Một sự lựa chọn ngẫu nhiên, Đẹp xin giới thiệu đến bạn đọc 3 cô gái ở 3 lĩnh vực khác nhau, nhưng có một điểm chung là thu nhập của họ đều ở mức nhiều ngàn đô/tháng, qua đó thấy được bức tranh cụ thể và khách quan về quan điểm, cách làm việc, cũng như cách sống, cách hưởng thụ của những con người đang làm nên thời đại này.
Phạm thị Phương Loan – Quản lý nhãn hàng cao cấp Pond: Tôi thích đón nhận thử thách
Gần 5 năm làm việc cho công ty sữa Cô gái Hà Lan, chủ yếu làm marketing, đã gia nhập “đại gia đình” Unilever được 2 năm, và hiện đang là Quản lý nhãn hàng cấp cao Pond’s – vẫn là công việc của một người marketing. Tuy nhiên, Phạm Thị Phương Loan không hề phô “võ” hoạt ngôn – sở trường của “dân” marketing, mà tỏ ra là người rất cẩn trọng trong từng lời nói, phát ngôn. Nhưng xem ra đó lại là yếu tố giúp cô thành công và… an toàn trong công việc của mình.
Phải biết lên chiến lược cho cuộc đời mình
Tôi nghĩ phụ nữ ngày nay phải biết lên chiến lược cho cuộc đời mình. Chiến lược là phải có định hướng và biết được mình muốn cái gì trong vòng 1 – 2 năm hay 5 năm tới.
Chuyên ngành tôi học là ngoại thương, nhưng trong quá trình học, tôi nhận ra ngoại thương không phải lựa chọn tốt nhất. Với bối cảnh kinh tế Việt Nam nói chung và cá tính của mình thì làm marketing sẽ phù hợp hơn. Nên khi chuẩn bị ra trường, tôi đã có bước chuẩn bị cho việc làm marketing bằng những hoạt động liên quan rất chặt chẽ với nghề này.
Khi mới ra trường, công ty đầu tiên tôi làm là văn phòng đại diện cho một mặt hàng rất mới ở Việt Nam. Tôi vừa phải tiếp thị, vừa phải kinh doanh mặt hàng đó. Công việc tôi làm không cụ thể nhưng có dáng dấp của marketing và nó giúp tôi tìm kiếm những cơ hội tiếp theo.
Bây giờ thì tôi đã được làm marketing một cách chuyên nghiệp. Kế hoạch tương lai của tôi vẫn là marketing, nhưng hình thái có thể thay đổi, chứ không thuần túy bám vào mô hình truyền thống như hiện nay.
Tôi thích đón nhận thử thách
Từ khi đi làm đến nay, tôi toàn làm việc cho công ty nước ngoài. Nguồn gốc của sự chọn lựa này là vì tôi thích đón nhận thử thách, muốn được thể hiện và trưởng thành qua thử thách.
Bản chất của những công ty nước ngoài là rất phóng khoáng, cởi mở để đón ý kiến mới, và họ luôn chấp nhận giá trị cá nhân. Đó là điều khiến tôi cảm thấy rất hứng thú khi làm việc, vì yếu tố marketing đòi hỏi giá trị cá nhân rất nhiều. Không những thế, công ty nước ngoài còn có ưu điểm là luôn hoạch định chiến lược phát triển cá nhân.
Mỗi năm mình ngồi với sếp hai lần, hoặc hơn để trao đổi về con đường phía trước. Năm nay tôi làm Pond’s, năm sau làm cái gì cũng đã được hoạch định. Còn trong công việc, khi nghĩ về công việc đó, mình phải xuất phát từ điểm thiết thực, hữu dụng trong cuộc sống, cách mình làm không phải thổi phồng nó lên, mà đi theo định hướng, kế hoạch rất cụ thể, làm sao để đem chiến lược đó thực hiện được trong cuộc sống. Phương thức làm đó tập cho mình khả năng nhìn xa trông rộng. Cái mình tiếp cận cũng khá đơn giản, chỉ cần thu thập những gì trong cuộc sống để làm cho nó trở nên có giá trị hơn.
Môi trường của công ty nước ngoài còn cho phép được đón nhận nhiều cái mới, nên mình có điều kiện tiếp cận và phát triển nhiều hơn. Một đặc điểm nữa là, các công ty nước ngoài rất năng động, buộc mình phải năng động theo. Dù mọi người làm phải làm việc căng thẳng, nhưng lại trong trạng thái vui vẻ, lạc quan, điều đó giúp mình có thêm nhiều sinh lực để làm việc.
