Xin chào nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc. Độc giả đã biết nhiều về các cuốn sách của chị, mới nhất là cuốn hồi ký của NSƯT Thành Lộc và “Ký sự người đàn bà bị chồng bỏ” (một tác phẩm kéo dài gần 20 năm mới hoàn thành). Dường như trong đó có quá nhiều nỗi niềm?
Cảm ơn bạn đã nhắc tới hai cuốn sách của tôi. Độc giả đón nhận hai tác phẩm này có lẽ vì đó không chỉ là chuyện đời của riêng ai, hay chuyện hậu trường của giới nghệ sĩ mà là sự trăn trở về cái hữu hạn của kiếp người, về nỗi cô đơn, khát vọng tìm kiếm tri âm ở kiếp này, về sự vô thường của cuộc sống. Mới đây, tôi đã nhận lời viết hồi ký của chính mình, dự kiến sẽ tiểu thuyết hóa như một câu chuyện hư cấu, nhưng tôi vẫn chưa thể ghép lại những mảnh rời mình đã lưu giữ. Tôi cho đó là món nợ lớn mình phải hoàn thành khi còn sức viết.
Chị có cảm thấy mình chưa thể lột tả hết được tinh thần, nỗi đau của những người phụ nữ mình đã gặp trong cuộc đời?
Để tôi kể bạn nghe: Tác giả vở nhạc kịch “Miss Sài Gòn” – ông Claude-Michel Schonberg cho biết, ông lấy cảm hứng viết vở này khi vô tình nhìn thấy bức ảnh người mẹ tiễn con đi đoàn tụ gia đình nội ở Mỹ tại phi trường Tân Sơn Nhất. Trong tấm ảnh đó, bà mẹ không khóc nhưng ánh mắt đau đáu của chị khiến ông có cảm giác trái tim chị tan vỡ. Tại sao một người nước ngoài như ông lại thấu hiểu nỗi đau biệt ly của người Việt đến vậy? Tôi chỉ mong mình có điều kiện ghi lại những tiếng thét câm lặng và câu chuyện về thân phận những người phụ nữ Việt Nam tôi đã gặp trên đường đời.
Chị lập gia đình và theo chồng định cư tại Mỹ khi đã ở sườn bên kia của cuộc đời, cái Tết đầu tiên xa nhà, điều gì khiến chị nhớ nhất?
Tôi nhớ má. Công việc của chồng tôi phải chịu trách nhiệm về lưới điện trên toàn Bắc Mỹ, nên hàng tháng ông ấy phải xa nhà đôi ba lần. Để tôi đỡ nhớ nhà, nhớ nghề, ông thường kéo tôi đi theo. Vì thế có năm chúng tôi đón giao thừa ở... khách sạn. Rất may từ ngày sang Mỹ đến giờ, tôi vẫn luôn là người-thất-nghiệp-bận-rộn. Cái Tết đầu xa quê, tôi tự kiếm việc cho mình để không phí hoài thời gian vào chuyện nhớ nhung, ví dụ như đặt mục tiêu viết cái này cái kia. Sau này, có khi tôi để chồng ở lại Mỹ, nhận một show diễn ở Việt Nam để được về ăn Tết với má.
Cuộc sống tại Mỹ có khiến chị phải thay đổi điều gì trong nhịp sống hay không?
Điều thay đổi nhất là tôi biết cách từ chối. Có những việc trước đây tôi thường cãi má, như bỏ ăn hay thức suốt đêm để làm việc, thì nay, tôi “ngoan” hơn khi chồng yêu cầu phải điều độ. Từ một người chưa bao giờ chăm lo bữa cơm gia đình, tôi phải học cách nấu các món ăn cho chồng. Nơi tôi ở không có chợ bán thực phẩm cho người Châu Á, nên tôi thường kết hợp “đi chợ bằng máy bay” mỗi khi theo chồng đi công tác, hoặc lái xe khoảng 8 tiếng cả đi lẫn về, vượt 200 dặm để đi chợ. Và giờ thì chồng tôi đã tuyên bố thích nhất là ăn cơm nhà.