dâu Việt
Ảnh NHÂN VẬT CUNG CẤP
Tôi lấy chồng và bắt đầu cuộc sống mới ở một nơi cách xa nhà hơn 10.000 cây số. Nếu trước đây tôi thường xách ba lô lên và đi vào mỗi dịp Tết thì nay chỉ nghĩ đến cảnh mẹ ăn Tết một mình, giao thừa không có con cái giúp dọn mâm lễ cúng tổ tiên, rồi không được hít hà canh măng nóng hổi của mẹ là lòng tôi lại nao nao. Chỉ vài tháng nữa vợ chồng tôi sẽ đón em bé thứ hai, không thể về bên mẹ, nên Tết này nỗi nhớ càng cồn cào hơn.
Lên kế hoạch từ trước, tôi cùng một số nàng dâu Việt khác sống cùng bang sẽ tổ chức một cái Tết thật ấm cúng cho lũ trẻ. Chúng tôi sẽ cùng nhau nấu bánh chưng để các con biết cảm giác quây quần quanh nồi bánh đón giao thừa và hiểu thêm về các tục lệ cổ truyền ngày Tết. Không phải chàng rể Đức nào cũng có thể ăn được các món Việt Nam. Như gia đình tôi, mỗi lần nấu canh măng là phải đốt hương trầm hay mở toang cửa sổ vì chồng tôi không chịu được mùi măng luộc. Hay cô bạn hàng xóm của tôi phải bỏ hẳn những món Việt vì chồng không hợp khẩu vị. Thi thoảng, chúng tôi lại gặp riêng nhau, tổ chức “đại hội mắm tôm” chỉ để thỏa mãn những món ăn yêu thích ở quê nhà, nay bị liệt vào danh sách đen của mấy ông chồng.
Văn hóa ẩm thực Đức khác nhiều so với Việt Nam. Công thức ba bữa trong ngày của người Đức là “lạnh – nóng – lạnh”, nghĩa là bữa sáng và bữa tối ăn đồ nguội, chỉ có bữa trưa mới cần vào bếp nấu nướng. Thời gian đầu tôi khá ngạc nhiên khi bữa tối, mỗi người tự động vào bếp chuẩn bị bữa ăn của mình, thậm chí có nhà còn không ngồi ăn cùng với nhau. Khi đã quen với nếp sống này, tôi mới hiểu mình đã được giải phóng rất nhiều khỏi công việc nội trợ và vào bếp trở thành niềm hứng khởi mỗi ngày.
Để hòa nhập với xã hội phát triển ở Đức, bạn thực sự cần phải cố gắng rất nhiều. Năm đầu tiên khi mới sang, tôi quẩn quanh ở nhà trông con, rào cản ngôn ngữ và văn hóa khiến tôi gặp không ít khó khăn. Khi con đủ cứng cáp, việc đầu tiên tôi làm là đăng kí một lớp tiếng Đức và tôi vẫn theo học đến tận bây giờ. Chăm sóc cậu con trai 3 tuổi xen kẽ những giờ dạy fitness tại một trung tâm gym trong thành phố, cùng với việc thành lập một câu lạc bộ ẩm thực Việt cho người nước ngoài khiến cuộc sống của tôi không có lúc nào ngơi nghỉ, nhưng chính điều đó tạo cho tôi nguồn năng lượng tích cực để sống có ích mỗi ngày.