3 cộng (+) & 3 trừ (–) của Đãng “trọc”

3 +

1. Tạo được hiệu ứng với giới truyền thông

Với bộ phim ngắn tốt nghiệp “Chuột”, Đãng đã tạo được dấu ấn riêng của mình ngay từ lúc còn học ở Trường Điện ảnh. Bộ phim truyền hình đầu tay của anh cũng có tựa đề là “Chuột”, và anh lập tức được giới truyền thông chú ý bởi phim bị đánh giá “có vấn đề về tư tưởng”, nên bị hạn chế phổ biến.

Tuy nhiên, trắc trở đầu tiên trong sự nghiệp lại đưa đẩy anh đến với một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp. “Những cô gái chân dài” – bộ phim nhựa đầu tiên được giao cho một đạo diễn mới ra trường, tên tuổi chưa có như Đãng, đã thu hút được sự quan tâm của giới truyền thông cả nước.

Kể từ đó trở đi, phim của Đãng, dù là truyền hình hay phim chiếu rạp, dù hay hoặc không hay, cũng đều được báo chí và cộng đồng mạng ưu ái, lôi kéo được sự quan tâm hai chiều của dư luận.

Tất cả những quan điểm, phát biểu, lựa chọn, công việc, thậm chí kể cả những dấu hỏi về đời tư của Đãng cũng đều được khai thác kỹ. Cho đến giờ, điện ảnh và truyền hình VN chưa có đạo diễn nào – ở độ tuổi của Đãng – lại xuất hiện trên truyền thông với tần suất nhiều như vậy.

Ngay cả các bạn học cùng lớp cũng phải công nhận, Đãng là người may mắn được giới truyền thông ưu ái (kể cả ưa lẫn không ưa).

2. Đặt tên phim ấn tượng

Ai cũng phải công nhận điều đó! Ấn tượng ở đây không chỉ đối với người xem phim, mà nó còn tạo được một ảnh hưởng lớn đối với xã hội. Tạo được một thành ngữ hoặc một câu chữ có sức ảnh hưởng trong dư luận và đi vào đời sống không phải dễ. Ấy vậy mà Đãng lại làm được điều đó không chỉ một lần.

Trong cùng một năm 2008, Đãng làm 2 phim “Bỗng dưng muốn khóc” (phim truyền hình nhiều tập) và “Đẹp từng centimet” (phim chiếu rạp). Không cần biết phim hay hoặc dở, cả hai tên phim này đều hấp dẫn và gợi sự tò mò nơi công chúng.

“Bỗng dưng muốn khóc” thành công lớn, thế là trong trong sinh hoạt thường ngày và trên các phương tiện truyền thông, cụm từ “Bỗng dưng muốn…” cộng với bất kể một động từ nào cũng đều ra một ý nghĩa rất ngộ nghĩnh và thú vị.

“Đẹp từng centimet” thì thất bại, bị khán giả chê bai và giới truyền thông thì “quần” cho tơi tả. Nhưng sử dụng cụm từ “… từng centimet” với bất kể một tính từ nào đó – nó lại mang một ý nghĩa châm biếm, hoặc khen một cái gì đó hơi quá, đều rất hay! Và người ta lại thấy nhan nhản trên báo và giao tiếp trong xã hội sử dụng cụm từ này!

Tất cả đều là dấu ấn của Đãng Trọc!

3. Điểm tựa an toàn của các nhà sản xuất

Trừ 2 bộ phim “Chuột”, giới chuyên môn chưa có ai cho điểm cộng các bộ phim của Đãng về mặt nghệ thuật và tay nghề đạo diễn. Nhưng các nhà sản xuất thì lại nghĩ khác.

Cho đến nay, dù là phim chiếu rạp hay truyền hình, Đãng chưa làm thất vọng nhà sản xuất nào về phương diện kinh tế. Có phim thắng vừa, có phim thắng đậm (về doanh thu), Đãng hoàn toàn có thể ngẩng cao đầu tự hào về điều đó.
Đối với một đạo diễn, và ở vai trò của một nhà sản xuất, như thế là quá đủ!

