày xưa tôi nhìn rất quái đản, lập dị, đi diễn đánh mắt xếch ngược lên giống như con cáo, cũng có người bảo vì tôi sắc sảo khôn ngoan quá.

Tôi lại thấy mình dở hơi và khó chịu thì đúng hơn, chỉ biết làm theo ý thích, chứ tôi mà khôn ngoan như người ta thì cuộc sống của tôi bây giờ không còn phải chạy show kiếm tiền nữa. Anh có biết để có được ngày hôm nay, 5 Dòng Kẻ phải thay đổi đến 12 thành viên, đầy trắc trở thử thách, cá nhân tôi đã phải hy sinh rất nhiều, đắng cay cũng nhiều.

Ngày xưa khi định lập nhóm, tôi và Giáng Son có mời mấy anh chơi nhạc cụ tham gia, họ cười nhạo rằng con gái mà bày đặt này nọ, đêm về tủi thân tấm tức không ngủ được. Bây giờ nhóm thành công, hẳn họ phải mở to mắt ra mà nhìn, tôi thấy mình cũng hả hê.

Thế nào là khôn, là dại, tôi không quan tâm, tôi sống theo ý mình, khi nào bế tắc nhất, khó khăn nhất, tôi mở phim “Bố già” xem, thế là thấy thoải mái nhẹ nhõm, sẵn sàng vượt qua tất cả.

Giới nhạc đến bây giờ vẫn còn tiếc nuối và truyền tụng về mối tình lâu năm đẹp đẽ của chị với nhạc sỹ Phạm Quang Trần Minh mà “đứa con” chung là album “Trở về làng gốm” (Đêm nước cuốn) anh sáng tác, chị hát đầy thi vị…

Đằng đẵng 10 năm. Anh ấy giỏi, hơn hẳn tôi một cái đầu, chính là người đã truyền cho tôi những cảm nhận sâu sắc về âm nhạc, những góc nhìn riêng về sáng tạo nghệ thuật. Từ ngưỡng mộ đến yêu, tôi sống trong một mối tình đầy mơ mộng, nhưng rồi đến lúc cái mơ mộng ấy vỡ tan trước những thực tế phũ phàng, thế là tôi tỉnh lại.

Bên cạnh đó, tôi không chịu nổi sức ỳ của anh ấy trong âm nhạc, một bên là tôi muốn bứt phá, tìm đến cái mới, một bên là anh ấy ngủ quên với thành công cũ. Thất vọng cùng mâu thuẫn, mối tình 10 năm vỡ tan. Bây giờ anh ấy đã có vợ con, tôi cũng có người yêu mới, mọi chuyện đều là quá khứ rồi, chẳng nên nhắc nhiều làm gì.

Chị có còn mơ mộng trong tình yêu mới?

Đôi khi, tình yêu nào mà chẳng cần mơ mộng, nhưng tôi thực tế nhiều hơn, như con chim sợ cành cong ấy mà. Anh ấy tên Bảo Trường, là đạo diễn ca nhạc ở Tp.HCM. Tôi chưa thấy đàn ông nào “dai như đỉa” giống anh. Tôi xiêu lòng vì sự kiên trì ấy, chứ lúc đầu ghét lắm.

Chẳng lẽ tình yêu đến đơn giản chỉ vì sự “dai như đỉa”?

Điều cuốn hút nhất ở anh ấy là sự giản dị, tính cách bộc trực rất đàn ông. Anh ấy biết chia sẻ với tôi trong tình cảm, về tinh thần, về nghề nghiệp, biết thông cảm và chăm sóc tôi rất mực. Tôi xuất hiện trên TV chương trình nào, anh ấy đều thu lại hết, báo chí có mẩu tin nào về nhóm, anh ấy mua ngay, điều đó làm tôi cảm động.

Một điểm nữa mà tôi thấy hiếm ở đàn ông thời nay là anh ấy rất chung tình, yêu nhau 4 năm, anh ấy không để mắt đến cô nào khác. Người như vậy, tôi còn đòi hỏi gì hơn.

 

 

Anh ấy lý tưởng đến như vậy sao?

Ồ, tôi không nói anh ấy lý tưởng. Đôi khi chúng tôi không hiểu nhau lắm do khác biệt về văn hóa vùng miền. Ngoài ra, điểm yếu của anh ấy là hay ghen và ghen quá mức nên nhiều khi cãi nhau chỉ vì ghen tuông không đáng. Có một lần cãi vã to, tưởng là chia tay, anh ấy ghen dữ đến mức làm tôi phát sợ, bị ám ảnh.

