2 người đàn ông đứng phía sau một Diva - Tạp chí Đẹp

2 người đàn ông đứng phía sau một Diva

Bộ Sưu Tập

Họ cùng học Nhạc viện Hà Nội, cùng được chuyên gia Liên Xô tuyển vào Nhạc viện Tchaikovski, cùng sang Đức với lý do “Đức là đất nước có rất nhiều băng đĩa để đáp ứng đam mê nhạc jazz, blues”.

Họ cùng dẫn nhau về Việt Nam, cùng lập ban nhạc Anh Em.

Nhưng quan trọng hơn là hơn 10 năm qua, họ cùng đứng sau lưng, góp phần quan trọng làm nên thành công và đẳng cấp của Mỹ Linh với đỉnh cao nhất là Mỹ Linh tour 06 diễn ra vào cuối năm qua.

Khách mời của Đẹp kỳ này sẽ là cuộc trò chuyện cùng một lúc với hai người đàn ông: Nhạc sĩ Huy Tuấn và nhạc sĩ Anh Quân.
 
Trong những cái “cùng” nhau hiếm có đó – kể từ thời điểm học Nhạc viện Hà Nội cho đến khi từ Đức quay về Việt Nam – các anh có nhận ra đây là người sẽ đi với mình trong một thời gian dài không?

Huy Tuấn: Sau khi sang Đức, tôi vẫn chưa nghĩ sự nghiệp về sau sẽ như thế nào. Cái lôi kéo chúng tôi đi cùng nhau chính là sở thích nhạc nhẹ.

Trong nhóm sang Liên Xô có 20 người, tất cả đều học nhạc cổ điển, chỉ có 2 người quan tâm đặc biệt đến nhạc nhẹ, cụ thể là jazz, blues, chứ vẫn chưa hình thành thứ âm nhạc hiện nay chúng tôi đang làm.

Nhưng chưa bao giờ chúng tôi thỏa thuận sẽ làm việc cùng nhau, mà mọi thứ đến rất tự nhiên: con đường chúng tôi đi cùng nhau, gần như là nghiễm nhiên hai người sẽ làm công việc đó.

Đi cùng nhau quá lâu rồi, coi như là anh em, nên khi về nước, chúng tôi lập ban nhạc Anh Em, và cứ thế gánh vác công việc chung của nhau.

Anh Quân: Tôi nghĩ trong thời buổi này mà có tình bạn hơn 20 năm không phải giữ kẽ, hoàn toàn tin tưởng, nhất là đối với đàn ông như chúng tôi là điều rất hiếm.

Bởi đàn ông có thể chơi thân với nhau, nhưng chia sẻ như kiểu tôi và Tuấn là điều không dễ dàng.

Thời kỳ khó khăn nhất chúng tôi đã chơi với nhau. Lý do quan trọng là chúng tôi cùng chung quan niệm và sở thích, dần mới nhận ra rất nhiều điểm có thể giúp nhau, chia sẻ với nhau trên một tình bạn như thế.

 

Điều gì đã làm nên sự bền vững trong hơn 20 năm như vậy?

Huy Tuấn: Là tình cảm, cái được chúng tôi đúc kết thành tên ban nhạc.

Trong ban nhạc cũng vậy, nếu không có tình cảm như thế thì chẳng thể nào làm được show Mỹ Linh tour 06.

Vì nếu kiếm tiền, người ta sẽ không tập với tinh thần như thế. Ở đó, chúng tôi cảm nhận được cái lửa của mọi người mang đến cho nhau.

Nên tour diễn thành công không phải của Mỹ Linh, mà của tất cả những người có mặt trong live show đó, kể cả những người rất khuất ở đâu đó như Hồ Hoài Anh (phụ trách dàn vocal).

Anh Quân: Tôi quan niệm trong cuộc sống có được một vài người bạn thân là quý lắm rồi; không phải ai tôi cũng quý và ai cũng quý tôi, còn những người khác là quan hệ bình thường.

Cái làm nên tình bạn giữa tôi và Tuấn là biết quý trọng và tôn trọng lẫn nhau.

Tôi không biết với người khác thế nào, còn đối với tôi, Tuấn là người hết lòng vì bạn, sẵn sàng chịu phần thiệt về mình.

