Babykopo Home: Căn bếp là nơi biến ngôi nhà trở thành “mái ấm” chứ không phải “mái lạnh” - Tạp chí Đẹp

“Tôi là một con gà công nghiệp vụng về”, “Tôi vụng lắm nên không dám biểu diễn nấu ăn đâu” là những lời đầu tiên mà Babykopo Home- một Tiktoker có 5,5 triệu lượt theo dõi và YouTuber với 1,2 triệu lượt theo dõi – dùng để giới thiệu về mình với Đẹp. Vẫn là giọng nói tông cao, liến thoắng như các clip mà cô review, trò chuyện với Babykopo Home mang đến một cảm giác tích cực, lạc quan giống như cách cô đối diện với khó khăn vô hình trong 4 năm làm người sản xuất nội dung. Có lẽ đó cũng là điều khiến nhiều người quyết định bấm “theo dõi” kênh Babykopo Home trên Tiktok lẫn YouTube.

Tên thật: Phạm Thu Hường
Công việc hiện tại: Nhà sáng tạo nội dung của TikTok và YouTube
Kênh YouTube: Baby Kopo Home (1,23 triệu người đăng ký)
Kênh TikTok: Baby Kopo Home (5,6 triệu người theo dõi)
Tên thật
Phạm Thu Hường
Công việc hiện tại
Nhà sáng tạo nội dung
của TikTok và YouTube

Kênh YouTube
Baby Kopo Home
(1,24 triệu người đăng ký)
Kênh TikTok
Baby Kopo Home
(5,6 triệu người theo dõi)

Từ khi liên hệ phỏng vấn đến buổi nói chuyện ngày hôm nay, tính từ chị dùng để miêu tả bản thân mình nhiều nhất là “vụng về”. Thế mà chị lại được biết đến như là một trong những người sáng tạo nội dung về ẩm thực khá nổi tiếng hiện nay trên mạng xã hội. Tại sao lại có sự mâu thuẫn thú vị này?
Khi đi du học, tôi là một “con gà công nghiệp” rời khỏi vòng tay của ba mẹ. Một trong những hành trang tôi cần đem theo nhưng lại để quên ở Việt Nam là kĩ năng nấu nướng (cười). Khi đó, tôi gặp rất nhiều khó khăn để có thể tự lo ngày 3 bữa ăn mà vẫn đủ năng lượng. Tôi bắt đầu tìm hiểu các công thức nấu ăn, nhưng vì lười chuẩn bị và cũng không thể cho ra một món ăn chỉn chu như các bà các mẹ nên tôi luôn cố gắng tìm hiểu những công thức đơn giản, dễ làm nhất.

Vì là một người khá vụng về, đụng vào cái gì thì phần trăm thất bại rất lớn cho nên tôi luôn nghĩ làm sao để nấu một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất. Còn nhớ từ những clip đầu tiên cách đây 3, 4 năm chưa có người xem, tôi nói những điều ai cũng biết, cho đến hiện tại đã lập gia đình, có con và một lượng người theo dõi nhất định, tôi vẫn kiên trì chia sẻ với suy nghĩ: “Nhỡ ai đó cũng đọc công thức trên mạng và làm thất bại như mình thì sao?”, “Sao không chia sẻ một công thức dễ dàng và tỉ lệ thành công cao hơn?”… Tôi nghĩ đó là lí do tại sao những gì mình chia sẻ được nhiều bạn trẻ ủng hộ.

Nhìn lại hành trình 4 năm xây dựng nội dung, chắc hẳn phải kiên trì lắm mới đi được đến ngày hôm nay. Đâu là những áp lực mà chị đối mặt trong suốt thời gian ấy?
Bản tính nhạy cảm luôn khiến phụ nữ ít khi nhìn nhận một vấn đề theo hướng tích cực hoàn toàn. Tôi cũng vậy, kiểu nhìn đâu cũng thấy điều không vui. Ví dụ như những bình luận tiêu cực về ngoại hình làm tôi buồn hết mấy ngày. Nhưng tôi tự nhủ, thật ra mấy lời chê bai này chẳng qua chỉ muốn giúp mình trở nên tốt hơn, hoàn thiện hơn; chỉ là người bình luận chọn cách diễn đạt “sự thật mất lòng” mà thôi. Thêm nữa là cũng có không ít lời động viên, an ủi từ rất nhiều người theo dõi khác nên tôi dần học cách chủ động đối mặt với những điều mình không thích. Rồi mọi chuyện cũng đâu vào đó.

