3 trạng thái vật chất của di sản CHANEL Métiers d’art

Với Métiers d’art, CHANEL thể hiện rằng bản chất cốt lõi của ngành xa xỉ không đến từ những giá trị chân chính của con người. Những bàn tay tinh hoa đến từ các nghệ nhân hàng đầu, cùng các kĩ thuật thủ công thượng thừa như Lesage, Lemarié hay Goossens được truyền lại, như thành trì vững chắc của con người trước những biến động của thế giới số chuyển động ngày càng nhanh hơn. Nếu gọi CHANEL sở hữu những nhà mốt thủ công này là sai, thương hiệu mang tới cho họ sân khấu để tỏa sáng, để thế giới chiêm ngưỡng được sức mạnh của sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và am hiểu từ đường kim đến mũi chỉ.

Bộ sưu tập CHANEL Métiers d’art 2025/26 của Matthieu Blazy được giới thiệu tại ga tàu điện ngầm Bowery (New York)

Tuy nhiên, nếu xem kĩ thuật thủ công là ngôn ngữ thì mỗi giám đốc sáng tạo lại sử dụng nó để viết nên những loại hình văn học khác nhau. Đó là điều thú vị của thời trang, vì tất nhiên, mỗi vị giám đốc sáng tạo đều có một chất giọng riêng để “ngâm” lên những áng thơ mang tên mình. Để thế giới chiêm nghiệm, để thế giới ngẫm nghĩ và càng bị cuốn hút vào nghệ thuật trong thời trang. Và show diễn Métiers d’art 2025/26 của CHANEL tại New York vừa qua đã mở thêm một chương mới của thương hiệu, đánh dấu kỉ nguyên tái cấu trúc và thiết lập một CHANEL mới dưới bàn tay của Matthieu Blazy. Hành trình này không phải là một đường thẳng, mà là sự tiến hóa qua ba hồi rõ rệt, có thể được liệt thành ba trạng thái vật chất: Rắn (Hình khối/Di sản) dưới thời của huyền thoại Karl Lagerfeld, Lỏng (Một thứ nhẹ nhàng, cảm xúc, đời thường) dưới thời của Virginie Viard và Khí (Không khí, hệ thống, trong lành) của Matthieu Blazy.

HỒI 1: Rắn – Chủ nghĩa toàn cầu hóa sân khấu của Karl Lagerfeld

“Karl không chỉ làm quần áo, ông ấy xây dựng cả thế giới”, cây bút Vanessa Friedman của tờ Thời báo New York từng viết.

Trong suốt thời đại kéo dài hơn ba thập kỉ của mình, Karl Lagerfeld biến Métiers d’art thành một cuộc viễn chinh văn hóa. Ông biến kĩ thuật thủ công thành công cụ để kể những câu chuyện mang tính sử thi, là nơi để ông thực hiện những màn trình diễn quyền lực về mặt thị giác. Đến tận bây giờ, những show diễn đó của CHANEL vẫn nằm trong nhiều cuốn sách gối đầu giường của giới mộ điều thời trang.

Bộ sưu tập CHANEL Métiers d’art 2014/15

Dưới thời Karl Lagerfeld, các mã di sản của CHANEL như vải tweed, dây xích, hoa trà, ngọc trai không được phép thì thầm. Chúng phải “gào thét”, phải “phô trương”, phải cho cả thế giới biết được vẻ đẹp kinh điển của chúng. Bàn tay kỹ thuật thủ công của các nghệ nhân được huyền thoại sử dụng để phóng đại những biểu tượng này lên mức tối đa. Và tất nhiên, chạm vào trái tim người xem cũng theo cách “khắc sâu” nhất.

Lấy ví dụ điển hình là bộ sưu tập Paris-Bombay (2011/12). Tại Grand Palais, Karl đã dựng lên một bàn tiệc xa hoa đậm chất Ấn Độ. Vogue Runway khi đó đã mô tả bộ sưu tập là “một sự trụy lạc tuyệt đẹp của các chi tiết”. Những chiếc áo khoác tweed được bao phủ bởi hàng ngàn chuỗi hạt, kim loại và đá quý từ nhà Lesage, mô phỏng trang sức của các Maharaja. Karl không quan tâm đến tính thực tế của việc một người phụ nữ hiện đại có mặc bộ đồ nặng vài ký đó đi làm hay không. Điều ông quan tâm là tạo ra một hình ảnh mang tính biểu tượng khắc sâu vào tâm trí công chúng. Kỹ thuật thủ công ở đây phục vụ cho mục đích “phục trang hóa”, biến người mẫu thành những nhân vật trong vở kịch lịch sử của Karl.