Đến giờ, những gì liên quan đến nhau, cả công việc lẫn cuộc sống, tôi hoàn toàn tin tưởng Tuấn.

Với một tình bạn, một công việc chung như vậy thì các anh có bị ảnh hưởng, có chi phối và nhường nhịn lẫn nhau?

Huy Tuấn: Có thể lấy show vừa rồi là hình ảnh tượng trưng nhất.

Để nó suôn sẻ, thì trong đó có cả sự nhường nhịn, cãi cọ, sự tôn trọng, thậm chí có cả sự ích kỷ.

Riêng việc biên tập cũng đủ để chúng tôi cãi nhau cả tuần, đủ để không yên ổn cả tháng.

Có những bài cảm thấy không đưa vào được, sẽ không có lợi cho bố cục của chương trình thì tôi cãi đến cùng, có khi còn chửi nhau to.

Thậm chí, đã có những lúc tôi muốn bỏ cuộc. Vì chính kiến nghề nghiệp nặng nề lắm, không bảo vệ được chính kiến thì có cảm tưởng như có thể đổ vỡ tất cả, nhất là công việc mình làm đối với người thân của mình, nếu cảm thấy không được tôn trọng sẽ lẫn lộn cả công việc lẫn tình cảm.

Nhưng cuối cùng sự nhường nhịn, tất nhiên không phải tự nhiên mà nhường được, làm chúng tôi hiểu mình nên dừng ở điểm nào và có thể nhường họ ở điểm nào. Bởi đặc trưng nhất của tôi và Quân chính là tình bạn giữa tôi và Quân.

Quân cũng là người duy nhất để tôi nể phục về nghề nghiệp, đặc biệt, nhiều đức tính của Quân đã làm nên một phần con người của tôi, đó là sự kỹ tính, những quan điểm về âm nhạc.

Anh Quân: Nói chúng tôi ảnh hưởng âm nhạc của nhau thì không đúng, mà hai người cùng ảnh hưởng bởi một kiểu nhạc.

Tuy nhiên, trong lúc làm việc, chúng tôi có ảnh hưởng đến cách của nhau. Trong công việc, Tuấn bao giờ cũng nhiệt tình, tham công tiếc việc, nhiều lúc tôi lười hơn Tuấn một chút.

Nói chung, tôi thiếu rất nhiều cái Tuấn có, và Tuấn cũng thiếu rất nhiều cái tôi có. Nhưng chúng tôi chẳng phải nhịn nhau cái gì cả, mà chỉ là cãi nhau vì công việc.

Có những lúc nóng nảy, ai cũng muốn bỏ cho nhẹ người.

Nhưng đó chỉ là lúc thiếu suy nghĩ, còn những lúc trở lại làm người lớn thì không bao giờ có chuyện đó, mà chúng tôi cùng giải quyết vấn đề đó làm sao để cả hai bên nghĩ là nó đúng. Phương châm của tôi là mọi vấn đề đều có thể thảo luận, giải quyết được.

Nhận xét một cách thẳng thắn, anh có thấy bạn anh ngày càng PR giỏi hơn?

Anh Quân: Tuấn là người PR tốt, quan hệ giỏi, và điều đó không sai. Thứ nhất do tính cách, thứ hai do hoàn cảnh.

PR cũng có hai mặt. Nếu có sản phẩm tốt, PR đúng, sẽ rất thành công. Nhưng đừng có đi lừa, làm cái xấu bảo người ta là cái tốt.

Tuấn là một nhạc sĩ giỏi, làm việc đâu ra đấy, biết PR cho sản phẩm của mình thì quá tốt rồi.

Còn anh, tự tin về mình đến mức không cần “phô” ra, PR cho bản thân?

Anh Quân: Chỉ có hai lý do để tôi không phô trương. Thứ nhất là bản tính, thứ hai là quan niệm.

Tôi không phải nghệ sĩ trình diễn như Mỹ Linh, mà là một producer, tôi không làm việc trực tiếp với công chúng, mà thông qua một người khác để đến với công chúng.

Nên tôi không cần người ta biết tôi tài hay không, quan trọng là nghề của tôi làm cho người khác thành công.

Tôi phải cảm thấy hạnh phúc với công việc đó, chứ không phải đợi người khác đánh giá.