Thật sự, nhiều khi tôi quên cả mình bao nhiêu tuổi, lúc nào cũng thấy mình vẫn tươi trẻ, đầy nhiệt huyết. Mình làm việc không chỉ vì trách nhiệm nữa, mà còn là sở thích, niềm vui cá nhân. Một cái hay nữa mình được hoàn toàn chủ động trên công việc của mình.
Tôi độc lập trong cả tư duy và tình cảm
Cách sống, cách làm việc đã rèn cho tôi sự độc lập về tư duy. Độc lập về tư duy không có nghĩa xem nhẹ ý kiến, đóng góp của người khác. Nhưng tôi luôn tỉnh táo để nhận ra đâu là điểm thích hợp, và có thể vận dụng được cho trường hợp của mình.
Cái độc lập về tư duy sẽ liên quan tới chuyện mình thẳng thăën bày tỏ quan điểm của mình làm sao cho người nghe tiếp nhận nó một cách dễ dàng nhất, theo hướng tích cực nhất.
Sự độc lập của tôi còn thể hiện cả trong tình cảm. Độc lập về tình cảm không có nghĩa mình xem thường các mối quan hệ trong gia đình, bạn bè hay đồng nghiệp, mà mình phải biết tạo dựng những mối quan hệ làm sao để mình không bị nằm ở thế phụ thuộc vào người khác.
Phải luôn là quan hệ hai chiều, cả hai cùng bình đẳng, mình chia sẻ niềm vui với người khác, nhưng bản thân mình phải có sức hút để làm sao những mối quan hệ đó ngày càng thắt chặt hơn.
Tôi tự tin, chủ động và tự chịu trách nhiệm
Sự tự tin luôn cần cho bất cứ phụ nữ nào, và sự tự tin của tôi thể hiện khá nhất quán. Trong công việc, quan hệ bạn bè, đồng nghiệp hay tình cảm, tôi luôn bày tỏ điều mình thực sự suy nghĩ và mong muốn.
Cách thể hiện của tôi cũng sẽ khác nhau theo từng tình huống, nhưng luôn dựa trên sự chân thật và thẳng thắn. Trong công việc, khi nói, tôi hoàn toàn dựa vào góc độ công việc, nên người nghe sẽ không cảm thấy yếu tố mang tính chất cá nhân, mà nghĩ ý kiến đó trên tinh thần công việc làm sao tốt nhất.
Ưu điểm của tôi là có thể nói ra ý kiến của mình rất mạnh mẽ để đi đến thống nhất. Nhưng trong quan hệ bạn bè, tôi phải hiểu tính tình bạn mình như thế nào để lựa chọn thời điểm và cách nói thích hợp nhất.
Bên cạnh sự tự tin, tôi cũng rất tôn trọng sự chủ động và tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Tôi nghĩ, người phụ nữ hiện đại phải có suy nghĩ tích cực, và luôn luôn có lựa chọn.
Tôi rất điệu, thích shopping và mê nhạc
Tôi là người biết chăm sóc bản thân. Câu cửa miệng của tôi là “giữ gìn sức khoẻ và sắc đẹp”. Dù công việc bận rộn, tôi vẫn dành thời gian cho việc tập luyện thể thao. Ngoài ra, nếu có điều kiện tôi đi spa, còn không thì tự spa… ở nhà.
Một trong những đặc trưng của phụ nữ là thích shopping, và tôi cũng vậy. Nhưng không phải đi shopping là mua hàng, mà tôi đi xem là nhiều.
Có những lần tôi đi shopping ở nước ngoài, chủ yếu là đón đầu trào lưu của phụ nữ, xem bao giờ nó có thể du nhập vào Việt Nam. Tôi đang làm nhãn hàng chăm sóc sắc đẹp, nên yếu tố này rất quan trọng để mình thúc đẩy công việc, đem trào lưu về phục vụ cho khách hàng của mình. Tất nhiên, đó cũng là sở thích cá nhân của tôi.
Trong trào lưu phát triển của các mặt hàng hiện nay, thì hàng hiệu đang rất phát triển. Thứ nhất, nó thỏa mãn nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng. Thứ hai, nó thỏa mãn nhu cầu tâm lý, chứ không phải giải quyết vấn đề công dụng. Tôi nghĩ tùy thuộc vào khả năng, thu nhập của mỗi người mà chi tiêu thế nào cho hợp lý.
