nhà chỉ đạo nghệ thuật
Yên Khê
văn hóa gốc phải
mạnh mới không bị
nuốt chửng
Tôi qua Pháp từ năm một tuổi. Cả trường gần 500 học sinh mà chỉ có ba người Châu Á, trong đó có hai chị em tôi. Lớn lên trong lòng Paris, tôi không hề thấy mình khác những người Pháp khác. Chỉ đến năm 16 tuổi, khi đi chơi cùng nhóm bạn, bước ngang qua một tấm gương lớn, tôi mới nhận ra sự khác biệt của mình. Lúc đó tôi mới thực sự suy nghĩ về “identity” (bản sắc) của mình.
“Yên Khê thuộc về Pháp hay Việt Nam?” - Thực tình, tôi không muốn trả lời câu hỏi này, bởi tôi thuộc về cả hai đất nước. Bố mẹ tôi và tôi không bao giờ muốn con mình tách ra khỏi Việt Nam. Nhiều người đổi tên tiếng Việt để lấy tên tiếng Anh nhưng gia đình tôi thì không. Ngoài sức ép nhận diện “identity” văn hóa, bản thân tôi không gặp khó khăn gì khi sống ở Pháp, nhưng mẹ tôi thì có.
Là con một trong gia đình có điều kiện, chưa bao giờ phải lăn vào bếp, vậy mà khi sang Pháp, mẹ tôi phải tự tay làm mọi việc. Trước đó, bà là giáo sư đại học giảng dạy văn học Việt Nam, chữ Hán và lịch sử tại Đà Nẵng và Huế. Qua đây, bà phải bắt đầu lại từ đầu, phải học tiếng Pháp và làm việc ở trường mẫu giáo. Cuộc sống thay đổi 180 độ, nhưng bà chưa bao giờ phàn nàn. Sau này, bà đã trở thành giám đốc của trường mẫu giáo. Người Việt Nam có một thứ rất hay, đó là họ có thể thích nghi được với mọi hoàn cảnh. Tôi không thích từ “hi sinh”, nhưng nếu dùng nó theo nghĩa tích cực, thì tôi muốn dành để nói về mẹ.
Văn hóa Việt trong tôi có hai nét ấn tượng nhất, đó là đồ ăn mẹ làm và âm nhạc của Trịnh Công Sơn. Những món mẹ nấu có hương vị miền Trung. Tôi nghĩ, hấp thụ văn hóa qua ẩm thực là con đường dễ nhất. Qua đó, con trẻ sẽ cảm nhận được “vị” Việt Nam là gì, bởi những món ăn giống như dòng sữa mẹ, tự nhiên thấm vào mình, ở trong mình mãi. Đến giờ, bữa ăn vẫn có ý nghĩa rất quan trọng với gia đình tôi. Tôi luôn quan tâm đến việc tối nay sẽ nấu gì cho bọn trẻ. Tôi học từ mẹ cách dạy con về văn hóa Việt thông qua món ăn. Thời buổi bận rộn này mà gia đình tôi vẫn cố gắng làm lấy mọi nguyên liệu như miến, phở, đậu hũ, kem đánh răng, xà phòng,… Nhưng tôi thấy điều đó rất cần thiết; sống ở nước ngoài, văn hóa gốc của mình phải mạnh thì mới không bị nuốt chửng.
Ở giữa lòng Paris, nhưng Tết năm nào nhà tôi cũng gói bánh chưng, đây là truyền thống. Với gia đình tôi, Tết có ý nghĩa rất quan trọng, là dịp để cả nhà quần tụ bên nhau. Trước ngày Tết cả tuần, tôi và mẹ cùng nhau đi mua thịt để làm bánh chưng. Thường thì mẹ sẽ làm rất nhiều bánh để tặng các bạn người Pháp. Trên mâm cỗ Tết, ngoài bánh chưng còn có gà luộc, miến gà, giò, nem chua,…
Nét văn hóa Việt thứ hai mà tôi ngấm từ mẹ là âm nhạc Trịnh Công Sơn. Tôi dễ khóc mỗi khi nghe mẹ hát nhạc Trịnh, mẹ hát bằng niềm vui xen lẫn nỗi buồn. Dường như những giai điệu đó ngay lập tức đưa mẹ trở về Việt Nam.