Đã rất nhiều lần, tôi gói gém đồ đạc vào balo, nhét vài quyển sách, rồi ngủ một giấc dài trên chuyến xe đêm. Sáng hôm sau tỉnh giấc trong cái buốt lạnh ở Đà Lạt Nhưng sự thật, Đà Lạt chỉ hợp làm “chốn trốn” lý tưởng cho những đôi yêu nhau, hoặc đám đông bạn bè cùng nhau tận hưởng. Bởi chút gió vùng cao đủ làm người mạnh mẽ cũng cảm thấy tủi thân khi chỉ một mình.
Phú Quốc có biển xanh, nắng vàng hay được nhiều người ưu ái gọi là “đảo ngọc” nghe có vẻ ấm áp hơn cho một chuyến đi không có bạn đồng hành. Tôi đã thấy mình đúng ngay từ khi bước chân vào Sol Beach House, bởi cái tông xanh trắng đủ sức làm dịu bất cứ cơn khó chịu nào, nếu có.
Và có lẽ, trong cuộc đời mình, tôi sẽ không thể quên cái khoảnh khắc ngồi ăn trưa ở The Shack. Trên cái bàn gỗ dài, lủng lẳng dây bóng đèn trên cao, dãy lụa trắng phấp phới trong gió còn nhạc Latinh cứ rộn ràng. Tôi tưởng đâu mình đang ở trong một chuyến đi đắt đỏ tận Bali chứ chẳng phải ở bãi biển Phú Quốc. Đây cũng là lần tôi cho phép mình quên những ngày tập mỏi mệt ở lớp yoga để có thể lắp đầy bụng rỗng bằng những món ăn đặc trưng của Tây Ban Nha. Kết thúc bằng món tráng miệng mà tôi chê ỏng eo vì hình thức quá xấu. Nhưng chưa đầy một phút sau đó, tôi bắt đầu thấy hối hận. Lớp socola đen lạnh tan trên đầu lưỡi, cắn một chút đã thấy vị ngọt bùi của dừa quẩn quanh. Tôi đã cố nhích từng chút một để nhét món tráng miệng ấy vào dạ dày. Vì tôi biết chỉ cần rời khỏi nơi đây thôi, tôi sẽ không bao giờ hưởng đúng cái vị này nữa. Ngoài The Shack, bạn có thể dùng bữa ở OLA Beach Club với hải sản tươi ngon đậm phong cách Địa Trung Hải.
Tôi chọn một căn phòng hướng biển, với ban công rộng có chiếc ghế bành lót nệm êm. Nó dễ chịu đến mức, tôi cũng không nhớ mình đã ngồi đấy bao lâu, để đọc gần hết quyển sách mình đem theo, chỉ biết khi ngẩng lên đã thấy ánh nắng tắt dần xuống mặt nước.
Và trong 24 giờ ngắn ngủi của mình, tôi cho phép mình phung phí một giờ chỉ để ngâm mình trong bồn tắm đầy xà phòng giống trong những bộ phim kinh điển, thảnh thơi xem tivi qua lớp cửa kính thông minh có thể tự điều chỉnh trong suốt hoặc làm mờ. Đây như cơ hội tôi bù đắp cho chính mình, sau bao lần quá sức mệt mỏi, vội vàng tắm rửa, tẩy trang, rửa mặt rồi chìm trong giấc ngủ vùi.
Nằm tại bãi Trường, Sol Beach House có bờ biển sạch và đẹp. Điều đặc biệt, luôn có bảo vệ canh gác, nên tôi gom đủ lòng dũng cảm để cởi chân trần chạm vào lớp cát mịn, rồi lững thững trên bãi biển lúc trời sập tối. Và tôi thậm chí đã nghĩ rằng, nếu mỗi đêm đều được lười biếng nằm trên chiếc ghế dài, nghe sóng cứ vỗ về rù rì thế này, thì một ngày dài chịu bao mệt mỏi cũng là xứng đáng.
Nếu phải nói điều gì khiến Sol Beach House mất đi ti tí điểm hẳn là buffet buổi sáng ở The Kitchen dù bắt mắt, nhưng vị vẫn không thỏa được lòng tôi, nhất là khi so với các món quá tuyệt ở The Shack. Cuối cùng, tôi thấy mình dễ chịu hơn khi chọn bánh mì, opla cùng một cốc sữa chua.
Trong lúc nhẩn nha với bữa sáng của mình, tôi đã kịp thấy lòng hối hận khi nhìn ra hồ bơi. Không ít quý cô đang khoe dáng trong những bộ bikini rực rỡ, vài anh chàng nằm phơi nắng. Và Sol Beach House còn tinh ý khi dựng những khu riêng được ngăn bằng vành tre, có thể nằm đấy, nghe nhạc, đọc sách mà không sợ ai ngó nghiêng làm mình ngượng nghịu. Điều quan trọng nhất, tôi không biết bơi để tận hưởng làn nước trong vắt đến say lòng đó, mà có người bảo các dòng nước bên dưới được chảy theo chiều đặc biệt có tác dụng massage cơ thể.
Để cơn hối hận bớt gặm nhắm mình, tôi quyết định ghé spa ở Sol Beach House. Ở đây có Aromatherapy, Swedish Massage (60 phút) và Foot Maassage (45 phút). Tôi chọn Swedish massage rồi tận hưởng cái cảm giác mình được nâng niu, có lúc lại lơ lửng trong giấc ngủ ngắn. Đi spa hẳn là một trong những cách giải tỏa stress hiệu quả nhất. Vì sau đấy, tôi cảm giác cơ thể nhẹ nhàng và có lẽ, cũng tươi tắn thêm một ít. Với phụ nữ, chẳng điều gì đáng vui bằng chuyện mình đẹp hơn.
Khi chỉ còn hai giờ trước chuyến bay trở về Sài Gòn, tôi đã từ chối cái suy nghĩ gọi một chiếc taxi rồi vòng vèo khám phá Phú Quốc ngoài kia. Bởi lẽ, Sol Beach House đủ rộng để tôi đi bộ mỏi chân, bãi biển đủ vắng để tôi thấy mình yên và căn phòng đủ tiện nghi để tôi không mơ mộng thêm gì. Lần đầu tiên đến một nơi xa lạ, mà chỉ quanh quẩn trong nơi ở, tuy vậy, tôi không thấy mình hối hận với quyết định đó, dẫu nhiều người sẽ bảo tôi gàn gở. Dù chỉ có 24 giờ ở Sol Beach House, khu resort được xây dựng theo ý tưởng “ngôi nhà ven biển” nhưng với chuyến đi một mình, bấy nhiêu đã đủ để trở về.