Hôm gặp nhau lần cuối, tôi nói rất nhiều, rằng hãy chia tay đi, xin anh đừng vấn vương gì nữa, để cho nhau sống yên lành. Anh ấy chỉ ngồi nghe, đến khi tôi hết mới cầm tay tôi mà nói: “Dù có ghen tuông thế nào, sĩ diện đàn ông thế nào, thì nỗi đau ấy cũng không bằng nỗi đau phải xa em, không được nhìn thấy em hàng ngày…” Sống ở đời, tìm được một người yêu mình đến thế thật không dễ.

Một tình yêu viên mãn như vậy, bao giờ mới đi đến “happy ending”?

Tôi không dám hứa hẹn về chuyện này. Yêu nhau, ai cũng muốn đi với nhau trọn cuộc đời, nhưng chuyện ấy là số phận, không nói trước được.

Hồng Ngọc (màu đen): “Tôi Không thể yêu được người nước ngoài”

Lớn tuổi nhất nhóm, ngoại hình khiêm tốn nhất nhóm, lại chuyên giữ bè trầm ít được hát chính, chị có cảm thấy mình thua thiệt chúng bạn?

Nếu mà nghĩ mình thua thiệt là cả nghĩ, chứ theo tôi, ai cũng có cái hay riêng của mình cũng như những đóng góp, quyền lợi và trách nhiệm trong nhóm. Ngoài ra, bốn chúng tôi bổ sung cho nhau, che khuyết điểm và nâng ưu điểm của nhau.

Tôi lớn tuổi nhất, là chị cả của nhóm, đảm nhiệm những việc hậu cần, giấy tờ, đi lại, tiền nong, nhận show mặc cả cát-xê, cũng quan trọng đấy chứ.

Giọng tôi hát được nhưng bình thường chứ không đặc biệt và mê hoặc như Lan Hương, tuy nhiên bè trầm của tôi – về chuyên môn, là quãng bè quý hiếm đấy. Còn ngoại hình thì trời cho ai nấy dạ, tôi không đẹp, da ngăm đen, người thấp nhưng cũng dễ coi, vẫn được nhiều người để ý, mà quan trọng mình sống vui vẻ là được.

Chị ăn mặc xuề xòa nhất nhóm. Tại sao chị không tô điểm, ăn diện, điệu lên một chút như ba thành viên còn lại, có phải do chị quá tiết kiệm?

Tôi sống xa gia đình, không keo kiệt nhưng cũng không hoang phí. Tôi quan niệm mình làm ra thì mình phải hưởng, nhưng ở mức độ vừa phải, cái gì cần thiết thì xài, không thì thôi.

Hơn nữa tính tôi vốn giản dị, chỉ thích mặc quần jeans áo phông chứ không đam mê trang sức quần áo này nọ, dĩ nhiên khi cần thiết, tôi sẵn sàng ăn mặc sang trọng quý phái.

Nhưng là ca sỹ có chút tiếng tăm không có nghĩa phải luôn sang trọng xa cách theo kiểu với mọi người, mà càng gần gũi, người ta càng quý. Chủ yếu mình chú trọng đến lời ăn tiếng nói sao cho đúng mực.

Từ vị trí cô giáo dạy nhạc cấp 2, chị bỏ đi hát. Phải chăng vì chị quá đam mê âm nhạc?

Đam mê cũng có, nhưng không nhiều. Tôi thích hát và xem hát là một nghề ổn định, thu nhập tốt chứ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện vào nhóm, cũng không hề có khát vọng trở thành người nổi tiếng.

Nói chính xác thì tôi làm cô giáo được nửa tháng sau khi tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm Nhạc – Họa, cảm thấy nghề dạy học không hợp với mình. May sao lúc ấy đoàn Sao Đêm thiếu ca sỹ solo, có người giới thiệu, về nhà bảo mẹ “mai con đi công tác”, thế là đi luôn đến giờ, bỏ luôn lương dạy học tháng đầu, không hề gửi đơn xin nghỉ việc cho trường, nghĩ lại thấy mình thật vô phép.

Đó là bước ngoặt lớn trong đời tôi. Đi hát được 2 năm, đến 1996, tôi dành dụm mua được xe Dream Nhật – “giấc mơ” thời ấy, tài sản giá trị đầu tiên của tôi, chứ trước kia đi hát vẫn lọc cọc xe đạp.

