Máy tính mở ra thế giới khác - Tạp chí Đẹp

Máy tính mở ra thế giới khác

Sống

Gặp lại Giang Trang tại Hiên Trà Trường Xuân – vẫn là hình ảnh một cô gái ngồi hút thuốc, cô đơn, khuôn mặt vẫn cá tính như ngày nào tôi gặp cô hát nhạc Trịnh tại quán Nhạc Tranh – nhưng bên cạnh cô là một chiếc laptop nhỏ nhắn xinh xinh…
 
 Có rất nhiều đồ vật yêu quý trong cuộc đời, có những đồ vật thuộc kỷ niệm xa xưa, có những đồ vật đã mất, chị yêu thích đồ vật gì, và tại sao?
 
 Ngoài một vài món đồ là kỷ niệm của những người thân yêu, tôi luôn yêu quý chiếc máy tính kể từ khi biết đến nó. Đối với tôi, chiếc máy tính không đơn thuần là một vật dụng tiện ích hàng ngày mà đã trở thành một “người bạn rất thân” qua từng ngày, từng năm, từng tháng… của đời mình. Đó là vật tôi dùng nhiều nhất, vật tôi yêu quí nhất.
 
 Trong máy tính có hầu như tất cả những gì tôi yêu thích, và cả con người thứ hai của tôi nữa. Nó mang đến cho tôi những người bạn – những người bạn quen biết từ forum, diễn đàn, blog. Máy tính là chiếc chìa khóa, mở ra cánh cửa vào một thế giới khác.
 
 Tôi biết, khi nghĩ đến Giang Trang, người ta tưởng, chắc tôi phải yêu quý cây đàn guitar nhất, nhưng không hẳn là vậy. Âm nhạc là một phần tâm hồn của tôi, nhưng chiếc máy tính này đã lưu giữ cho tôi những bản nhạc tôi ưa thích, lưu giữ cả phần thu các bản nhạc do tôi hát nữa…
 
 Tôi cảm thấy phụ nữ thời nay thật may mắn, có cơ hội được giao lưu, được phát triển, và được tự do, cũng một phần nhờ vào chiếc máy tính.
 
 Chị đã được sở hữu chiếc máy tính đầu tiên từ khi nào, và ấn tượng về nó ra sao?
 
 Chiếc máy tính đầu tiên của tôi là món quà bố mẹ mua tặng con gái ngay sau khi tôi đỗ đại học. Khi chạm vào chiếc máy tính hiệu Samsung mới kính coong, tôi đã rất vui sướng và xúc động.
 
 Thời đó, kinh tế gia đình tôi còn đang bề bộn khó khăn, thậm chí lâm vào tình trạng phá sản. Lúc đó, bố tôi tổng động viên toàn bộ số tiền còn lại, khoảng 9 triệu đồng, quyết định mua một cái máy tính tương đối tốt với giá 7 triệu đồng làm phần thưởng cho tôi, và 2 triệu mua bếp ga cho gia đình.
 
 
Vẫn còn một khoản tiền, và mua cho cô con gái chiếc máy tính, vậy thì đâu hẳn là phá sản theo nghĩa cạn kiệt vật chất?
 

 Đó là tính cách của người cha yêu quý của tôi, nên cho dù phải đi vay nợ, ông cũng không bao giờ muốn sự khó khăn của cuộc sống làm ảnh hưởng đến con cái.
 
 Bố mẹ tôi trước đó đều là giáo viên đại học. Một thời gian mẹ tôi lâm bệnh rất nặng, nguy hiểm đến tính mạng, trải qua rất nhiều biến đổi, cuối cùng bố tôi quyết định làm kinh doanh. Nhưng sau đó, đúng là họa vô đơn chí, công việc không tiến triển được như mong muốn, và dẫn đến phá sản. Trong hoàn cảnh như vậy, được bố mẹ thưởng cho một chiếc máy tính, làm sao tôi có thể quên được.
 

 Chiếc máy tính lưu giữ những ký ức, kỷ niệm, những gì đã qua của những mối tình, niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống, đã bao giờ chị khóc khi đối diện với chiếc máy tính chưa?

 
 Tôi từng có một vài lần vừa gõ vừa khóc cùng chiếc máy tính của mình… Chiếc máy tính ghi dấu tâm tư tình cảm của tôi qua những thăng trầm của cuộc sống và dần dần trở thành người bạn thân nhất.
 
 Khi đối diện với máy tính là đối diện với tiếng nói của con người bên trong của tôi mà không hẳn lúc nào con người ấy cũng được thể hiện tự nhiên ra bên ngoài.
 
 Chị thuộc týp người nào?
 
 Ngày xưa ở tuổi 18-20 thì tôi hay triết lý vì thích nhạc Trịnh Công Sơn mà chưa thấu hiểu gì nhiều về cuộc sống. Còn bây giờ, đã thấy mình đồng cảm nhiều hơn với nhạc Trịnh thì bớt triết lý đi, và thỉnh thoảng bị mang danh là người của ngày hôm qua.
 