Cá nhân tôi đặt trọng tâm vào giá trị sử dụng. Đối với mặt hàng liên quan trực tiếp đến sức khỏe, tôi tuyệt đối phải dùng hàng có gốc gác rõ ràng. Nhưng đối với những mặt hàng vô thưởng vô phạt thì tôi có thể dùng bất cứ món hàng nào mình thích.
Trong các mặt hàng phụ trợ cho phụ nữ hiện nay, tôi quan tâm đến đồ hi-tech. Nó giúp cuộc sống của mình thú vị hơn. Một trong những thứ tôi không thể thiếu được là iPod, vừa để thư giãn, vừa được nghe những giai điệu mà mình yêu thích.
Người đàn ông – hãy làm sao để tôi không thể sống thiếu họ
Khi còn trẻ, không cọ xát nhiều với cuộc sống, tôi dễ dàng chấp nhận một người đàn ông hơn. Nhưng bây giờ, có sự độc lập, đã đạt được một chút thành công, nên những quyết định của tôi trong việc lựa chọn người bạn đời phải thực sự chín chắn.
Tuy nhiên, tôi vẫn không đòi hỏi quá nhiều ở họ. Tôi chỉ cần người đàn ông như thế nào để có thể chia sẻ được mọi điều trong cuộc sống với tôi, và lớn hơn, là làm sao để tôi không thể sống thiếu họ!
Sysy Trang Hoàng- Giám đốc Công ty Trang Hoàng: Công việc quá nhiều nên tôi không nghĩ đến stress!
Vóc dáng “chuẩn”, phong cách ăn mặc ấn tượng, nên người ta có thể lầm tưởng đó là người mẫu, thậm chí ai có trí tưởng tượng phong phú sẽ nghĩ đó là nhà thiết kế thời trang biết “đón đầu” xu hướng. Nhưng không phải vậy, Sy Sy Trang Hoàng – Việt kiều Mỹ – là người đã làm được công việc mà kể cả những quý ông cũng khó tưởng tượng ra, đó là đưa truyền hình lên tàu, với cơ sở vật chất lên đến nhiều tỷ đồng.
Tôi không dám đùa với công việc
Tôi sang Mỹ năm 16 tuổi và trở lại Việt Nam năm 24 tuổi, nên cuộc sống của tôi ở Mỹ rất ngắn ngủi. Thời gian đó tôi chỉ học được những cái cơ bản như sự lịch sự tối thiểu và sự văn minh tối thiểu mà một người sống ở nước Mỹ cần biết, đó là biết cảm ơn và biết xin lỗi.
Tôi nghĩ người Việt Nam khi mắc lỗi, họ cũng muốn xin lỗi nhưng lại ngượng miệng. Ai cho một cái gì họ cũng biết ơn, nhưng lại không biết bày tỏ sự cảm ơn. Và, sự văn minh tôi học được là tự do bày tỏ ý kiến.
Một sự khác biệt căn bản nữa mà tôi cảm nhận được là sự nghiêm túc trong công việc. Tôi thấy nhiều người Việt Nam, trong đó có các bạn trẻ, đi làm cứ tà tà. Với họ, bị mất việc thì vẫn có cái nhà của bố mẹ để ở, cơm ngày ba bữa để ăn, vẫn có thể mượn tiền của bố mẹ đi uống cà phê, ăn chơi với bạn bè.
Nhưng cuộc sống ở Mỹ không cho phép tôi làm như vậy. 17 – 18 tuổi tôi đã ra ngoài làm việc. Tôi tự thuê phòng để ở, tự giải quyết việc chi tiêu hàng tháng. Tôi không được đùa với công việc, không bao giờ dám đi muộn, dám dùng điện thoại của công ty “nấu cháo” với bạn bè… Bởi những điều đó sếp biết được là tôi mất việc.
Người Việt mình có câu “tay làm hàm nhai”, người Mỹ cũng có câu “hand to mouth” (từ tay đến miệng), nên mất việc đồng nghĩa với tôi không có gì để sống. Điều đó đòi hỏi tôi phải tuyệt đối nghiêm túc trong công việc.