Phải cảm ơn Lan Hương đã giới thiệu tôi vào nhóm để được như bây giờ. Thật ra trước kia, tôi không hề thích hay quan tâm gì đến 5 Dòng Kẻ. Tôi là thành viên cuối cùng vào nhóm, cứ nghĩ là sinh hoạt tập thể một thời gian cho vui thôi, chứ khi ấy đang hát solo ổn định, mà nhóm thì chưa có tên tuổi gì, chưa tự lo được, mỗi thành viên phải solo nuôi nhóm đấy chứ. Không ngờ sau này Nam tiến, được khán giả biết đến, mọi người làm việc với nhau, quý mến nhau như chị em và tồn tại đến bây giờ.

Chị tự nhận mình là người nóng nảy, thẳng tính, dễ gây tổn thương cho người khác. Trong tình yêu, chị đã từng gây tổn thương ai chưa?

Có lẽ một lần. Tôi đã khiến cho mối tình đầu tiên của tôi phải bất ngờ và sốc khi đột ngột nói lời chia tay. Yêu nhau gần 6 năm, gia đình hai bên đã gặp gỡ tính chuyện cưới hỏi, nhưng rồi một ngày, tôi nằm trên giường, liệt kê ra từng thói xấu của người yêu, suy nghĩ liệu mình có thể chấp nhận được khi lấy anh ấy không.

Lấy nhau thì dễ, nhưng cuộc sống sau hôn nhân sẽ ra sao, có sống với nhau được cả đời, có chịu đựng được những thói xấu của người ta? Tôi thấy mình sẽ không chịu nổi, rồi không biết sẽ có những hành động gì trái với lương tâm, nên quyết định cắt đứt.

Sao chị không cho anh ấy cơ hội thay đổi?

Tôi đã cố gắng tâm sự, khuyên nhủ anh ấy nhiều lần, nhưng không hề nhận được sự đáp lại. Ví dụ chuyện cơ bản nhất là quan tâm đến gia đình của nhau, yêu nhau lâu như thế, mà lễ Tết anh ấy không hề đến nhà tặng quà chào hỏi bố mẹ tôi, mặc dù tôi đã nói em mua quà rồi, anh chỉ việc đến chơi chúc Tết tặng quà thôi. Trong khi mình đối xử chu đáo với người yêu và gia đình bên ấy, anh ấy lại quá vô tâm, thiếu lãng mạn, không quan tâm đến mình. Đành chia tay thôi!

Sau đó, chị có tìm được cho mình một người biết quan tâm, chăm sóc chị?

Tôi đã tìm thấy! Đây là mối tình lớn nhất của tôi. Anh ấy rất chu đáo, yêu thương tôi. Nhưng bi kịch ở chỗ bố mẹ anh ấy xem thường nghề ca sỹ nên không thích gì tôi. Nếu lấy nhau, dù rằng ở riêng, tôi chẳng biết sẽ làm dâu như thế nào khi bố mẹ chồng mang sẵn tâm lý xem thường mình.

Mặt khác, anh ấy không hợp được với cuộc sống thất thường của người nghệ sỹ, thế nên, để gia đình anh ấy được sống bình thường, chúng tôi chia tay sau một cuộc nói chuyện nghiêm túc. Bây giờ chúng tôi vẫn liên lạc và giúp đỡ nhau như những người bạn tốt.

Thế là chị một mình từ bấy đến giờ?

Còn một cuộc tình nhỏ với một anh người Pháp, nhưng tình cảm không nhiều. Sau một thời gian, tôi hiểu ra mình không thể yêu được người nước ngoài, họ khác mình về cách nghĩ nhiều quá, không chia sẻ với nhau được. Chuyện gia đình đối với họ không quan trọng như người Á Đông.

Bây giờ, dường như tôi lâm vào tình trạng không biết có phải là tình yêu hay không. Ngày xưa yêu một người, ra đường không thèm nhìn đàn ông khác. Còn hiện giờ, có khi nhìn ai cũng thấy thích, nhưng nghĩ lại biết đó không phải là tình yêu mà chỉ là sự quý mến.