Hơn nữa, trong gia đình tôi đã có một người vợ rất nổi tiếng, chồng cũng suốt ngày lên báo thì không hay chút nào.

Nhà báo khai thác Linh là đủ sang tôi rồi, nên họ cũng không muốn khai thác tôi, mà tôi cũng không muốn để người khác khai thác.

Vấn đề ở đây là quan niệm, chứ không phải do tôi quá tự tin về mình.

Nhưng hiện nay, PR cũng là một trong những yêu cầu đối với một producer chuyên nghiệp?

Anh Quân: Nếu không có tài PR, tại sao mọi người lại biết đến tôi? Quan trọng là đừng có tham.

Thà tôi làm ít nhưng làm tốt còn hơn làm nhiều mà làm dở. Còn PR để kiếm được việc làm thì tôi không cần.

Vì tôi không bao giờ thiếu công việc, tôi còn phải từ chối rất nhiều. PR để nổi tiếng tôi cũng không cần nốt.

Vì mọi người đã biết đến tôi rồi. Có thể ra đường họ chẳng biết mặt tôi, nhưng ít nhất, những cái tôi làm họ biết.

Còn ở góc độ sản xuất, phải PR như thế nào cho sản phẩm đến được với công chúng.

Vậy cứ nhìn việc chúng tôi làm sẽ biết được chúng tôi PR tốt như thế nào.

Tôi hiểu, PR là vấn đề rất quan trọng trong thời buổi này, nhưng quan trọng hơn là cái gốc, phải làm được cái gốc thì mới PR được.

Sự chuyên nghiệp ở đây là chia việc làm sao cho hợp lý. Phần chuyên môn tôi có thể lo được cặn kẽ, thì phần ngoại giao Tuấn lo.

Cờ đến tay ai người đó phất, nếu không có Tuấn tôi sẽ phải ngoại giao, và nếu cần tôi cũng ngoại giao không kém đâu. Cũng như Tuấn hứng thú chuyện mix, cũng sẽ làm được như tôi.

Trong môi trường bon chen như hiện nay, cảm giác như anh “bật” ra ngoài. Có phải vì anh có điều kiện từ bé, và chưa bao giờ phải đối diện với cơm áo gạo tiền?

Anh Quân: So với người khác, tôi là người bị vứt ra đường từ rất sớm.

Không phải bố mẹ vứt tôi ra đường, mà do nghề nghiệp. 14, 15 tuổi tôi đã bị “vứt” sang Nga và phải lo cho cuộc sống của mình từ đó đến bây giờ.

Chuyện kiếm tiền để học tiếp bên Đức tôi cũng phải tự lo, mà làm những công việc bây giờ kể ra có thể mọi người không tin.

Ngày đó, cả tôi và Tuấn đều phải đi dọn toilet, rửa bát, hầu bàn… dù kiếm được rất ít tiền.

Nhưng bon chen và kiếm tiền là hai chuyện khác nhau. Kiếm tiền không có nghĩa bon chen, mặc dù bon chen có thể kiếm được nhiều hơn, nhưng chưa chắc đã kiếm được nhiều.

Ở đây, tôi không phải nhà buôn, mà là người làm nghệ thuật.

Anh Huy Tuấn có thấy bạn mình là người cực đoan và PR khá… tệ?

Huy Tuấn: Quân là người cực đoan và như thế là rất tốt.

Công việc này, nếu không cực đoan sẽ dẫn đến thỏa hiệp, thỏa hiệp có những lúc dẫn đến sự sụp đổ.

Tôi nghĩ Quân không phải tiếp thị cho bản thân, vì Quân là một nhạc sĩ giỏi, là một nhà sản xuất chuyên nghiệp và Quân hoàn toàn tự tin vào việc đó.

Anh cũng là một nhạc sĩ giỏi, đồng thời anh cũng… tiếp thị giỏi!

Huy Tuấn: Nếu hiểu PR theo đúng nghĩa của nó thì tôi hoàn toàn tự hào về vấn đề này.

Vì tôi PR cho sản phẩm đạt điểm 8, điểm 9, để người ta nhận biết được đó là sản phẩm tốt.

Ở đây, có thể hiểu tôi có của tôi phải mang khoe, và không bao giờ tôi phải xấu hổ với sự khoe khoang của mình, vì tôi biết chắc sự khoe khoang của mình hoàn toàn xứng đáng với sản phẩm mình làm ra.

