Vợ ca sĩ Lý Hải... kể xấu chồng - Tạp chí Đẹp

Vợ ca sĩ Lý Hải… kể xấu chồng

Sao

Gia đình ba con hạnh phúc của vợ chồng Lý Hải – Minh Hà

 “Tôi chỉ làm mọi thứ vì  yêu chồng…”

– Lý Hải từ ca hát chuyển sang lĩnh vực sản xuất phim, hỏi thật, chị có lo sợ khi “ván cờ” này nhiều rủi hơn may?

– Ai cũng quyền được mơ và theo đuổi ước mơ nên khi anh Hải muốn làm điều gì tôi luôn hết lòng ủng hộ. Thay vì lo lắng, mình ở cạnh, động viên và hỗ trợ chồng sẽ tốt hơn. Tôi nghĩ, những gì mình làm bằng cả sự quyết tâm thì khó mà thất bại. Còn chẳng may xui rủi xảy ra, hai vợ chồng cùng nhau gánh vác. Tôi tin, chuyện gì cũng sẽ qua.

– Đối với những người phụ nữ đẹp lại từng du học nơi trời Tây như chị, hiếm ai chịu đứng sau lưng chồng, an phận chăm con?

– Nếu hỏi tôi có muốn vẫy vùng ngoài kia, theo đuổi nghề nghiệp mình thích không thì thật lòng tôi sẽ trả lời là có. Nhưng tôi cũng hiểu, trong gia đình, chồng làm nghệ thuật giờ giấc đã không ổn định còn vợ ham việc văn phòng thì ai sẽ lo cho con. Tôi chỉ làm việc cần làm, lùi một bước nhưng đổi lại sự bình yên cho tổ ấm của mình.

Có nhiều người bảo tôi đang hi sinh, riêng tôi nghĩ hi sinh hẳn phải làm những điều lớn lao và mình cũng cảm thấy nặng nhọc lắm. Còn tôi làm mọi thứ vì yêu chồng, yêu con nên tất cả đều thảnh thơi, nhẹ nhàng.

– Nhưng có bao giờ giữa bộn bề tiếng quấy khóc của trẻ nhỏ và những công việc không tên ở nhà làm chị căng thẳng?

– Thời gian đầu, tôi cảm thấy tù túng vì bản thân là người hướng ngoại, thích gặp nhiều người và ra ngoài dạo chơi. Chưa kể nhìn bạn bè thăng tiến, ít nhiều cũng làm tôi buồn. Anh Hải dù không nói nhưng vẫn hiểu cảm giác của tôi, vừa về nhà là thay tôi chơi với con, dỗ con ngủ. Lúc đó, tôi thấy mình ở nhà nhưng không bị chồng bỏ rơi, vậy là lòng dịu lại.

Sau này thì tôi quen dần và nhận ra, là phụ nữ, dù thế nào cũng phải dành chút ít thời gian để yêu bản thân, làm điều mình thích. Đó không là việc khó khăn cũng chẳng phải là điều ích kỉ mà là cách để cân bằng cuộc sống. Mình dừng một lát mà đủ sức đi xa, đi dài trong hành trình vun vén hạnh phúc gia đình.

– Nhiều người phụ nữ ngại ngần chuyện sinh con, bởi nó ảnh hưởng ít nhiều đến nhan sắc, đằng này chị không có một mà là tận ba con?

– Tôi nghĩ đơn giản thế này, nếu sinh một đứa con đến năm 30 tuổi, dù cố gắng tôi cũng sẽ không thể đẹp như lúc 20. Nhưng bây giờ 30 tuổi, tôi đã là mẹ của ba đứa trẻ. Bạn thấy cái nào quý giá hơn?

“Anh Hải dắt tôi về, bảo dọn phòng cho anh ấy”

– Hẳn Lý Hải là người đàn ông tuyệt vời đến mức giúp chị quên mất khoảng cách 17 tuổi?

– Dù làm nghệ thuật nhưng anh Hải không phải tip người đàn ông lãng mạn. Tôi còn nhớ những năm đầu yêu nhau, anh chẳng bao giờ nhớ sinh nhật tôi. Rồi có lần tôi nhắn tin: “Anh ơi, em bị bệnh”. Anh Hải nhắn lại gọn lỏn: “Ờ, vậy em nghỉ đi”. Không phải nói cũng biết tôi cảm thấy hụt hẫng thế nào. Và tôi nhận ra anh ấy hoàn toàn khô khan. Lúc yêu anh Hải tôi mới 19 tuổi, tôi chỉ suy nghĩ có người yêu là để đi chơi, nhưng anh Hải dắt tôi về nhà, bảo dọn phòng cho anh ấy. Tôi thấy điều đó cực kì vô lí. Nhưng mãi sau này tôi mới hiểu, à, lúc đó anh ấy đã nhiều tuổi lắm rồi, yêu là để cưới và cô gái anh yêu phải biết chăm sóc gia đình. 17 tuổi khoảng cách chỉ giúp tôi nhận ra điều ấy.

Rồi điều gì khiến chị quyết định chịu làm vợ anh ấy?