Tôi đã từng yêu hết mình, không nuối tiếc gì nữa. Chỉ đôi lúc giật mình thương mẹ vì mẹ mãi lo buồn cho mình gái lớn chưa chịu lấy chồng. Nhiều khi cũng lo nếu lập gia đình muộn, sau này sinh con sẽ không tốt. Sau những chuyện đã qua, tôi tin vào duyên số, duyên chưa đến thì chịu thôi, có khi đây lại là may mắn vì toàn tâm toàn ý dành thời gian vun đắp cho 5 Dòng Kẻ.

Bảo Lan (màu trắng): “Tôi không chỉ muốn khuếch trương tên tuổi mình…”

Là thành viên nổi tiếng nhất nhóm hiện tại, được mời phỏng vấn riêng, đoạt giải riêng, sự nổi bật ấy phải chăng bắt nguồn từ ngoại hình khá bắt mắt của chị, điều đó có làm những thành viên còn lại phải ghen tỵ và chạnh lòng?

Người đẹp bây giờ không ít, nhưng người đẹp mà làm được điều gì có ý nghĩa thì không nhiều. Nếu quả thực tôi là người đẹp và nếu quả thực tôi nổi nhất nhóm nhờ ngoại hình, thì tôi đã chẳng cần phấn đấu gì nhiều cho mệt. Tôi công nhận tôi được chú ý nhất trong nhóm, nhưng điều đó không phải là lỗi lầm gì. Cả nhóm đều quan niệm rất công bằng: ai làm được gì, người ấy hưởng.

Từ khi Giáng Son rời nhóm, cái tên Bảo Lan nổi lên hẳn, có phải đấy là cơ hội tốt cho chị sau những tháng năm bị cái bóng Giáng Son che khuất?

Có lẽ đúng phần nào. Giáng Son là đàn chị, nổi tiếng trước tôi, là thành viên gây dựng nên 5 Dòng Kẻ, sáng tác ca khúc cho nhóm hát thời kỳ đầu. Dĩ nhiên tôi không ganh đua với chị ấy, dù trước kia, tôi cũng làm việc rất nhiều, như dựng bè cho nhóm, ca khúc “Trong giông mưa chiều” của tôi được chọn trình diễn trong Duyên Dáng Việt Nam, “Cánh hồng” đoạt giải Bài hát Việt…

Sau này chị Son đi, tôi phải chịu trách nhiệm chính về chuyên môn cho nhóm, sáng tác ca khúc phù hợp để nhóm hát, may mắn mà được mọi người động viên, khen ngợi.

Trong album mới “Cánh Mặt Trời” của 5 Dòng Kẻ, sáng tác của chị chiếm đến một nửa. Chị đang muốn khuếch trương tên tuổi của mình?

Tôi không chỉ muốn khuếch trương tên tuổi mình mà còn muốn góp phần khẳng định vị thế của nhạc sỹ nữ đối với nhạc nhẹ Việt hiện tại. Nhớ trước kia, 5 Dòng Kẻ tâm sự với một số nhạc sỹ kỳ cựu về chuyện sáng tác, mọi người đều cười chúng tôi.

Trong mắt đàn ông giới nhạc, nữ giới viết nhạc dường như là chuyện tầm phào, không được chấp nhận. Những người như Giáng Son, như Kim Ngọc, Lưu Thiên Hương, tôi và những nhạc sỹ nữ khác đang nỗ lực để làm thay đổi cách nhìn phiến diện đó.

15 năm học đàn bầu, đoạt cả giải nhì quốc gia, được nhạc sỹ Nguyễn Thiên Đạo chọn làm solist trong hai concerto nổi tiếng của ông lưu diễn châu Âu, chị có thấy phí phạm khi bỏ chuyên môn đàn bầu để đi hát?

Không hề phí! Tôi chọn ứng dụng đàn bầu theo cách khác, đưa vào nhạc mới, vào world music, mà ca khúc “Độc huyền cầm” là ví dụ cụ thể. Chứ học xong để gia nhập một đoàn nghệ thuật gò bó nào đấy, trở thành nhạc công đánh đi đánh lại bài của người khác đã thành công rồi thì chán lắm.

Tôi rất yêu đàn bầu, trước kia có ông bầu đề nghị tôi bỏ học để lăng-xê thành ngôi sao ca nhạc mà tôi không chịu đấy. Cũng có lúc định bỏ đàn bầu để theo học khoa sáng tác theo lời khuyên của các thầy, rồi lại thôi.

Còn chuyện đi hát hoàn toàn là tay ngang, tôi cũng như Linh và Hương, trước hát toàn nhạc ngoại, vào nhóm hát nhạc Việt ngọng líu ngọng lô, mãi mới quen được.