Không chỉ PR giỏi, mà mỗi ngày lại thấy anh “làm kinh tế” giỏi hơn?

Huy Tuấn: Mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau.

Ngay lúc về Việt Nam, khi Quân đã có gia đình thì tôi hoàn toàn tay trắng, chưa làm được gì.

Khi có gia đình tôi lại có những mối quan tâm khác, đồng nghĩa với việc phải đi làm tất cả mọi việc.

Có những thời điểm, đứng trước những công việc hoàn toàn không thích, nhưng tôi phải làm, vì tôi cần kiếm tiền để nuôi gia đình.

Nếu vì “cơm áo không đùa với… nhạc sĩ”, thì tại sao anh lại tập trung công sức – có thể hiểu là sự hy sinh – cho Mỹ Linh quá nhiều, mà không chia đều sự hy sinh đó ra để có nhiều… tiền hơn?

Huy Tuấn: Đúng là các tác phẩm tôi dành cho Linh nhiều hơn, cơ hội làm việc với Linh cũng nhiều hơn, nên thời gian dành cho Linh đương nhiên nhiều hơn.

Nhưng đó không phải sự hy sinh, mà là một trong những công việc tôi làm, và cũng là một trong những công việc tôi chia sẻ cùng Quân.

Bởi tôi coi công việc làm cho Mỹ Linh là một trong những việc chung mà tôi với Quân vẫn đang làm.

Suy cho cùng, tôi làm cho Quân hay cho Linh thực ra cũng chính là làm cho mình. Mỹ Linh thành công, tôi ngồi cười khà khà, tôi coi đó là của mình!

Trước đây Mỹ Linh là ngôi sao hát nhạc pop, bây giờ là ngôi sao hát R&B – dòng nhạc các anh đang theo đuổi. Vậy có thể hiểu, thành công lớn nhất của các anh là đã nhào nặn được một ngôi sao theo đúng chất của mình?

Huy Tuấn: Khi chúng tôi đến, Mỹ Linh đang ở đỉnh cao, được rất nhiều người yêu thích.

Với một người có đủ khả năng, đủ cá tính để trở thành một ngôi sao như vậy thì liệu chúng tôi có thể nhào nặn cô ấy theo cái mình muốn, nếu cô ấy không thích? Chắc chắn là không bao giờ.

Mỹ Linh còn thích chúng tôi trước khi chúng tôi về nước. Đĩa “Thiên Đường” chúng tôi làm năm 1993 đã trở thành đĩa gối đầu của Mỹ Linh, nhưng mãi năm 98 chúng tôi mới làm việc với nhau.

Anh Quân: Trước khi gặp chúng tôi, Linh là một ngôi sao, nhưng trở thành ngôi sao đẳng cấp là chuyện khác hẳn.

Có rất nhiều ngôi sao rất nổi tiếng, mà đẳng cấp không có. Và đó chính là cái chúng tôi đưa lại cho Linh, điều đó rất quan trọng, nhất là trong một nghề như nghệ thuật.

Đây không phải chuyện nhào nặn ngôi sao này sang ngôi sao khác, từ dòng này qua dòng khác, mà là cả một quá trình chuyên nghiệp, mới tạo nên đẳng cấp như thế.

Đẳng cấp ở đây thể hiện qua phong cách âm nhạc rất chuyên nghiệp, và thấy rõ một phong cách riêng biệt. Rõ ràng đây là thành công rất lớn chứ không phải bình thường.

Chúng tôi đã tạo nên phong cách lạ lẫm so với người Việt Nam thời đó. Bây giờ rất nhiều ca sĩ nói theo đuổi R&B, còn hồi đó chẳng thấy ai nói thế.

Nhưng đây là sản phẩm chung của tôi, Tuấn, Linh, ban nhạc Anh Em, nhạc sĩ Dương Thụ.

Tôi nhấn mạnh điều này vì trình độ hiểu biết của nhiều người còn rất kém, kể cả báo chí! Bao giờ họ cũng chỉ nhìn thấy người đứng trên sân khấu, mà không hiểu bao nhiêu người làm mới có được điều đó.