Vậy còn những điều tích cực mà chị nhận được khi quyết tâm làm công việc này là gì? Có phải là thu nhập cao hơn, được nhiều người biết đến hơn?
Thường khi gắn mác việc chia sẻ kinh nghiệm với giá trị vật chất sẽ dễ làm mất đi ý nghĩa ban đầu lúc xây dựng kênh, quan trọng nhất là dễ gây hiểu lầm, xung đột không cần thiết. Quan điểm của tôi thế này: Tôi có một vị trí nhất định, một nguồn thu nhập vừa phải và xứng đáng với những gì đã đầu tư.

Điều khiến tôi hạnh phúc nhất mỗi ngày chính là được học hỏi nhiều hơn từ mọi người. Trước kia tôi chỉ được học từ mẹ ruột và mẹ chồng, còn bây giờ tôi có thể học được từ 100 ngàn, thậm chí là cả triệu người, với nhiều thông tin nhỏ to khác nhau như “Ở quê em, gọi món này tên là như thế này” hay “Món này có thể chế biến kiểu khác”. Đối với tôi, đó là những bài học vô giá, là hạnh phúc tôi cảm nhận được vào mỗi ngày, là động lực để tôi tiếp tục cho đến ngày hôm nay

Với những công thức đơn giản “trăm trận trăm thắng” như thế, hẳn việc vào bếp đối với chị cũng không áp lực lắm?
Vào bếp với tôi là một liệu pháp đặc biệt về tinh thần, bởi mỗi lần tôi chăm chú vào việc gì đó, bắt buộc đầu óc sẽ phải tập trung 100%. Nếu đang gặp bất kỳ vấn đề gì về tâm lý thì càng tốt hơn nữa, ít nhất là khoảng thời gian bận rộn này khiến tôi không còn suy nghĩ tiêu cực. Cá nhân tôi cảm thấy phụ nữ vào bếp luôn đặt hoàn toàn trái tim, tâm hồn và cả sự yêu thương của mình vào đấy. Vậy nên rất nhiều phụ nữ đã thành công ở trong không gian tưởng chừng nhỏ bé này.

Đứng trên góc độ một người thành công khi xây dựng nội dung ẩm thực trên mạng xã hội, theo chị “nội trợ” có phải là một nghề hay không? Và làm nội trợ thì có phải là… thất nghiệp?
Tôi từng tự đặt câu hỏi này cho chính mình và nhận ra rất khó để trả lời chính xác. Bắt đầu từ bản thân tôi vậy nhé. Tôi nhớ lúc mới 15 tuổi, khi mẹ hỏi về ước mơ trong tương lai, tôi đã trả lời chắc nịch rằng: “Con muốn làm nghề nội trợ giống mẹ”. Như bao bà mẹ khác, mẹ tôi rầy la liền vì bà cho rằng nội trợ chỉ suốt ngày quanh quẩn xó bếp rồi làm những công việc lặt vặt, nói chung chẳng có gì danh giá cả.

Nhưng tôi khẳng định luôn, đó là một công việc đầy trân quý mà không phải ai cũng làm được. Làm sao để căn bếp lúc nào cũng đầm ấm, những món ăn lúc nào cũng phải chỉn chu, lúc đó ngôi nhà sẽ là mái ấm chứ không phải “mái lạnh”. Vậy nên tôi luôn cảm giác về một “vùng trời hoàn hảo” mỗi khi nhìn thấy mẹ.  

Quay lại câu hỏi này: nội trợ có phải là một nghề hay không? Có chứ, thậm chí còn là một nghề rất khó, bởi các công việc khác chỉ yêu cầu bạn phải có mặt 8 tiếng ở nơi làm viêc, còn nội trợ luôn đòi hỏi bạn làm việc 24/7, không bao giờ bạn được phép buông bỏ những trách nhiệm đó khỏi vai.