Bộ sưu tập CHANEL Métiers d’art 2011/12

Trong Paris-Egypt (2018), ông không ngần ngại mạ vàng đôi chân người mẫu và sử dụng vải tweed để mô phỏng trang phục của các Pharaoh. Cách Karl làm là “cường điệu hóa mã gen” của cả CHANEL và cả văn hóa của các quốc gia bằngnhững gì Coco Chanel để lại và phóng chiếu nó lên show diễn.

Chủ nghĩa toàn cầu hóa sân khấu là thứ mà Karl Lagerfeld làm với Métiers d’art. Mỗi năm một thành phố, mỗi năm một nền văn hóa. Cách Karl tham chiếu văn hóa thường mang tính trích dẫn trực diện một cách chủ đích để phục vụ nghệ thuật. Trong Paris-Dallas (2013/14), Karl đã mang đến những chiếc áo poncho đính lông vũ và những đôi bốt cao bồi. Lúc đó, Karl nhìn các nền văn hóa này qua lăng kính của Hollywood và lịch sử nghệ thuật, chứ không phải thực tế đời sống. Ông biến kỹ thuật thủ công của Pháp thành công cụ để tái hiện lại các nền văn hóa khác theo trí tưởng tượng của mình. Đó là một kỷ nguyên của “sân khấu hóa toàn cầu”, nơi CHANEL khẳng định vị thế đế vương có thể thâu tóm mọi vẻ đẹp thế giới về dưới Maison của mình. Và bằng cách đó, hấp dẫn cả thế giới.

Bộ sưu tập CHANEL Métier d’art 2018/19

Đúng vậy, với Karl Lagerfeld, hình bóng của CHANEL soi chiếu vẻ đẹp, sự khát khao và có một chút quyền lực trong đó.

Métiers d’Art của Karl luôn sắc sảo, cứng cáp và mang tính đồ họa cao. Ông ưu tiên cái nhìn tổng thể hơn là cảm giác. Các thiết kế thường có vai độn cứng, eo chiết chặt và cấu trúc như một lớp giáp bao bọc bên ngoài người mẫu. Thế nên các thiết kế của Karl thường kén người mặc nhưng nó “thử thách” trí tò mò và khơi gợi sự chinh phục của các thượng khách. Mà một khi mặc lên được, thì chắc chắn nó là một thứ gọi là “biểu tượng”.

Chính xác, Karl thiết kế cho ống kính máy ảnh. Ông hiểu rõ kỷ nguyên Instagram trước cả khi nó bùng nổ. Một chiếc áo khoác Métiers d’art của Karl phải trông hoàn hảo trên sàn diễn, tạp chí và thảm đỏ. Kỹ thuật đính kết dày đặc không chỉ để trang trí, mà còn để tạo ra một bề mặt phản chiếu ánh sáng, đảm bảo người mặc luôn là trung tâm của sự chú ý. Đây là kỷ nguyên mà thời trang như một tuyên ngôn hướng ngoại và hào nhoáng nhất. Chẳng thế mà, người ta luôn thấy cái bóng của Karl Lagerfeld quá lớn. Cũng phải thôi, vì thứ ông làm là thứ đẹp nhất trên đa phương tiện.

HỒI II: Lỏng – Sự gần gũi thực dụng dưới nhãn quang của Virginie Viard

“CHANEL thời Viard không phải cho bảo tàng, CHANEL đó là nơi của đường phố”, biên tập viên Sarah Mower của tờ Vogue từng chia sẻ.