Bài của chúng tôi tốt mà Linh không hát tốt thì không thể nào ra bài đó được, nhưng Linh có hát tốt đến mấy, mà chúng tôi không có những bài tốt thì cũng không thể nào thành tác phẩm hay được.

Quyết định làm việc với Mỹ Linh là mục đích đầu tư vào ngôi sao của các anh? Vì vẫn năng lực của mình, nhưng là một giọng hát khác chưa chắc đã có nhạc sĩ Anh Quân – Huy Tuấn ngày hôm nay? Thực tế là hơn 10 năm nay các anh cũng chỉ có được một Mỹ Linh?

Huy Tuấn: Cuộc gặp gỡ của chúng tôi là duyên số.

Tình cảm của Quân và Linh cũng là duyên số. Họ gặp nhau và thành vợ chồng của nhau.

Công việc lúc đó là Quân làm cho vợ mình một cái đĩa, và tôi không thể đứng ngoài, nên nó là đĩa đầu tay của chúng tôi luôn.

Quân nói lúc lấy vợ không có ý định lấy một ngôi sao, và chúng tôi cũng thế, không có ý định chọn ngôi sao để làm việc.

Tuy nhiên, không thể phủ nhận cái Mỹ Linh mang lại cho chúng tôi là một con đường tắt.

Các nhạc sĩ khác có thể gặp những ca sĩ mới, những ca sĩ bình thường, còn chúng tôi may mắn gặp ngay một ngôi sao.

Con đường tắt nữa là âm nhạc của chúng tôi được truyền đạt đến người nghe một cách nhanh nhất, vì không có ai truyền đạt nhanh bằng một ngôi sao lúc bấy giờ.

Tôi cho Mỹ Linh là ca sĩ duy nhất ở Việt Nam có thể biến bài rất bình thường thành bài nghe được, bài nghe được thành bài đặc biệt, và bài đặc biệt thành bài hit!

Thực tế là Linh không chỉ hát nhạc chúng tôi hay, mà hát tất cả thể loại đều hay, và tôi đảm bảo nhạc sĩ nào cũng muốn bài hát của mình được trình bày bởi giọng hát Mỹ Linh!

Anh Quân: Linh là người tìm đến chúng tôi, chứ không phải chúng tôi chủ động tìm Linh, và gặp được một ca sĩ tài năng như Mỹ Linh là may mắn của chúng tôi.

Nghe thời Linh hát “Chị tôi”, “Hà Nội đêm trở gió” và nghe những sản phẩm bây giờ sẽ thấy được sự khác nhau và sự tiến bộ trong cách cảm thụ âm nhạc, cách xử lý, kỹ thuật, cũng như tình cảm của Linh.

Bởi những lúc làm việc với nhau, chúng tôi đã chỉ bảo, đóng góp rất nhiều ý kiến cho Linh.

Nhưng công đó sẽ trở thành công cốc nếu ca sĩ không hiểu và không giỏi để hiểu chuyện đó.

Vì âm nhạc rất mông lung, phải cảm nhận tinh tế và nhạy cảm, chứ không rõ ràng như các môn khoa học, và Linh đã làm được điều đó.

Tôi nghĩ, không có Mỹ Linh chúng tôi vẫn làm được, nếu tìm được một người giỏi thật sự.

Đến nay, chúng tôi vẫn luôn tìm ca sĩ để đầu tư, vì công việc này không thể nào chú tâm vào một người.

Vấn đề là chúng tôi rất khó tìm ra ca sĩ nào để đầu tư. Bởi đối với ca sĩ tài năng không phải là tất cả, mà còn là nhận thức, thẩm mỹ, đường hướng.

Để người ta hiểu mình thôi cũng là chuyện không hề đơn giản.

Anh và Anh Quân đều đứng sau Mỹ Linh, Anh Quân còn là chồng Mỹ Linh, nhưng cái tên Huy Tuấn luôn nổi tiếng hơn Anh Quân. Theo anh, vì sao lại có sự khác biệt này?

Huy Tuấn: Mỗi người một hoàn cảnh, điều kiện sống khác nhau.

