Trần Lập: Bước ngoặt đến… vào lúc bế tắc nhất

Sao

Xuất hiện trong ban huấn luyện của Giọng hát Việt, anh là gương mặt nhiều ẩn số nhất của chương trình. So với 3 ngôi sao của làng nhạc giải trí là Đàm Vĩnh Hưng, Thu Minh, Hồ Ngọc Hà thì Trần Lập có vẻ ít được biết đến theo kiểu “nổi đình nổi đám”. Không quá nhiều lời và nồng nhiệt với thí sinh ngay từ đầu, anh luôn chứng tỏ sự “bản lĩnh của một nghệ sĩ giàu kinh nghiệm bằng những nhận xét thẳng thắn về ưu và nhược trong giọng hát của thí sinh để giúp họ hoàn thiện hơn.”

 

Với vị trí giám khảo cuộc thi hát đang rất nóng hiện nay, anh nghĩ mình sẽ là giám khảo như thế nào?

– Chương trình này có sự văn minh. Nếu đã từng xem phiên bản gốc thì chúng ta đều thấy tính chất của cuộc thi là bất ngờ và quy tụ được những thí sinh có giọng hát đặc biệt. Cuộc thi này là cơ hội để những giọng hát hay được phát hiện. Tôi không bị ràng buộc phải đóng vai “hiền” hay vai “ác”. Có sao thì tôi nói vậy thôi, sao cho những chia sẻ, góp ý với thí sinh thật sự gần gũi.

Nếu gặp thí sinh có khả năng nhưng không có mối quan hệ trong làng giải trí, sau cuộc thi anh có nhận lời giúp đỡ họ không?

– Tôi chỉ ngại vướng phải quy định format của chương trình. Các thí sinh khi lọt vào vòng trong sẽ thuộc quyền sở hữu của chương trình. Với các thí sinh dừng chân ở vòng ngoài, nếu họ muốn phấn đấu trong sự nghiệp âm nhạc thì tôi hoàn toàn sẵn lòng.

Nhiều bạn trẻ đến với âm nhạc vì sự hào nhoáng bên ngoài của nó. Theo anh, các thí sinh từ các cuộc thi nên chuẩn bị tâm lý gì khi muốn hoạt động trong làng giải trí?

– Làm nghề này thì phải tập trung đầu tư thời gian, tiền bạc, sức khỏe và đừng bao giờ nghĩ đến chuyện nghỉ cuối tuần, ngày lễ tết. Bên cạnh đó còn nhiều áp lực khác khi làm người của công chúng, chẳng hạn không thể thoải mái đi ăn quán vỉa hè, thường xuyên phải nghe người ta bàn tán về mình…

Tự hào tuổi trẻ

Trong nghệ thuật, Trần Lập là người đa năng với nhiều công việc khác nhau. Đó là cách anh khám phá cuộc sống cũng như bản thân mình. Trần Lập và ban nhạc rock Bức Tường là những người góp công rất lớn cho sự phát triển và phổ cập nhạc rock đến với số đông qua các sáng tác “Đường đến ngày vinh quang, Tâm hồn của đá…”

Không chỉ nổi tiếng với tài sáng tác và hát nhạc rock, anh còn đảm nhiệm công việc đạo diễn chương trình “Ấn tượng Việt Nam”. Những chuyến đi khám phá mọi miền Tổ quốc mang lại cho anh điều gì?

– Chúng tôi muốn tìm hiểu nét đẹp hoang sơ, dân dã của thiên nhiên, con người Việt Nam. Cái hay không nằm ở đoạn cuối của con đường mà là trên đường chúng ta đi. Phương châm sống của tôi là “I’m on my way”. Tôi đang đi trên con đường của mình, luôn luôn là như thế!

Bức Tường là ban nhạc rock nổi tiếng còn trụ vững qua nhiều sóng gió hợp tan. Khi đọc nhật ký trên website của Bức Tường, tôi mới biết con đường đi của anh và ban nhạc cũng khá nhiều chông gai…

– Những ký ức đẹp là niềm tự hào về thời tuổi trẻ đáng nhớ của chúng tôi. Nhiều người chơi nhạc vì kiếm tiền, còn chúng tôi đến với âm nhạc vì niềm đam mê cháy bỏng thời sinh viên và lý tưởng sống.

Bước ngoặt nào đáng nhớ nhất với ban nhạc, có phải là ca khúc “Đường đến ngày vinh quang” rất được yêu thích nhiều năm qua không?

– Có một con đường đã đưa chúng tôi đến rất nhiều những đỉnh cao. Đó là “Đường đến ngày vinh quang”. Bài hát này tôi không dành cho ai khác ngoài chính bản thân ban nhạc chúng tôi. Tôi viết bài này vào năm 1998, khi ban nhạc thật sự lâm vào giai đoạn khó khăn về tài chính. Trong buổi tập, cũng là buổi họp để quyết định số phận của ban nhạc, chúng tôi đều im lặng không nói nên lời. Tôi chán nản, cầm lấy cây đàn chơi vài đoạn nhạc đang vang lên trong đầu mình. Khi kết thúc bài hát, nhìn xung quanh, tôi thấy mọi người đều xúc động.

