2 yếu tố giúp bản Nhật của “Marry My Husband” vượt mặt bản gốc

Chỉ vỏn vẹn 10 tập phim nhưng “Marry My Husband” phiên bản Nhật đã hoàn toàn chinh phục khán giả và được nhận xét còn xuất sắc hơn cả bản gốc. 

“Marry My Husband” phiên bản Nhật được khán giả đánh giá cao bởi cách xây dựng nhân vật có chiều sâu
Giữ đúng tinh thần nguyên tác 

Làm lại một bộ phim từng gây bão như “Marry My Husband” luôn là lựa chọn mạo hiểm, nhất là khi nguyên tác đã thiết lập gần như hoàn hảo công thức cho dòng phim trả thù – tái sinh. Nhưng phiên bản Nhật không đi theo hướng “bản sao” đơn thuần. Thay vào đó, họ giữ trọn tinh thần đã làm nên thành công của bản Hàn, đồng thời tái cấu trúc nó dưới lăng kính rất đặc trưng của phim Nhật bằng cách tiết chế cao trào, nhấn mạnh chiều sâu tâm lý và ưu tiên lối kể trực diện, tỉnh táo hơn. 

Nếu bản Hàn thu hút khán giả vào những lớp cảm xúc dồn dập từ đau đớn, uất ức đến thỏa mãn với nhịp phim dày đặc cao trào như màn trả đũa ở buổi họp lớp hay khoảnh khắc đối đầu trong lễ cưới, thì bản Nhật chọn cách kể điềm tĩnh, gọn ghẽ và đầy chủ đích. Những phân cảnh “đinh” vẫn được giữ lại, nhưng không bị đẩy lên thành bi kịch hóa, mà được xử lý gọn gàng và đầy hiệu quả. Dù thay đổi bối cảnh, tiết tấu và cả ngôn ngữ nhưng bản Nhật không làm mất đi linh hồn của nguyên tác. Vòng lặp nghiệp quả, mối quan hệ tay ba độc hại và hành trình tái thiết bản thân của nữ chính vẫn được thể hiện rõ nét, chỉ là không còn dựa vào cảm xúc nặng nề mà chuyển thành sự tỉnh thức đầy lý trí. 

video
play-rounded-fill
Khai thác nhân vật tinh tế và có chiều sâu hơn 

Một trong những điểm làm nên sức hút riêng biệt của “Marry My Husband” phiên bản Nhật chính là cách bộ phim tiếp cận tâm lý nhân vật với độ tinh tế và chiều sâu vượt trội so với bản Hàn. Thay vì đẩy mạnh yếu tố trả thù như một động cơ chính, bản Nhật chọn đi chậm hơn để khai thác quá trình tự chữa lành và phát triển tâm lý của các nhân vật. 

Hành trình trưởng thành của nữ chính

Với Misa Kanbe (Fuka Koshiba), cú sốc bị phản bội không lập tức dẫn đến một kế hoạch phục thù hoành tráng sau khi sống lại. Trái lại, cô trải qua từng tầng cảm xúc từ nghi ngờ, tổn thương đến việc từng bước lấy lại sự tự tin đã bị bào mòn ở “kiếp trước”. Khán giả được chứng kiến một hành trình nội tâm nhiều hơn là một kế hoạch trả thù đầy kịch tính. Đặc biệt, mọi quyết định của Misa đều do chính cô lựa chọn, không phụ thuộc vào bất kỳ sự “gỡ rối” nào từ người khác. Nếu trong bản Hàn, Ji Hyuk (Na In Woo) và Ji Won (Park Min Young) có khoảnh khắc xác định đối phương đã quay trở lại và cùng nhau hợp tác để có một màn trả thù hoàn hảo, thì bản Nhật đẩy chi tiết hai nhân vật nhận ra nhau đến tận gần cuối phim, một lựa chọn thông minh để làm nổi bật tính chủ động và bản lĩnh của nữ chính.