Nhìn hình ảnh chị tha thướt trên sân khấu, giọng hát thì trong trẻo mềm mại, dễ tưởng tượng chị rất nữ tính, dịu dàng, nhưng thực tế hình như không phải?

Mọi người khi mới gặp thường bị bề ngoài của tôi đánh lừa. Chất giọng tôi thiếu cá tính, được cái hát bè tốt, nhưng tính cách tôi thuộc loại ghê gớm, không hề hiền đâu, mạnh mẽ là đằng khác, làm việc gì cũng cầu kỳ, dữ dội, gay gắt và đòi hỏi nhiều hơn người khác, suy nghĩ cũng nặng nề hơn, đôi khi rất lạnh và rất khó chịu đối với những người không hợp.

Hình như càng ngày tôi càng dữ và khó tính hơn do phải làm việc nhiều, người hay mệt mỏi. Được cái, tuy ghê gớm, nhưng tôi là người biết điều. Trong nhóm, tôi chuyên đi hòa giải mâu thuẫn nội bộ đấy.

Ghê gớm, dữ dằn và khó tính như thế, liệu có chàng trai nào chịu đựng nổi chị, dù chị nổi tiếng và xinh đẹp đi chăng nữa?

Trong tình yêu, tôi lại rất dịu dàng và yếu đuối, mỗi khi buồn vì người yêu, tôi chỉ biết khóc. Tôi tự nhận mình là người chung thủy, bao nhiêu năm nay, không tính vài ba chuyện tình cảm nhất thời, tôi chỉ có một mối tình lớn.

Và vẫn còn đến hiện tại?

Đã chấm dứt từ cuối năm 2002, trước khi nhóm vào Tp.HCM. Tình yêu ấy trải qua 6 năm, khi ấy là thời điểm tôi chạy show nhiều nhất, đêm nào anh ấy cũng đưa đón, chăm sóc tôi chu đáo từng li từng tí như… người bố.

Chúng tôi chia tay một cách bình thường thôi, vì không hợp nhau trong cách nhìn nhận về cuộc sống và gia đình, tôi đã là người phiêu lưu mà anh ấy lại cực kỳ phiêu lưu, không hề thích ổn định.

Đây là mối tình đầu của cả hai chúng tôi, cho đến bây giờ, vẫn chưa ai có tình yêu mới chính thức cả, vẫn qua lại thăm hỏi gia đình nhau mỗi khi có dịp. Anh ấy sắp vào đây công tác, điện thoại bắt tôi phải chuẩn bị tiếp đón ân cần.

Chưa ai có người yêu, sao hai người không tính chuyện quay lại với nhau?

Tôi không thể ra Hà Nội sống vì công việc chủ yếu hoạt động ở miền Nam, anh ấy lại không thể vào Tp.HCM. Hơn nữa, chúng tôi không hợp nhau, quay lại chỉ làm khổ nhau thôi. Chia tay mà vẫn vui vẻ, chúc phúc cho nhau thế này là tốt rồi.

Chẳng lẽ chị chỉ muốn ngồi gặm nhấm mối tình đã qua mà không trông chờ hạnh phúc mới? Hay do chị nhìn cao quá, không vừa mắt một ai?

Ở Tp.HCM, tôi có quen vài người, cũng có người rất thích tôi, có người tôi có cảm tình, nhưng không đi đến đâu, một phần cũng do công việc bận rộn quá, một phần do chưa gặp được người đồng điệu. Đôi khi tôi cảm thấy yêu một người, nhưng chỉ tơ tưởng trong ý nghĩ rồi lại thôi, thế mới lạ.

Nếu mà yêu, tôi nghĩ mình sẽ chọn một người ngoài giới nghệ thuật, bình thường thôi, nghề nghiệp ổn định, tốt tính và yêu tôi chân thành. Ngoại trừ Lan Hương đã có nơi có chốn, cả ba người còn lại bây giờ đều đang trống trải trong tình cảm, cũng muốn tìm một người đàn ông để nương tựa, làm nũng, để được yêu thương, giận hờn, nhưng chuyện tình cảm không thể muốn là có.

Chúng tôi đành tùy theo duyên số, ngồi hát chờ duyên thôi.

 Lê Lê
Ảnh: Phạm Hoài Nam

Thực hiện: depweb

10/01/2008, 16:04