Tôi biết vạch ra kế hoạch và hoàn tất nó
Một trong những thế mạnh của tôi là biết vạch ra kế hoạch và hoàn tất nó. Biết nắm bắt cơ hội của mình, biết mình đang đứng ở đâu, đang đi về đâu, biết chuẩn bị cho mình đối phó với những khó khăn có thể xảy ra, và tôi cho đó là sự năng động cần có của một người làm chủ được công việc.
Khi hoàn tất dự án đưa truyền hình lên tàu, dù chưa thuyết phục được Tổng công ty Đường sắt Việt Nam nhưng cùng một lúc tôi đã phải nghĩ tới việc nếu người ta đồng ý, thì mình vay vốn ở đâu để có 3 tỷ đồng mua trang thiết bị lắp trên tàu. Đã có trang thiết bị rồi thì ai là người thiết kế cho mình, có người thiết kế rồi thì khai thác chương trình ở đâu để phát.
Mình không thể bỏ tiền ra sản xuất từ đầu đến cuối, nên phải mua bản quyền. Tôi nghĩ, sự năng động ở đây là biết chỗ để gọi. Một người không thể biết tất cả, nhưng cần phải biết chỗ nào để hỏi là đủ để làm việc.
Dám nói, nói đúng cái mình muốn, và thuyết phục được người nghe
Trong công việc, khả năng ngoại giao rất quan trọng, nó là một trong những công cụ thiết yếu để hoàn tất công việc. Trong ngoại giao cần phải trung thực, nói lên được ý đồ của mình, hay nói cách khác, là dám nói, nói đúng cái mình muốn, và thuyết phục được người nghe. Điều này được đánh giá bằng hiệu quả cuối cùng là ý tưởng của mình có thuyết phục được người ta hay không.
Tôi nghĩ mình là người thành công trong ngoại giao, khi từ bé đến lớn, tôi thường đạt được điều mình muốn qua cách thuyết phục của mình, và “sản phẩm” lớn nhất là tôi đã thuyết phục được Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đồng ý dự án đưa truyền hình lên tàu.
Ngay ở công ty của mình, đã không ít lần tôi không hài lòng, khi cũng một việc, kết quả tôi yêu cầu là A, nhưng tại sao tôi làm được mà nhân viên của tôi không làm được? Nên tôi nhấn mạnh một lần nữa là, ngoại giao rất quan trọng.
Công việc quá nhiều nên tôi không nghĩ đến stress
Tôi quan niệm người phụ nữ hiện đại phải biết tự giảm stress. Con người ai cũng gặp stress, nhưng stress từ đâu ra? Tất cả đều do tâm lý. Trước đây, bạn bè gặp tôi, lúc nào cũng nghe tôi nói “Em mệt mỏi quá!”, “Em bị stress quá!”. Nhưng sau những lần vất vả nhất trong đời, cái sự stress đó đi xa dần mình.
Tôi cho stress phần lời là do tưởng tượng, và cứ nói stress quá thì nó sẽ ở bên mình mãi. Bây giờ công việc đã quá nhiều nên tôi không còn ngồi đó nghĩ đến stress!
Hôm rồi cô bạn tôi nói: “Trang ơi, mình bị stress quá, mình phải làm gì đây?”. Tôi hỏi cô ấy gặp vấn đề tình cảm, tiền bạc hay công việc? Cô ấy nói công việc, và tôi trả lời thế này: nếu công việc thì đó chỉ là áp lực. Bao giờ bạn gặp về tình cảm, tiền bạc thì mới là stress nặng.
Kiếm được nhiều tiền chừng nào giỏi chừng đó
Một phụ nữ thông minh phải có những khả năng nhất định để phát huy dự án của mình. Phát huy được dự án rồi thì phải kiếm được tiền, và kiếm được nhiều tiền chừng nào giỏi chừng đó. Trong vấn đề này tôi nghĩ mình ok, nhất là trong năm 2006.
Năm 2005, dự án của tôi còn quá mới mẻ, bản thân tôi cũng không đủ tiền để tiếp thị cho dự án của mình, lại gặp những chuyện không may xảy ra trong kinh doanh, và một trong những cái ngoài ý muốn là vụ đổ tàu ở Lăng Cô, nên chúng tôi rất chật vật.