 Nói vậy thôi, chứ tôi còn trần gian lắm, vẫn còn biết sống hết mình với hiện tại. Còn nếu hỏi tôi về quan niệm thế nào là một người phụ nữ hiện đại, thì đó phải là người dễ dàng hòa nhập với những chuyển đổi của xã hội hiện đại và có cơ hội bình đẳng, độc lập với nam giới trong việc thể hiện năng lực của chính mình.
 

 Hình như người chồng hiện nay, một giám đốc trẻ, chị quen biết nhờ forum ôtô – xe máy?

 
 Cũng gần như vậy. Hôm đó là mùng 4 Tết, tôi cảm thấy chan chán, nên nhắn tin cho một người bạn ở Sài Gòn, hỏi xem có gì thú vị không. Bạn tôi nói sẽ có một chuyến “lượt phượt” – một cuộc hội ngộ Vespa 3 miền trên một diễn đàn. Ở đó, tôi đã tìm được một nửa của cuộc đời mình. Tôi cảm thấy, đây đúng là một chuyến đi định mệnh.
 

 Chiếc laptop nhỏ nhắn, hiện đại này, hình như cũng là một kỷ niệm bất ngờ khó quên?
 

 Vâng. Đây là một món quà sinh nhật bất ngờ, tôi không hề biết trước. Trong một lần đi công tác và kịp trở về đúng vào dịp sinh nhật vợ, chồng tôi mang theo chiếc laptop Fujitsu 10 inch, hiện đại, xinh xắn làm quà.
 
 Bất ngờ không phải đơn giản là vì mình có cơ hội được sử dụng một chiếc laptop đời mới, gọn nhẹ, sành điệu, mà hơn thế, tôi cảm thấy hạnh phúc vì chồng mình rất yêu thương và biết thông cảm với “tật xấu” của vợ.
 
 Cụ thể là tật xấu gì?
 
 “Tật xấu” ôm cái máy tính mỗi tối trước khi leo lên giường. Chồng tôi trêu rằng, ngoài anh ra, tôi còn có một “người tình mặt vuông”.
 

 Có bao giờ chị gắn bó với chiếc máy tính đến mức thấy mình xa rời thực tại không?

 
 Bố mẹ, chị em gái và sau này là chồng tôi đôi khi cũng đặt ra câu hỏi như vậy.
 
 Nhưng tôi có nhu cầu vào internet để viết và chia sẻ những điều nho nhỏ xung quanh cuộc sống hằng ngày, đơn giản từ những bức ảnh cho đến những lo âu, sợ hãi, xao xuyến, cô đơn thuộc về con người bên trong của mình.
 
 Online giờ đây đã trở thành một hoạt động thường ngày của con người. Ngoài nhu cầu truy cập thông tin và kiến thức, thì khi vào một diễn đàn quen thuộc hay ghé thăm blog của bạn bè ta có thể giao lưu, chia sẻ, học hỏi, cập nhật tình hình của những người bạn.
 
 Cuộc sống hiện đại, gặp nhau online dễ hơn rất nhiều với việc sắp xếp một buổi cafe offline để hàn huyên. Nhờ vậy mà tôi đã giữ được những người bạn quý bên mình cho dù người bạn ấy có đang ở một nơi nào rất xa, thi thoảng lắm mới có dịp “tay bắt mặt mừng”.
 

 Chị có bao giờ tưởng tượng rằng, một ngày nào, lỡ dại… tay, hoặc vì con virus nào đó, mà những dữ liệu trong máy tính bị mất đi sạch bách?

 
 Chuyện mất dữ liệu trong máy tính là chuyện đã xảy ra với tôi hai lần khi ổ cứng của chiếc máy tính ở nhà bị “chết”. Lúc đó tôi ngẩn ngơ mất mấy ngày, thấy hụt hẫng xót xa… như mất một cái hồn xưa cũ. Nhưng cũng có lần việc mất dữ liệu vô tình lại giúp tôi cảm thấy thanh thản và có cơ hội làm mới lại chính tâm hồn của mình…
 
 Nếu không có máy tính, không có internet, thì cuộc sống sẽ trở nên thế nào nhỉ?
 
 Không có máy tính và internet thì sợ thật! Có khi tôi sẽ khô khan hơn nhiều… Nhưng suy cho cùng việc nuôi dưỡng tâm hồn mình không hoàn toàn phụ thuộc vào chiếc máy tính và internet. Vì máy tính và internet cũng chỉ là công cụ để giúp con người giao tiếp và chia sẻ.
 
 Giả sử một ngày không có laptop và internet, thì tôi tin chúng ta sẽ quay lại thói quen viết ra những suy nghĩ của mình bằng giấy bút, chăm gọi điện và rủ nhau đi cafe như ngày xưa thôi…
 
 
 

 CoDet

Thực hiện: depweb

07/07/2007, 10:45