Vậy đối với chị, việc mang những trách nhiệm đó trên vai, đảm nhận làm chủ căn bếp là đặc quyền hay áp lực?
Là một người hay “ba phải” thì tôi chọn ở chính giữa, vừa là đặc quyền vừa là áp lực, được không nhỉ (cười to)? Chúng ta vừa chăm con, vừa nấu ăn bếp núc. Nhưng chỉ cần chồng bước vào cùng sự vụng về, lôi thôi là lại la lên: “Thôi anh cứ đi ra đi, cái bếp này là của riêng mình em”. Đó vừa là đặc quyền vừa là áp lực, và áp lực đặt lên người phụ nữ nhiều hay ít phụ thuộc vào người đàn ông của họ. Là một người đàn ông thấu hiểu, chồng bạn sẽ: “Ôi hôm nay vợ nấu món gì, anh với vợ cùng nấu nha” hoặc “Anh thấy có món này hay nè, mình mua về đi đỡ phải nấu”. Thành ra bếp là nơi không đáng sợ. Nhưng với nhiều người, điển hình như ba tôi thì mọi thứ phải do mẹ tôi nấu ông mới thấy ngon. Cho nên đặc quyền hay áp lực (lại tiếp tục) phụ thuộc ít nhiều vào người đàn ông.

Tôi nghĩ đừng nên lúc nào cũng khư khư suy nghĩ “nữ quyền”, rồi đòi hỏi mọi việc phải có sự tham gia của chồng trong căn bếp. Liệu chúng ta có thể cân bằng điều đó nếu người đàn ông của chúng ta không muốn? Nên tôi nghĩ cách tốt nhất là… chiều theo bản thân trước, rằng là: “Hôm nay em hơi mệt, em không nấu được, anh vô phụ em xíu nha” nhưng nếu ngày hôm nay “anh xã” cũng quá mệt với công việc thì mình có thể đi ăn ngoài mà.

Trong gian bếp của mình, chị từng sáng tạo một món ăn hoàn toàn mới nào chưa?
Tôi như con chim sẻ sợ cành cong vậy đó nên chưa dám tự sáng tạo bao giờ. Khó tin lắm phải không? (cười). Tôi sợ khi mình đã biến đổi rồi không biết món ăn có còn được như lúc nấu theo công thức gốc không. Rồi liệu mình làm như thế có nhận lại ý kiến trái chiều hay không? Vậy nên nếu có thay đổi thì cũng chỉ một chút xíu thôi. Ví dụ như khi tôi không có sẵn nguyên liệu đó thì có thể linh hoạt đổi sang một nguyên liệu khác có thành phần gần giống với thành phần trong công thức gốc mà mình đang học theo. Nói cách khác, tôi luôn giữ sự sáng tạo trong một mức an toàn nhất có thể. 

Chị sẽ xử trí như thế nào nếu con dâu tương lai là một người không giỏi bếp núc, thậm chí gần như “mù tịt”?
(cười) Đó cũng là câu hỏi mà ông xã hay hỏi tôi nhất, bởi hiện tại tôi có hai chàng trai nhỏ rồi. Theo tôi, trong từ “con dâu” đã có chữ “con”, thế nên dù là dâu đi chăng nữa tôi vẫn sẽ luôn luôn bao dung và vị tha cho con. Vì tôi cũng làm dâu mà. Dù việc bếp núc tôi không rành, dọn dẹp nhà cửa không tốt, chăm con cũng cần ông bà trợ giúp nhưng tôi vẫn may mắn nhận được sự bao dung của hai mẹ và có cơ hội hôm nay ngồi đây chuyện trò với bạn. Tôi sẽ nói với con dâu rằng: “Tùy con, cứ làm theo những gì mà hai đứa cảm hạnh phúc, vui vẻ là được”.

Cảm ơn những chia sẻ thú vị của chị.

Bài Hồng Vân Sản xuất Duyên Trần Nhiếp ảnh Minh Tuấn (Icon-T)
Địa điểm Showroom TỐT – A109, Lakeview Thu Thiem, P. An Khanh, Q.2 , TP.HCM
Thiết kế Khôi Nguyên

BẢN QUYỀN NỘI DUNG THUỘC TẠP CHÍ ĐẸP