3 –

1. Thiếu sáng tạo

Đó là nhận xét của tất cả những ai đã từng biết và quan tâm đến phim của Đãng. Cho đến nay tất cả những thành công về mặt doanh thu của phim Đãng đều đến từ các chiến lược PR đúng bài bản, chứ bản thân những bộ phim đó chưa đủ tầm về nghề nghiệp.

Lặp lại chính mình đó là điều tối kỵ trong nghệ thuật, nhưng ở Đãng nó lặp đi lặp lại như một chu kỳ nhàm chán. Xem “Tuyết miền nhiệt đới” cứ tưởng là phần tiếp theo của “Những cô gái chân dài”. Xem “Đẹp từng centimet” thì đinh ninh rằng đây là phần tiếp theo của “Bỗng dưng muốn khóc”.

Lặp lại chủ đề chưa đủ, Đãng còn lặp lại cả chi tiết và thủ pháp thực hiện. Trong “Đẹp từng centimet” có cảnh Tăng Thanh Hà chạy giữa cánh đồng, theo sau là đám… lực sĩ cởi trần thì trong “Ngôi nhà hạnh phúc” cũng lại tiếp tục cảnh đó, có khác là Lương Mạnh Hải chạy chỉ với… 2 chàng lực sĩ cởi trần thôi! Đãng bị bệnh cùn. Cùn theo kiểu “tao thế, hiểu gì thì hiểu”. Bật ti vi thấy cảnh “thằng” cởi trần chạy đi chạy lại biết ngay là phim Đãng – đó cũng là cùn!

Vấn đề là sự lặp lại và thiếu sáng tạo ấy lại mang hiệu quả cao về doanh thu. Nên lý lẽ thuộc về kẻ thắng cuộc. Đãng có lẽ sắp tới vẫn cứ tiếp tục con đường mà mình đã chọn, bởi đơn giản, nhà sản xuất vẫn đặt tin tưởng vào anh.

2. Phát ngôn văng mạng

Đây là điều mà những ai đã từng biết Đãng trước đây, hoặc ngay cả các bạn học cùng lớp đạo diễn điện ảnh với Đãng cũng phải ngạc nhiên.

Ai cũng biết Đãng là người hiền lành và khiêm tốn. Anh lại có tật nói nhanh thành nói lắp, do đó anh khá rụt rè và ít nói. Nhưng đó là chuyện của 10 năm về trước…

Từ khi thành công liên tiếp, mỗi lần phát biểu trên báo là mỗi lần anh lại gây “sôi sục” dư luận. Đại loại: “… làm phim nghệ thuật để được khen thì dễ lắm!”… Khó mà thống kê được những lần “vạ miệng” của Đãng, nhưng anh không thấy điều đó, mà báo chí lại “thích” như vậy, nên Đãng cứ bị cuốn vào một vòng xoáy vô hình không rút ra được.

Với những câu phát biểu “gây sốc”, Đãng tự nhận xét mình cùng với Lê Hoàng và Dũng “khùng” là 3 đạo diễn được lên báo nhiều nhất, vì được phỏng vấn liên tục.
Đãng là một người rất cực đoan, khi ghét thì chê thậm tệ, khi thích thì khen lên tận mây xanh.

Để bảo vệ sự lựa chọn của mình trước sự soi mói của dư luận, Đãng không ngại “xù lông” để quyết chiến đến cùng, thậm chí không ngại dùng cả ngoa ngữ.

Như trong “Ngôi nhà hạnh phúc” (phiên bản Việt), Đãng đã từng tuyên bố: “Diễn xuất của Minh Hằng nhỉnh hơn Song Hye Kyo!”, khiến cho bộ phim “Ngôi nhà hạnh phúc” bị khán giả phản ứng dữ dội, xem phim theo kiểu bới lông tìm vết. Đồng thời lời “vạ miệng” của Đãng đã gián tiếp tạo áp lực quá lớn đối với Minh Hằng.