Cuối cùng, chúng tôi quyết định dành toàn bộ số tiền ít ỏi còn lại để đi thu âm bài hát này. Khi hoàn thành, biên tập viên truyền hình Long Vũ nhanh chóng đưa bài hát này lên chương trình thể thao và ngay lập tức bài hát nhận được làn sóng ủng hộ khủng khiếp. Cứ thế, cứ thế, bài hát đưa Bức Tường đến với nhiều cơ hội biểu diễn.

Yếu đuối hơn từ khi làm cha

Luôn cháy hết mình trong các ca khúc sôi động là hình ảnh Trần Lập trên sân khấu. Ngoài đời, nếu bỏ qua yếu tố mái tóc thật ngầu, các hình xăm cá tính khắp cánh tay và bộ quần áo hầm hố, anh lại là con người hoàn toàn khác. Năng lượng dồi dào của trưởng nhóm Bức Tường có được là từ mái ấm bé nhỏ của anh.

Anh luôn là người mạnh mẽ trên sân khấu khi thể hiện các ca khúc nhạc rock cuồng nhiệt. Trong cuộc sống riêng, có bao giờ anh khóc chưa?

– Con người ai chẳng có lúc yếu đuối. Đâu phải là đàn ông thì lúc nào cũng phải gồng người lên. Tôi từng rất đau khổ khi người thân ra đi. Còn trong công việc, khi gặp thất bại tôi cũng có lúc đau khổ, ngã lòng, phải chấp nhận thỏa hiệp. Nhưng điều ấy chưa thật sự quan trọng bằng sự thay đổi khi mình có gia đình. Tôi có thể là người cha vững vàng để con cái dựa vào, nhưng trong thâm tâm tôi rất sợ nhìn thấy con thiếu thốn, đau ốm hay hư hỏng. Đó là phần yếu đuối nhất trong con người tôi.

Là cha của một cậu bé 9 tuổi và một cô bé 7 tuổi, anh có nói chuyện với con về giới tính không?

– Tôi giải thích cho con trong phạm vi hiểu biết với độ tuổi của bé. Mỗi lần thấy người lớn “thơm” nhau thì bé thắc mắc, tôi cũng trả lời rằng họ có tình cảm nên làm thế. Tôi nghĩ sẽ “vẽ đường cho hươu chạy… vào quỹ đạo” là tốt nhất. Người lớn không nên e ngại những chuyện như vậy.

Trong cuộc sống gia đình, vợ chồng anh có thể hiện tình cảm trước mặt con cái không?

– Có chứ. Chúng tôi đâu phải bố mẹ kiểu phong kiến. Những cử chỉ thân mật ở giới hạn nào đó trước mặt con là cần thiết. Chúng tôi không cố tính diễn điều đó thường xuyên, khi nào cả nhà đang đùa giỡn vui vẻ thì cha mẹ hay con cái đều có quyền bộc lộ tình cảm một cách tự nhiên nhất.

Vợ anh có phải vì mê nhạc rock mà yêu anh không?

– Không phải đâu, cô ấy chỉ thích nhạc nhẹ thôi. Nhưng khi tôi mở lớn những loại nhạc rock “nặng” nhất, vợ tôi có thể chịu đựng được. Khi ở nhà, tôi không áp đặt gia đình phải có sở thích như mình.

Chị ấy có phải là bóng hồng trong các ca khúc của anh?

– Chưa từng (cười). Đôi khi tôi phải mượn cảm xúc của những lần “say nắng, say gió” để viết tác phẩm. Sự trải nghiệm giúp nghệ sĩ sáng tạo được những tác phẩm sâu sắc hơn. May mắn là vợ tôi rất hiểu điều này.

Anh thích điều gì ở vợ mình nhất?

– Tính dịu dàng

Sau khoảng chục năm góp gạo thổi cơm chung, anh chị làm mới cuộc sống hôn nhân của mình như thế nào?

– Du lịch. Chúng tôi thích lang thang khám phá cảnh vật, thưởng thức món ăn ngon. Vợ chồng tôi yêu nhau cũng từ những chuyến đi xa cùng nhóm bạn. Các chuyến đi ngày càng nhiều, thời gian ngày càng dài… và rơm gần lửa lâu ngày cũng bén. Niềm vui thú của những người ham đi là kiến tạo cho mình được nhiều góc nhìn về cuộc sống. Năm nào vợ chồng tôi cũng thu xếp “lẻn” con cái để du lịch cùng nhau một lần. Như thế mới làm tươi mới cuộc sống vợ chồng chứ!

 

Biết thêm về Trần Lập

– Trần Lập không thích du lịch trong nước vào các dịp lễ, tết. Những ngày này anh thường ở nhà ngủ, xem phim hoặc đi chơi tennis

– Tự nhận mình là người thẳng tính và bị nhiều người không ưa vì cá tính này

– Bạn bè là tài sản lớn nhất của Trần Lập. Mỗi khi gặp khó khăn trong công việc, anh thường được bạn bè giúp đỡ hết lòng

 Hà Giao
(theo NĐ & ĐS)

03/08/2012, 11:36