Cuối năm muốn thưởng cho nhân viên, rồi Tết đến có nhiều khoản cần chi, nên tôi phải vay mượn. Nhưng sang năm 2006, tôi đã trả được một số nợ cho các đối tác của mình, thưởng cho nhân viên nhiều hơn năm trước, và có thêm nhiều phần thưởng khác, như chọn ra 4 người xuất sắc nhất trong năm, chọn ra những người đóng góp công sức nhiều nhất vào dự án…
Điều thành công nhất là tôi không phải vay tiền để làm việc này như những năm trước nữa.
Tôi thường xuyên cho mình đi chơi ngắn ngày ở biển
Tôi là người rất biết quan tâm đến bản thân. Về sức khỏe, tôi luôn nghiêm túc trong việc kiểm tra sức khỏe định kỳ.
Tôi cũng rất biết chăm sóc cho dáng mạo của mình. Tôi không có thời gian nhiều để đến câu lạc bộ tập thể dục, nhưng buổi sáng ngủ dậy, công việc đầu tiên của tôi là làm dấu thánh cảm ơn con thức dậy mạnh khỏe bình thường, có thêm một ngày nữa để thương và được thương (vì tôi theo đạo Chúa). Sau đó tôi bật cái đĩa mình thích nhất để tập thể dục.
Về tinh thần, phải nói là bạn bè còn phải ganh tị với tôi, khi tôi thường xuyên cho mình những lần đi chơi ngắn ngày ở biển. Thường tối thứ 6 mỗi tuần tôi ra Mũi Né, ở đến chiều chủ nhật. 3 ngày đó đối với tôi là một món quà tinh thần cực lớn. Tôi sẽ ngủ và thức dậy bất cứ lúc nào mình muốn, muốn ăn giờ nào thì ăn. Tôi được ngắm biển, được phơi nắng, được đọc sách, mà đọc đủ các loại sách. Thứ hai, tôi lại trở về với con người của công việc.
Tôi rất độc lập trong tình cảm
Trong công việc, nói là độc lập, nhưng mình phải có sự hỗ trợ của người khác, từ đối tác, từ nhân viên, từ cấp trên của mình. Nhưng chuyện tình cảm thì tôi cực kỳ độc lập.
Nói thật là tôi chưa bao giờ “được” lâm vào tình trạng: “Cuộc sống không có anh bầu trời như không có nắng, em xuống hết tinh thần, không làm ăn được gì!”. Làm sao tôi có thể để chuyện đó xảy ra, khi có trách nhiệm quá lớn với công việc, công ty của mình, với 32 con người đang làm việc cho mình?
Nhưng tiêu chí về người đàn ông của tôi đã thay đổi nhiều. Khi còn trẻ, tôi gạch đầu dòng rất nhiều, đến mức bạn bè nghĩ là vô vọng. Nhưng bây giờ tôi không gạch đầu dòng nhiều nữa. Tôi chỉ cần một người đàn ông văn minh, đạo đức. Chỉ có hai gạch đầu dòng thôi, nhưng đó là tất cả!
Tôi kết hôn khá sớm, và cuộc hôn nhân đó đổ vỡ đã 13 năm. 13 năm đó, lúc nào tôi cũng nghĩ đến cuộc hôn nhân mới, nhưng tôi tin có duyên và phải có nợ. Tôi đã gặp nhiều duyên rồi, mà vẫn chưa thấy nợ ở đâu!
Nguyễn Hữu Hạnh – Trưởng phòng kinh doanh Xone FM: Tôi ước mơ về hưu năm 45 tuổi
Đầu tiên, Nguyễn Hữu Hạnh là người rất may mắn. Vì sau khi ra trường, đang còn “tung tăng ngoài đời” thì vô tình gặp David Bell – tổng giám đốc của Bates Worldwide, và chị được đặt vào vị trí… thư ký tổng giám đốc nhờ giỏi tiếng Anh! Giờ đây, Nguyễn Hữu Hạnh được hòa nhập với thế giới làm truyền thông, và chị trở thành một trong sáu người làm truyền thông đầu tiên ở Việt Nam. Hiện, Nguyễn Hữu Hạnh là cái tên rất nổi tiếng trong giới làm về truyền thông, bởi những thành quả và sáng kiến chị mang lại. Lẽ đương nhiên lúc này, không thể gọi Nguyễn Hữu Hạnh là người chỉ có may mắn…
Tôi muốn làm Tổng giám đốc
Từ năm 18 tuổi tôi tự học, tự làm việc, tự sống, và tự mua nhà ở một mình. Những cái “tự” đó đều bắt nguồn từ mục đích – thách thức tôi tự đặt ra cho mình.