Khi Virginie Viard bước ra từ cái bóng khổng lồ của Karl Lagerfeld để tiếp quản CHANEL, cô đã thực hiện một cú rẽ ngoặt 180 độ khiến nhiều người ngỡ ngàng, và đôi khi là thất vọng vì thiếu đi sự kịch tính. Cũng phải thôi vì người ta đã được sống trong nhiều thập kỉ hào nhoáng nhất của CHANEL trước khi người học trò ấy nối bước. Ấy vậy mà một người phụ nữ lại đưa CHANEL trở về đúng nghĩa tinh thần của Gabrielle Chanel nhất: Tự do và thực dụng.

Bộ sưu tập CHANEL Métiers d’art 2019/20

Virginie Viard chuyển dịch từ sự tráng lệ sang điều thực tế, không còn là những vùng đất xa hoa. Những công cuộc khai phá mới đưa chúng ta lại về lại trụ sở của các nhà nghề le19M hay những con phố ở Manchester hay Paris. Cô là một người đồng hành của không chỉ Karl Lagerfeld mà còn của những người yêu CHANEL. Cô không nắm tay dẫn họ đi mà thay vào đó, là sánh bước và trò chuyện rôm rả một cách mềm mại, uyển chuyển như dòng nước vậy.

Đúng, nếu Karl là người kiến tạo ra thế giới của CHANEL thì Viard là người làm vườn cần mẫn, chăm chút cho từng khóm hoa để nó đẹp, tuy không tỏa ánh hương ngào ngạt nhất, nhưng lại dễ dàng để chúng ta đặt lên trên người và mang đi mọi nơi.

Bộ sưu tập CHANEL Métiers d’art 2020/21

Trong bộ sưu tập Paris-Château des Dames (2020/21), thay vì những bộ tweed cứng ngắc, Viard mang đến những chiếc áo khoác không lớp lót, những chiếc váy nhung đen chảy trên cơ thể người mẫu. Cô yêu cầu nhà Lesage tạo ra những mảng thêu nhẹ như không, có thể chuyển động theo từng bước đi. Tờ Thời báo New York nhận xét: “Viard đã gỡ bỏ gánh nặng lịch sử khỏi đôi vai người phụ nữ“. Kỹ thuật thủ công lúc này không còn là lớp vỏ bọc hào nhoáng, mà trở thành một sự vuốt ve lên làn da. Sự mềm mại này là tuyên ngôn nữ quyền của Viard: Phụ nữ mặc đẹp để chiều chuộng bản thân, không phải để thị uy với thế giới.

Những người phụ nữ thì thầm với nhau, sự xa xỉ trở nên hướng nội và tinh tế hơn. Dưới thời Viard, Métiers d’art không còn là các cuộc viễn chinh văn hóa mà tìm đến những sự hợp tác song phương đầy bình đẳng. Đó là tính nữ đậm chất trong không chỉ thiết kế mà còn trong cách giao đãi với thế giới.

Bộ sưu tập CHANEL Métiers d’art 2022/23

Tại Paris-Dakar (2022/23), thay vì mang nghệ nhân Pháp đến Senegal để “biểu diễn”, Viard đã thiết lập một cuộc đối thoại kéo dài 3 năm với các nghệ nhân địa phương tại Dakar. Kết quả là những thiết kế pha trộn giữa kỹ thuật may đo Paris và màu sắc, họa tiết của châu Phi nhưng vô cùng tiết chế, thanh lịch. Sự tinh tế nằm ở chỗ, bạn phải đến thật gần, chạm vào sản phẩm mới thấy được độ phức tạp của nó. Những chi tiết đính kết Goossens được giấu dưới cổ áo, hay lớp lót lụa in hoa văn hoa trà đồng màu… Tất cả tạo nên một thứ xa xỉ dành riêng cho người mặc, một trải nghiệm thầm kín tinh tế và cần thời gian để chiêm nghiệm tất cả.

Bộ sưu tập CHANEL Métiers d’art 2021/22

Những thiết kế xuống phố được mang tinh thần may đo cap cấp là những gì được xem là di sản lớn nhất của Virginia Viard. Cô đã phá vỡ rào cản giữa Haute Couture và Ready-to-wear. Trong các show diễn, người mẫu bước đi với phong thái ung dung, tay đút túi quần như đang bước đi ở bất kì một con phố nào của Paris, Milan hay New York.