Suzuki Wataru không phải là “bạch mã hoàng tử”

Nam chính phiên bản Nhật Suzuki Wataru (Takeru Satoh) không mang hình mẫu bạch mã hoàng tử như Ji Hyuk. Anh không xuất hiện để “giải cứu” Misa mà tự mang một hành trình chuộc lỗi của riêng mình. Không phải lúc nào cũng dẫn dắt hay gợi ý, anh để Misa tự đưa ra lựa chọn, tự lập kế hoạch và tự đứng vững trên đôi chân của mình. Thậm chí, nhân vật này gây sốt vì lệch chuẩn một nam thần bởi những câu nói “đâm thẳng” vào vấn đề dù là với người mình thương. Trong đó, câu nhận xét về việc tại sao Misa luôn thu hút đàn ông tồi đã nhanh chóng “viral” khắp cõi mạng vì mang cảm giác quá mức “thức tỉnh” cho biết bao nhiêu cô gái.

Anh đã nói: Cô có biết tại sao mình thu hút rất nhiều những con người tồi tệ xung quanh không? Không phải vì cô là người tốt mà là cô quá ngây thơ và dễ bị dụ. Người bình thường nếu thấy kẻ tệ hại đến gần thì sẽ cảnh giác và tránh xa. Ai có con mắt nhìn người bình thường cũng sẽ nhận ra thôi. Còn cô, cho dù người đó có tồi tệ bao nhiêu, cô vẫn giơ hai tay đón nhận họ như thể biết ơn. Khi bị tổn thương, cô cũng chọn nhẫn nhịn, chọn đóng vai nạn nhân. Cô trao quyền quyết định cuộc đời mình cho những kẻ rác rưởi, xong lao đầu xuống vực. Vậy mà vẫn nghĩ mình là người tốt, nghĩ rằng bản thân thật kiên cường.” 

Phiên bản “tiểu tam” đầy cảm xúc 

Reina Esaka (Seu Shiraishi) là điểm sáng bất ngờ trong phiên bản Nhật. Vẫn giữ tinh thần “trà xanh” như Jung Soo Min (Song Ha Yoon) bản Hàn – ngây thơ, lả lơi, thao túng – nhưng Reina lại khiến khán giả lạnh gáy theo cách rất khác. Bộ phim khéo léo hé lộ quá khứ tổn thương thời thơ ấu của cô, khi từng chứng kiến mẹ qua đời nhằm lý giải sự ám ảnh, ghen tuông và khao khát kiểm soát người khác. Đặc biệt hơn, Reina không chỉ muốn cướp đoạt tình yêu mà còn gieo rắc cảm giác sợ hãi lên Misa như cách cô từng chịu đựng. Sự đối lập giữa vẻ ngoài thanh thuần và nội tâm méo mó khiến nhân vật này trở nên ám ảnh. Trong hai tập cuối, Reina hoàn toàn chiếm trọn spotlight, lấn át cả nhân vật chính không phải vì được ưu ái, mà vì cô thể hiện sự độc ác một cách thầm lặng nhưng đầy ám ảnh, khiến người xem vừa sợ vừa thương.

Không xuất hiện chỉ để gây cười

Người chồng “bội bạc” Tomoya Hirano (You Yokoyama) cũng được xây dựng khác biệt. Nếu Park Min Hwan (Lee Yi Kyung) của bản Hàn khiến người xem bật cười bởi độ lố nhiều hơn là một phản diện, thì Tomoya lại khiến người ta rùng mình vì sự hèn nhát đến mức bệnh hoạn. Anh là hiện thân điển hình của một “mama boy”, chàng trai nghe lời mẹ, yếu đuối trong quan điểm sống và sẵn sàng đổ lỗi cho mọi người trừ chính mình. Sự tồn tại của nhân vật này không chỉ để tạo ra kịch tính mà còn phơi bày một mặt tối rất thật của nhiều mối quan hệ hôn nhân hiện đại.

Điểm đáng khen lớn nhất của bản Nhật là cách xây dựng từng nhân vật đều có chức năng riêng, thay vì chỉ là vệ tinh xoay quanh nữ chính như cách bản Hàn đã làm. Mỗi người đều mang theo một câu chuyện, một động cơ và một biến chuyển đủ để khiến khán giả đồng cảm hoặc đối diện. 


From the same category