Mỹ là giấc mơ của tôi từ thời sinh viên. Dù đã từng theo học cao học và làm việc tại Mỹ trước khi chuyển cả gia đình sang sinh sống, nhưng giấc mơ đó cũng không hoàn toàn là màu hồng. Chúng tôi đã gặp rất nhiều khó khăn trong những năm đầu định cư. Để có thời gian đưa đón các con đi học và thêm thu nhập, tôi nhận chạy bàn buổi trưa trong quán phở Việt. Chồng tôi, từ một chủ doanh nghiệp nhỏ ở Việt Nam, do không biết tiếng Anh nên phải đi làm nail (làm móng). Mới đầu, anh hoàn toàn bị sốc.
Rất may, cả hai chúng tôi đã trụ vững và cùng nhau vượt qua 3 năm đầu đầy thử thách. Chồng tôi đã phát triển được một chuỗi cửa tiệm nail theo phong cách riêng. Còn tôi đã tìm được công việc yêu thích, thu nhập khá hơn và cũng có nhiều thời gian để chơi đùa cùng các con hơn.
Gia đình tôi sống ở thành phố Coppell, cách Dallas 30 phút lái xe. Vùng này không có nhiều người Việt sinh sống nên ngày Tết cũng như ngày thường. Vì thế, mỗi dịp Tết, chúng tôi lái xe đưa các con đi khu chợ hoa Việt Nam ở Dallas, mua sắm để chuẩn bị mâm cỗ tất niên như thịt kho trứng, canh miến, dưa muối, bánh chưng, chả lụa,… Thời khắc giao thừa rơi vào 12 giờ trưa bên này nên cả nhà sẽ lên chùa, thắp nén hương hướng về tổ tiên, rồi gọi điện trực tuyến để chúc Tết mọi người ở quê nhà. Gia đình chồng tôi hiện đều ở Mỹ nên chúng tôi vẫn duy trì những phong tục truyền thống như thăm hỏi chúc Tết, mừng tuổi nhau.
Tôi vẫn đau đáu nhớ về những cái Tết ở quê nhà, nhớ mẹ và các anh chị em của mình, nhớ những ngày được đón Tết cùng mẹ và đi viếng mộ ba. Với tôi, Tết mãi là khoảnh khắc thiêng liêng!