Khi còn là sinh viên, mục đích của tôi là có công việc, và công việc đó có thu nhập cao. Khi bước vào nghề quan hệ công chúng (PR), tôi đặt mục đích phải làm quản lý (manager). Khi lên manager tôi lại muốn làm giám đốc (director). Hiện tôi đã giữ vị trí director.
Bước tiếp theo, không biết có tham vọng quá không, khi tôi muốn một ngày nào đó mình được làm cho bản thân, cụ thể hơn là tôi muốn được làm Tổng giám đốc! Ước mơ và cũng là mục đích của tôi có thể thực hiện được, có thể không, nhưng ít ra nó là bản lề để tôi phấn đấu, và trước mắt nó giúp tôi làm tốt công việc của mình.
Không chỉ đối với bản thân, mà tôi luôn nhắc nhở nhân viên của mình phải có kế hoạch. Bởi nếu không theo phương hướng sẽ không biết được con đường nào để đi. Không có chuẩn mực sẽ không biết được mình đang đứng ở đâu.
Một ngày tôi chỉ nói tiếng Việt 1 – 2 tiếng
Tôi là người thẳng thắn, thích mọi thứ rõ ràng, rành mạch, nên rất thích làm việc với người nước ngoài. Họ được đào tạo bài bản, suy nghĩ nhạy bén, đặc biệt, đó là những người rất thẳng thắn và rành mạch. Họ luôn đánh giá hiệu quả công việc trên chính kết quả công việc mang lại.
Cũng vì làm việc với người nước ngoài nhiều, nên hầu như một ngày tôi chỉ nói tiếng Việt 1 – 2 tiếng, còn lại là giao tiếp bằng tiếng Anh. Và tôi có cái tật đang trên chiều hướng phát triển là thường xuyên “mix” tiếng Việt và tiếng Anh. Tôi biết, điều này sẽ gây không ít khó chịu cho người Việt, nên tôi gọi đó là cái “tật” và cũng là đặc trưng của những người làm việc cho các công ty nước ngoài.
Tôi muốn thử thách chính mình
Tôi đã trải qua nhiều năm trong ngành truyền thông, và bắt đầu cảm thấy mệt, muốn tìm một công việc mới để thư giãn.
Khi đi học ở nước ngoài, tôi thấy những người ở các nước phát triển lên thuyết trình thì báo chí, truyền hình nằm ở dưới, radio, internet nằm ở trên. Nhưng trong bản thuyết trình của những người ở các nước đang phát triển thì đồ thị ngược lại, tivi là cái chính để họ xem, radio, báo chí nằm tuốt ở phía dưới.
Nhưng tôi nghĩ một thời gian nữa, sau khi Việt Nam đã gia nhập WTO, đồ thị của mình sẽ lật lại, nên khi chủ mới từ nước ngoài vào đưa ra ý tưởng mở kênh radio âm nhạc cho giới trẻ Việt Nam, tôi đã không ngại ngần từ bỏ những cơ hội của mình để bước vào lĩnh vực mới này. Nhiều người hỏi tại sao tôi dám bỏ vị trí cũ để làm ở đây? Tôi chỉ trả lời một câu đơn giản: “Tôi muốn thử thách chính mình”.
Tôi nghĩ, trong cuộc sống không nên từ chối những thử thách. Thử thách đó nếu không mở ra cho mình cơ hội mới, thì ít nhất nó cũng để lại cho mình những kinh nghiệm giá trị. Thực tế, sếp của tôi lên kế hoạch 6 tháng mới thành công, nhưng tôi đã rút xuống 3 tháng. Xone FM đã được nhiều người biết đến, đặc biệt là các bạn trẻ.
Lương của tôi gấp… mười mấy lần so với khi mới ra trường
Khi mới ra trường, mức lương khởi điểm của tôi là 170USD. Bây giờ thì lương tôi nhận đã gấp… mười mấy lần.
Nhưng 5 năm đầu tôi không nghĩ đến tiền, mà chỉ làm việc, và muốn được làm việc. Khi đã có kinh nghiệm và những kiến thức nhất định, thì lương lại là một phần phản ánh năng lực của mình, nhất là mình biết mình kiếm được bao nhiêu tiền cho công ty.
Hơn nữa, trước mình là người học nghề, bây giờ là người dạy lại cho người khác, nên mức lương cũng phải đúng với vị trí và năng lực của mình, mà trả đúng thì đương nhiên là không thể thấp!