Ngay từ đầu tôi đã phải làm rất nhiều công việc. Khi về nước, tôi dịch cả phim truyền hình, bây giờ vẫn tham gia vào nhiều lĩnh vực như viết nhạc phim, nhạc quảng cáo, nhạc truyền hình, và làm cho những ca sĩ khác…

Làm nhiều, xuất hiện nhiều, đương nhiên người ta sẽ biết đến mình nhiều hơn.

Còn anh có thấy vai trò của Huy Tuấn đã làm vai trò của anh với Mỹ Linh mờ nhạt hơn?

Anh Quân: Tôi biết chuyện đó! Và tôi hiểu sự thực dụng trong câu hỏi của bạn.

Tôi cũng hiểu bạn đã nói hộ rất nhiều người! Nhưng nếu mọi người nghĩ thế cũng chẳng có gì sai cả.

Vì việc tôi làm mọi người không nhìn thấy. Làm sao tôi phân tích được tôi làm những gì, vì nó quá chuyên môn.

Ở đây, không phải là tôi khiêm tốn hay không cần, mà vấn đề là tôi cảm thấy nó không quan trọng.

Tôi đi làm không phải để tìm đến sự công nhận của mọi người và mọi người phải tung hô tôi.

Tôi làm vì yêu nghệ thuật, và làm để cảm thấy tôi làm được điều tốt, đúng với lương tâm của mình.

Còn chuyện nhìn nhận là do mỗi người. Có thể người sâu sắc, tinh tế sẽ nhìn ra chuyện, nhưng đó không phải là đa số, nhưng chuyện đó không quan trọng!

Xin hỏi anh một câu ngoài lề: Ở góc độ làm chồng, anh có lo lắng khi chứng kiến thành công của Mỹ Linh ngày càng lớn?

Anh Quân: Không có gì để tôi phải lo lắng.

Thứ nhất, tôi không phải là người chỉ có tư vấn về mặt tinh thần, giúp cho Linh đỡ buồn!

Tôi cũng không phải là hậu phương, chỉ chăm lo nhà cửa, bếp núc gia đình để Linh yên tâm làm việc ngoài xã hội.

Công việc của Linh liên quan đến công việc của tôi, nên Linh thành công chính là tôi thành công.

Bởi trong công việc, tôi không đóng vai trò là chồng Mỹ Linh, mà là nhạc sĩ sản xuất của cô ấy.

Thứ hai, người trong nghề nhìn nhau rất khác so với người ngoài nhìn người trong nghề.

Hồi gặp Linh, tôi còn không thích kiểu cô ấy hát, cũng không phải thấy cô ấy là ca sĩ nổi tiếng mà tôi lấy làm vợ, vì đối với những người trong nghề, điều đó không quan trọng.

Nó càng không lấp lánh hào quang như người ngoài nhìn vào nghề này.

Các anh nghĩ sao nếu nhận xét: Nếu không có tình cảm đặc biệt dành cho Mỹ Linh thì Huy Tuấn không thể làm việc tận tâm, tận tụy như vậy?

Huy Tuấn: Tình cảm đặc biệt ở đây không phải tôi dành cho Mỹ Linh, mà ban đầu là dành cho Anh Quân, sau đó mới dành cho Mỹ Linh.

Vì ngoài sự thành công họ đã mang lại cho tôi, trong cuộc sống họ là những người quan trọng nhất đối với tôi, rất nhiều quyết định quan trọng riêng tư của tôi đều có bàn tay của Linh hoặc Quân.

Việc mua nhà, mua xe, lấy vợ… đều có bàn tay của Quân và Linh ở trong đó.

Anh Quân: Nếu Linh bất tài mà Tuấn cứ lao vào là chuyện khác, còn ở đây, Linh là người rất tài năng.

Tuấn làm cho Linh cũng chính là làm cho mình. Mọi người nghĩ Tuấn làm cho Linh nhiều hơn tôi, cũng là cái Tuấn được.

Đây không phải là chuyện tình cảm đặc biệt, mà là công việc.

Để tạo nên Mỹ Linh tour 06 – tour diễn chuyên nghiệp được mọi người thích thú từ đầu đến cuối, mà rất ít ca sĩ Việt Nam làm được, mình là người góp tay làm ra sản phẩm đó thì hạnh phúc quá còn gì.

Nên Tuấn có cái được của cậu ấy, chứ đâu phải là chuyện giúp không.

 

 

Thực hiện: depweb

20/04/2007, 17:26