MỒ HÔI
MÀU LỬA
Một cô gái vì đóng mình trong giáp phục mà bỏ quên hạnh phúc,
một chàng trai bất chấp chấn thương vẫn bó chân để thi đấu…
Họ là những chiến binh quên cả “thương” mình,
chỉ biết thẳng người lên để chiến thắng.
"Mồ hôi không có màu, chỉ huy chương mới có màu.
Olympic không chỉ có Hoàng Xuân Vinh.
Olympic còn có những câu chuyện khác..."
Một cô gái vì đóng mình trong giáp phục mà bỏ quên hạnh phúc,
một chàng trai bất chấp chấn thương vẫn bó chân để thi đấu…
Họ là những chiến binh quên cả “thương” mình,
chỉ biết thẳng người lên để chiến thắng.
Kinh hoàng nhất là những ngày ngồi xe lăn cùng
lòng bàn chân sưng to như quả trứng vì tập quá tải
Tuổi thơ chúng tôi gánh trên vai những nhiệm vụ
to lớn mà ngày ấy lũ trẻ con nào hiểu gì.
Đời vận động viên hạnh phúc nhất là khi được thi đấu,
được thể hiện tài năng của mình.
12 tuổi tạm biệt tuổi thơ, 10 năm học múa trên đất khách
36.500 giờ trên sàn tập
Tất cả làm nên 21 năm trên sàn múa
“Tôi toại nguyện lắm nên có thể chết được rồi…”,
cây đại thụ của Thể thao Việt Nam
mỉm cười nói về tấm huy chương vàng Olympic đầu
tiên của Thể thao Việt Nam sau 40 năm chờ đợi.
“Rời bỏ lớp hóa trang, tôi thảng thốt vì những vết
chân chim ngày một nhiều trên khóe mắt. Tôi đã
vắt kiệt sức khỏe của mình trên sân khấu, và giờ là
lúc tôi phải trả giá.”