Viard đưa quần jeans, áo dệt kim, và giày bệt trở thành tâm điểm của Métiers d’art. Cô chứng minh rằng một chiếc áo len thụng cũng xứng đáng được thêu bởi bàn tay nghệ nhân Montex và có giá trị ngang hàng với thiết kế phức tạp. Viard thiết kế cho những người phụ nữ thực sự, những người có công việc, có gia đình và cần di chuyển. Kỷ nguyên của Viard là lời nhắc nhở rằng thời trang, dù cao cấp đến đâu, cuối cùng vẫn là quần áo để mặc.

HỒI III: Khí – Cấu trúc của trí tuệ dưới thời Matthieu Blazy

Dù chỉ mới hai bộ sưu tập, chúng ta đã thấy được một phần nào đó định hướng của Matthieu Blazy. Là một giám đốc sản xuất trước khi lên vị trí giám đốc sáng tạo của Bottega Veneta – danh xưng “kiến trúc sư của quần áo” không phải là hư danh. Tư duy kĩ thuật chính là cấu trúc, là xương sống của các thiết kế đã được Matthieu Blazy mang vào CHANEL, kết hợp với một tinh thần hoàn toàn mới. Có thể điều đó phá bỏ đi những gì mà chúng ta đã quen thuộc với Karl Lagerfeld hay Virginie Viard.

Khác với Karl (trang trí bề mặt) và Viard (làm mềm bề mặt), Blazy quan tâm đến bản chất vật lý của chất liệu. Matthieu Blazy tiếp cận vải tweed như một kiến trúc sư tiếp cận bê tông cốt thép để xây dựng xương sống của bộ đồ.

Chúng ta còn nhớ những thiết kế với phần lưng rất đặc trưng của Bottega Veneta dưới thời Matthieu Blazy đúng không? Đúng vậy, Matthieu tưởng tượng con người không chỉ trình bày, không chỉ sống và đứng im trong quần áo. Mà hơn hết, đó là sự vận động. Blazy thường nghiên cứu quần áo sẽ biến chuyển như thế nào khi người mặc bước đi, ngồi xuống hoặc giơ tay lên.

Tại CHANEL, Blazy áp dụng tư duy này vào các thiết kế bằng cách tạo ra các đường cắt cúp khí động học. Ví dụ, phần lưng áo khoác được thiết kế dư ra một lượng vải được tính toán kỹ lưỡng, để khi người mẫu bước đi, không khí luồn vào tạo thành một hình khối tròn trịa, như cách anh làm với áo khoác dạng kén. Các chi tiết đính kết của Lemarié không còn được đính ngẫu nhiên, mà được sắp xếp theo các đường gân chịu lực của trang phục, tạo nên hiệu ứng thị giác gợn sóng khi di chuyển. Đây là sự kết hợp giữa kỹ thuật thủ công cổ truyền và tư duy thiết kế công nghiệp hiện đại. Trong cả hai show diễn của CHANEL, đây là điều mà ai cũng có thể chiêm nghiệm được.

Mật độ cấu thành bề mặt trên các thiết kế của CHANEL dưới thời Matthieu Blazy thực sự là một điều ấn tượng, một sự dày đặc không chỉ về mặt chất xám, sáng tạo mà còn là kĩ thuật được dồn vào trong một diện tích vải. Blazy minh chứng cho cả thế giới thấy, sự xa xỉ không nằm ở việc đính bao nhiêu viên đá mà nó nằm ở việc vật liệu đó được xử lý phức tạp như thế nào.

Và đó chính xác là đất diễn của le19M, nơi các thiết kế được xử lý bởi các nghệ nhân để trông mềm và mỏng như lụa. Một chiếc áo len được đan bằng các sợi kim loại siêu mảnh của Goossens. Blazy thách thức các nhà xưởng vượt qua giới hạn của vật liệu. Người đàn ông này tạo ra một “hệ thống” nơi quần áo là một kiến trúc hoàn hảo, không có chi tiết thừa. Mỗi đường kim mũi chỉ đều có lý do tồn tại. Nó đòi hỏi người xem phải có kiến thức và sự chiêm nghiệm mới hiểu hết giá trị. Blazy đã nâng tầm CHANEL từ một buổi trình diễn thời trang thành một triển lãm của nghệ thuật đương đại và kiến trúc trong đó.


From the same category