Nhiếp ảnh THAI PHAM
Trang phục LAM
Chào chị, sau 20 năm, quay lại với sân khấu và khán giả Việt, cảm xúc của chị thế nào?
Được gặp lại khán giả sau bao nhiêu năm xa cách, tôi mừng, họ cũng mừng. Chắc là ông trời đã sắp xếp cho tôi điều tuyệt vời đó. Dù tôi không còn trẻ nữa nhưng hào quang cũ vẫn cho tôi một chỗ đứng, dĩ nhiên chỉ khiêm nhường thôi.
Sau khi sang Pháp biểu diễn vào năm 1988, chị quyết định ở lại, chấp nhận cuộc sống đơn độc nơi xứ người. Chị đã trải qua những năm đầu sống tại Pháp như thế nào?
Ngày đặt chân đến Pháp, tôi luôn nhắc mình phải tự thân vận động. Không có nhiều tiền, tôi mướn nhà ở ngoại ô. Mỗi sáng, để đến lớp học tiếng Pháp, tôi phải di chuyển hơn một tiếng đồng hồ bằng nhiều phương tiện khác nhau. Hết học tiếng, tôi lại học lái xe để buổi tối có thể tự đi hát.
Nơi tôi ở, người Việt sống rất thưa thớt, tôi cũng không có bạn bè. Có những ngày tôi chẳng nói một câu nào, cuộc sống chẳng khác gì người khiếm thính. Phương tiện giải trí duy nhất là cái ti vi. Về đến nhà tôi lại bật ti vi lên để cảm giác có người bên cạnh. Sự cô đơn đến cùng cực ở xứ người nếu không trải qua sẽ chẳng ai có thể thấu được.
Ở Việt Nam, tôi đi hát vì đam mê và nhận được tình thương của khán giả. Sang Pháp, tôi đi hát chỉ để kiếm tiền. Tôi hát ở nhà hàng của người Hoa, khách tới chỉ để ăn uống, vui chơi, chẳng ai quan tâm đến mình. Thi thoảng mới có vài người Việt Nam nhận ra tôi và nghe tôi hát. Một đêm đi hát thường bắt đầu từ 10 giờ tối đến tận 2 giờ sáng. Ngày bình thường không sao nhưng cứ đến mùa Noel và mùa Tết, tôi thấy mình đơn độc lắm. Lái xe về nhà, tôi buồn đến trào nước mắt.
Những vất vả đó của chị chẳng ai thấy. Nên không ít người nói chị bỏ chồng bỏ con để tìm đến nơi sung sướng…
Người ta nói vậy vì không biết cuộc sống của tôi trước khi sang Pháp thế nào. 12 năm ròng rã, chồng bị bệnh, con suốt ngày đau ốm, một tay tôi phải lo cuộc sống của cả gia đình, đưa chồng đi khám từ Việt Nam đến Liên Xô. Tôi lấy chồng nhưng phải đảm nhiệm hai vai trò, vừa là chồng vừa là vợ trong gia đình. Khi con cái đã lớn, cuộc sống đầy đủ hơn, tôi mới dám quay lại để sống với đam mê của mình.
Vất vả lắm chị mới bảo lãnh được chồng và con sang Pháp nhưng sau đó cũng chính chị đã gạt nước mắt để tiễn anh về nước và chấm dứt mối
quan hệ đầu gối tay ấp. Cuộc chia ly đó đã lấy đi của chị bao nhiêu nước mắt?
Khi chồng cũ của tôi sang Pháp, anh được chuyển thẳng đến bệnh viện mắt để tìm phương pháp điều trị nhưng không chữa được. Vì thị lực kém, anh khó tìm được việc làm phù hợp, suốt ngày chỉ loanh quanh trong bốn bức tường. Cuộc sống đó khiến anh thấy bất lực, chán nản vì trở thành gánh nặng cho tôi. Trong khi đó, nếu về Việt Nam, anh vẫn có thể làm nghề và có người thân bên cạnh.
Trước khi lên máy bay, anh nói chỉ mong cả hai chúng tôi có can đảm. Anh can đảm để dứt bỏ gia đình; còn tôi, can đảm để bước tiếp, lo cho các con. Ngày ấy, việc đi về khó khăn lắm. Tiễn anh về là xem như tôi phải đoạn tuyệt với phần đời trước đó. Chuyện không dễ dàng gì nên tôi đã buồn rất lâu.
Nhưng số phận cũng sắp đặt cho chị cuộc gặp gỡ định mệnh với người chồng thứ hai. Đối với chị, đó có phải là may mắn hiếm hoi trong cuộc đời?
Anh là chủ của hãng kem nơi tôi làm thêm. Ban đầu chúng tôi chỉ là bạn, dần dần thấy tôi là người đàn bà biết lo lắng cho gia đình, anh ngỏ lời cầu hôn nhưng tôi từ chối. Đến khi nhận thấy các con cũng quý anh, tôi mới dám nhận lời. Một thời gian sau kết hôn, chúng tôi mở hãng kem riêng. Công việc vất vả, mỗi ngày tôi bắt đầu làm việc từ 8 giờ sáng, kết thúc lúc 10 giờ đêm. Đầu tắt mặt tối chẳng có thời gian nghĩ đến chuyện đi hát.
Chồng tôi là người Việt, định cư ở Mỹ từ năm 19 tuổi nên sự nổi tiếng của tôi trước đó anh không hay biết. Anh nói thương tôi vì tính chịu thương chịu khó, chứ không phải vì tôi là ngôi sao, nên anh không khuyến khích tôi đi hát. Thời gian đầu, khi biết tôi có ý định về Việt Nam để theo nghiệp cũ, anh buồn. Nhưng cuối cùng, anh hiểu và thông cảm vì tôi đã đánh mất nghề nghiệp và bỏ mặc đam mê quá lâu rồi.
Cứ đến ngày Tết, những người Việt xa xứ lại hướng về quê nhà. Bản thân chị nhớ đến điều gì?
Tôi nhớ hồi ba má còn sống, Tết của tôi vui lắm. Cũng như bọn trẻ trong xóm, tôi được ăn ngon, mặc đẹp, nghe tiếng pháo nổ, nhận phong bao lì xì rồi đi chúc Tết ông bà. Hình ảnh đó cứ nằm trong đầu tôi hoài, không bao giờ quên được.
Ở Pháp, tôi cũng cố gắng tổ chức Tết cho gia đình. Tôi chuẩn bị mâm cơm cúng ba má rồi cả nhà đi chùa. Ngày Tết chỉ gói gọn bấy nhiêu đó là xong. Với tôi, Tết là ngày nhắc nhớ về quê hương, cội nguồn.