mái nhà của mẹ
Ảnh NHÂN VẬT CUNG CẤP
Quê tôi ở Hải Dương. Năm 2003, sau khi tốt nghiệp Đại học Sư phạm Ngoại ngữ, tôi đã làm rất nhiều việc từ chạy bàn, nhân viên bán hàng, đến tiếp thị… với mong muốn trụ lại ở thủ đô. Gia đình tôi khi đó nợ nần chồng chất mà số tiền tôi kiếm được mỗi tháng lại quá ít ỏi, thậm chí không đủ trả tiền thuê nhà. Tôi đành bỏ lại ước mơ thành thị của mình, lên đường xuất khẩu lao động để có tiền giúp đỡ gia đình. Tôi được tuyển sang thành phố Cao Hùng, Đài Loan để làm khán hộ công, nghĩa là giúp việc gia đình với mức lương khoảng 15.000 tệ/tháng (tương đương 10 triệu đồng).
Thời gian mới sang, tôi gặp rất nhiều khó khăn, ngôn ngữ bất đồng, công việc vất vả; nhiều lần tôi tự dằn vặt mình với câu hỏi: “Ở lại hay về?”, “Liệu tôi có cơ hội tốt hơn để giúp đỡ gia đình khi về nước hay không?”... Nhưng cuối cùng tôi vẫn cố gắng không bỏ cuộc, và luôn hi vọng mảnh đất này sẽ cho tôi một cuộc sống tốt hơn.
Sau 2 năm, tôi may mắn gặp người thương và kết hôn. Anh là người Đài Loan, sở hữu một cửa hàng bán mỳ nhỏ. Từ ngày lấy chồng, tôi bận rộn từ sáng sớm đến tối khuya, phụ giúp chồng và mẹ chồng ở cửa hàng. Hai vợ chồng tôi vừa mới đón bé gái đầu lòng cộng thêm việc kinh doanh bận rộn nên cứ 2 đến 3 năm tôi mới có thể thu xếp thời gian về Việt Nam thăm gia đình.
Rất may, vì cùng văn hóa Á Đông, người Đài Loan cũng có những tập tục đón năm mới như cúng tất niên, lì xì đầu năm, lên chùa cầu may... nên tôi không cảm thấy quá khác lạ, chỉ có nỗi nhớ nhà da diết là không suy suyển. Tôi nhớ vô cùng không khí nhộn nhip đi sắm Tết cùng bà và mẹ, nhớ lúc mấy chị em háo hức ngồi trông nồi bánh chưng chờ khoảnh khắc giao thừa. Tôi nhớ cồn cào mùi lá dong thơm, nhớ món thịt kho tàu béo ngậy cùng vị hành muối cay nồng... Những hương vị Tết ấy chỉ có thể tìm thấy dưới mái nhà của mẹ, ở nơi cách xa tôi tới 2000 cây số.