Giờ đây, Đãng đang là nạn nhân của chính những lời “vạ miệng” của mình. Sự “xuống tay” trong 2 bộ phim gần đây khiến Đãng không còn được báo chí ưu ái như trước. Bản thân Đãng bây giờ cũng khép kín hơn. Những lúc “rơi xuống mặt đất”, có lẽ anh đã rút ra được nhiều điều…

3. “Chàng Thơ” Lương Mạnh Hải

Lương Mạnh Hải đến với phim của Đãng cũng thật tình cờ. Anh xuất thân là một nhà báo chứ không phải là diễn viên. Anh đến phỏng vấn Đãng chứ không phải đến thử vai. Khởi đầu bằng hai vai nhỏ trong phim “Nữ tướng cướp” và “Hồn Trương Ba da hàng thịt”, rồi từ phim truyền hình “Tuyết nhiệt đới”, Hải chính thức trở thành… “Chàng Thơ” của Đãng cho đến nay.

Mong muốn của Đãng là xây dựng hình ảnh của Lương Mạnh Hải thành diễn viên thần tượng theo kiểu Đài Loan, thông qua ngoại hình thư sinh trắng trẻo của Hải. Nhưng trong thời buổi mà xung quanh giới showbiz VN đầy rẫy những chàng trai yếu đuối ẻo lả, khiến cơn khát của khán giả Việt là một hình tượng nam tính mạnh mẽ và nồng nhiệt, thì việc xây dựng hình ảnh thần tượng theo hướng này – có thể nói – chưa hẳn đã là một chọn lựa sáng suốt.

Đó là nguyên nhân tại sao, Lương Mạnh Hải đóng 4 phim vai chính, nhưng đều bị những diễn viên nữ đóng cặp (chủ yếu làm nền cho Hải) lấn lướt về hiệu ứng khán giả lẫn truyền thông. Có thể nói LMH rất may mắn được “hào quang” của Đãng che chở, bởi nhà sản xuất quá cần đạo diễn nên họ đành phải bấm bụng chấp nhận theo kiểu… “bia kèm mồi”.

Tò mò vào “forum” của trang dienanh.net, giật mình vì thấy “forum” của “Ngôi nhà hạnh phúc” lập kỷ lục chưa từng có với bất cứ một bộ phim VN nào, với đầy ắp những lời chê. Có thể nói thất bại về mặt dư luận và nghệ thuật của “Ngôi nhà hạnh phúc”, phần lớn thuộc về bộ đôi Đãng – Hải.

Kiên định chỉ với một “Chàng Thơ” trong điện ảnh thế giới không hiếm: Như đạo diễn Martin Scorsese trước đây với Robert De Niro và gần đây là Leonardo Di Caprio, hay Tim Burton với Johnny Depp, hoặc Vương Gia Vệ với Lương Triều Vỹ… Những sự kết hợp kể trên đều rất thành công bởi họ thật sự là những tài năng bổ trợ cho nhau.

Còn Lương Mạnh Hải chủ yếu diễn xuất theo bản năng. Đã qua 4 phim với bộ đôi Đãng – Hải, có thể khẳng định rằng Đãng chưa đủ sức để “lột xác” Lương Mạnh Hải. Người xem phim chỉ thấy dấu ấn của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, chứ “Chàng Thơ” Lương Mạnh Hải chưa đủ sức và tài năng để thuyết phục khán giả.

Thế nhưng chưa hết, vì mới đây, Đãng lại vừa khẳng định, sau “Ngôi nhà hạnh phúc”, Lương Mạnh Hải tiếp tục là vai chính trong dự án điện ảnh kế tiếp của anh.
Vậy là 5 bộ phim liên tiếp rồi đó… Nhắm mắt chờ xem!


From the same category