Một số người may mắn, nội lực không có, nhưng ăn nói giỏi, biết lấy lòng cấp trên, vẫn có thể ngồi ở chức đó, nhưng chắc chắn đó sẽ không phải là vị trí lâu dài.
Mình nhận được thì phải cho đi
Tôi biết mình nhận được thì phải cho đi, có như vậy cái nhận được mới bền vững và có ý nghĩa. Trước tiên tôi nghĩ cho gia đình, và ba mẹ là số 1 đối với tôi.
Khi 25 tuổi tôi đã đề nghị ba mẹ nghỉ làm và tôi sẽ chu cấp hàng tháng. Khi trong nhà vui thì ngoài đường cũng phải vui. Nhìn lên mình không bằng ai, nhưng nhìn xuống mình hơn quá nhiều người, nên tôi nghĩ chia sẻ cho những số phận không may mắn cũng là bổn phận của mình.
Trước đây tôi hay đi trại cùi thăm người bệnh, bây giờ tôi đổi qua thăm người già, trẻ em. Chủ nhật tuần đầu tiên mỗi tháng tôi thường đi cắt tóc cho những cụ bà, và tôi vui khi người ta gọi tôi là chuyên gia cắt tóc.
Đến thăm trại trẻ mồ côi thì tôi cho các em sữa, sách vở. Trước đây, bố tôi cũng là người làm từ thiện, còn bây giờ tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc khi mình góp phần làm cho những số phận không may đó được vui hơn.
Tôi ước mơ về hưu năm 45 tuổi
Không có sức khỏe sẽ không làm được gì, nên với bản thân tôi thì việc chăm sóc sức khỏe phải là ưu tiên số 1.
Ngoài đi khám bệnh định kỳ, tôi tập thể dục. Dù công việc rất bận, nhưng mỗi ngày tôi bỏ ra ít nhất 1 tiếng để chạy bộ, tập thẩm mỹ. Tôi cũng có một chế độ ăn uống hợp lý, không ăn nhiều, nhưng tôi rất thích ăn ngon.
Riêng giấc ngủ của tôi không được khoa học lắm. Sợ ngủ nhiều không có thời gian làm việc, nên một ngày tôi chỉ ngủ 4 – 6 tiếng.
Tôi rất thích đi du lịch và mua quần áo. Cứ có tiền là tôi đi du lịch. Đến nay tôi đã đi được 15 nước. Vì đồ hiệu ở nước ngoài rẻ hơn, nên một năm tôi dành 1 – 2 lần ra nước ngoài shopping, như đi vào tháng 6 (mùa sale ở Singapore), tháng 12 (mùa sale ở Thái Lan).
Ước mơ của tôi là sẽ về hưu năm 45 tuổi. Là một người hoạt động tôi không thể ngồi không, nhưng lúc đó tôi muốn giữ vai trò ở nhà hơn ngoài xã hội. Tôi muốn tinh thần mình thoải mái, không phải lo lắng nhiều, có thể cầm gậy đi đánh golf, hoặc vui vẻ với chồng con.
Tôi không đòi hỏi tiền bạc ở người đàn ông
Tôi không đòi hỏi tiền bạc ở người đàn ông. Vì tiền rất phù du, mà tôi cũng kiếm được, nên không cần lệ thuộc vào ai. Nhưng tôi muốn người bạn đời của mình ít ra phải bằng hoặc hơn mình về cái đầu.
Ngoài ra, đó phải là người đàng hoàng và biết chia sẻ. Dù muốn hoàn thiện cả việc trong nhà, nhưng đôi khi thì giờ của mình quá ít ỏi, nên tôi rất cần một người hiểu mình và chia sẻ với mình, như hai vợ chồng cùng làm việc nhà, cùng lo bữa cơm, chứ không phải vợ cặm cụi trong bếp, còn chồng gác chân xem ti vi hay đọc báo.
Tôi muốn sau những giờ làm việc mệt mỏi, mình có một gia đình thực sự vui vẻ và đầm ấm. Sự đầm ấm đó đầu tiên sẽ toát ra từ chính căn bếp của người vợ. Nên dù đang ở một mình, và rất bận rộn, nhưng tôi luôn đầu tư thời gian cho công việc nội trợ với một thái độ nghiêm túc và rất cầu tiến!