– Yêu nhau sáu năm, tôi xác định đây là người đàn ông mình muốn ở cạnh và chấp nhận sống chung với… lũ. Tôi không còn kì vọng anh Hải chủ động làm điều gì bất ngờ cho mình, thay vào đó tôi thẳng thắn nói: “Em thích cái này. Em muốn cái kia” để anh ấy mua. May thay, anh Hải không phải là người yêu lí tưởng nhưng lại là người chồng, người cha tốt. Anh không la cà quán xá hay tụ tập bạn bè cũng không đòi hỏi mình được quyền nghỉ ngơi nhiều hơn. Anh cần mẫn đi làm rồi trở về chăm con cùng tôi. Nếu dư dả thời gian thì dắt vợ con đi shopping hay đi du lịch. Tôi nhận ra cuộc đời người phụ nữ, chỉ cần một người đàn ông biết yêu gia đình, vậy là đủ.

– Liệu người đàn ông không biết lãng mạn này có từng làm cho chị cảm động?

– Không phải một mà là rất nhiều là đằng khác. Sinh ba đứa con là ba lần anh Hải gác chuyện chạy show trước ngày tôi vượt cạn một tháng và suốt ngày quanh quẩn bên vợ. Rồi trong giây phút sợ hãi, đớn đau của việc sinh nở, tôi thấy mình may mắn vì chỉ cần hé mắt ra đã nhìn thấy chồng bên cạnh. Tôi còn nhớ lần đầu tiên sinh bé Rio (tên ở nhà của con trai của vợ chồng Minh Hà – PV), anh Hải quay qua nhìn con một lát rồi nói nhỏ với tôi: “Sao con xấu quá vậy em!”. Tôi đang đau cũng phải cười, thấy chồng mình như trẻ con, bởi bé sơ sinh nào cũng nhăn nhúm như nhau. Còn sau này thì anh ấy cứ tự hào: “Con của ba Hải là đẹp nhất.”

Khi đi đâu xa anh ấy cũng hay gọi về hỏi thăm vợ và các con. Cái cách anh luôn dành thời gian ít ỏi của mình sau giờ làm việc cho gia đình là điều tôi cảm thấy mình còn được yêu, được trân trọng dù chẳng bao giờ anh nói nổi một câu: “Anh yêu em”.

– Nhưng “chén đũa trong sóng còn khua” huống chi vợ chồng nhiều năm không đôi lần cãi vã?

– Chúng tôi có một quy tắc ngầm: Khi tôi đang dạy các con, anh Hải dù không hài lòng cũng không được phép lên tiếng, và ngược lại. Có chuyện gì, vợ chồng sẽ kéo ra một góc, bày tỏ ý kiến với nhau. Cả hai đều thống nhất không để bất cứ khúc mắc nào, dù nhỏ, ở trong lòng. Tôi sẽ nhẹ giọng nói: “Anh làm cái này, em không vui. Cái kia, em nghĩ anh cần sửa đổi”. Nếu tôi góp ý đúng, anh Hải sẽ chỉnh sửa.

Trên đời không phải ai cũng may mắn gặp người hiểu mình trọn vẹn. Chỉ có yêu nhau mới chấp nhận nhún nhường, thay đổi vì đối phương. Hai vợ chồng tôi chênh nhau 17 tuổi, đó là sự cách biệt cả một thế hệ nên suy nghĩ gần như khác nhau hoàn. Hơn 10 năm cạnh nhau là chừng ấy thời gian gạt bớt cái tôi của mình đi mà đổi thay bản thân. Và tôi thấy điều đó chẳng có gì đáng xấu hổ, bỏ một chút để đổi lại hạnh phúc, to hơn.

– Gia đình chị cũng rất thường xuyên chụp ảnh kỉ niệm cùng nhau, đó phải là bí quyết giữ lửa?

– Thật ra chúng tôi luôn giữ mình gần nhau mỗi ngày bằng cách hai vợ chồng đều chơi cùng con hay những bữa cơm đông đủ thành viên trong nhà. Việc chụp hình chung cũng là cách hay để gắn bó mọi người. Anh Hải rất giỏi việc dụ các con ngồi yên để chụp ảnh một cách đàng hoàng. Nhưng lạ là, cứ chụp hình lãng mạn với vợ thì hành động kì quặc, biểu cảm trông tệ lắm. Anh ấy cứ ngượng ngùng rồi làm cử chỉ rất mắc cười. Những bức hình sẽ giúp sau này nhìn lại, chúng tôi nhớ gia đình mình đã có những khoảnh khắc vui như thế.

– Và tổ ấm hiện tại có giống như thuở chị mười tám, đôi mươi từng tưởng tượng?

– Thực sự tôi là người rất thực tế, tôi quan trọng chuyện ngay thời điểm này hơn là lo xa. Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có bao nhiêu đứa con, sống cùng chồng thế nào. Nếu nghĩ kĩ xa xôi, hẳn tôi sẽ chẳng dám lấy người thiếu tình tứ như anh Hải làm chồng (cười). Tôi cũng sẽ chẳng bao giờ biết, anh ấy khô khan với mình đồng nghĩa sẽ thờ ơ với những người phụ nữ khác. Làm vợ anh Hải, tôi sẽ không phải hoài nghi chồng mình bởi chuyện gì anh cũng rõ ràng, minh bạch. Cái cảm giác an tâm đó, không phải người vợ nào cũng dễ dàng có được.

– Chị còn mong mỏi đều gì?

– Tôi nghĩ mình hài lòng với những gì đang có, nếu mơ thêm cũng là mong cho chồng và các con.

– Cám ơn Minh Hà, chúc tổ ấm của chị luôn ngập tiếng cười như bây giờ!

Bài: Mỹ Khánh

Ảnh: Nhân vật cung cấp

logo

Thực hiện: depweb

20/10/2015, 22:44